Chương 71


Mới sáng sớm, Pháp còn đang lụm cụm thay tã cho bé Bống thì chuông cửa reo liên hồi.

Dương vừa mở cửa ra đã thấy dì Tư với bà Hai Tám lỉnh kỉnh nào túi nào bịch, nào giỏ trái cây, cả mớ đồ chơi con nít chất đầy tay.

Dì Tư vừa bước vô vừa la làng.

– Trời đất ơi, nghe điện của thằng Dương báo có cháu, tao chưa kịp ăn sáng cũng chạy lên liền.

Bà Hai Tám thì khỏi nói, vừa đặt giỏ đồ xuống, vừa nắm tay Pháp lắc lia lịa.

– Trời ơi Pháp ơi, bữa nay má mới biết cảm giác lên chức bà ngoại nè! Con giấu kỹ quá, tự nhiên báo cái rụp, làm má hết hồn.

Pháp luống cuống.

– Má, con... con cũng đâu có tính trước đâu. Tự nhiên gặp, rồi thương, rồi nhận nuôi... chớ có phải giấu gì đâu.

Bé Bống đúng lúc đó oe oe khóc.

Cả hai bà lập tức nhào vô giành bế. Dì Tư cười toe.

– Để tui bồng! Kinh nghiệm nuôi mấy đứa con nít cả xóm, tay tui cứng lắm!

Bà Hai Tám lườm liền.

– Thôi, dì bồng cái nỗi gì. Nó là cháu ngoại tui, phải để tui ôm trước!

Hai người giành qua giành lại, Pháp đứng nhìn mà mếu, còn Dương thì đứng sau cười khoái chí.

Cuối cùng, để công bằng, Dương phải phân xử.

– Thôi, mỗi người 5 phút, đổi phiên.Đừng để Bống rách họng vì bị lắc qua lắc lại.

Đang lúc ồn ào, dì Tư bỗng nhìn sang Pháp.

– Nói dì nghe coi, bây đặt tên khai sinh của cháu là gì?

Dương thẳng thắn.

– Trần Minh Quân.

Bà Hai Tám gật gù.

– Ừ, nghe sang, mạnh mẽ. Cũng ra dáng con trai.

Dì Tư lại tò mò.

– Ủa, mà sao tôi nghe thằng Dương bảo còn cái tên ở nhà nữa?

Nghe vậy, Pháp đỏ mặt cười tủm tỉm.

– Dạ... con đặt cho bé tên ở nhà là... Bống.

Không khí trong phòng im lặng một giây, rồi cả dì Tư lẫn bà Hai Tám bật cười.

– Trời đất, Minh Quân oai phong mà ở nhà kêu 'Bống'! Mai mốt nó lớn, nó biết chắc nó dỗi hờn cho xem.

Dì Tư cười ngặt nghẽo.

– Nhưng mà dễ thương. Bé Bống của ngoại...

bà Hai Tám vừa cười vừa dụi dụi mũi vào tay đứa nhỏ, không ngớt âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip