Chương 72


Căn hộ nhỏ vốn yên tĩnh giờ bỗng chốc biến thành cái... nhà trẻ thu nhỏ.

Đâu đâu cũng nghe tiếng cười, tiếng nói, tiếng bẹo má, dỗ dành.

Dì Tư vừa bồng bé Bống vừa "ê ê" nựng nựng, thi thoảng còn lắc nhẹ cái mông bé.

– Trời đất ơi, coi nè, mới mấy ngày mà má phính ra thấy rõ nghen. Bống giống cha Dương cái trán, còn cái miệng chúm chím giống Pháp y chang!

Bà Hai Tám nghe thế liền nhăn mặt, giành lại.

– Giống gì mà giống, Bống nó giống... ngoại mới đúng! Cái lỗ tai thấy thương không, y hệt hồi nhỏ của Pháp đó trời!

Nói xong bà ôm Bống sát vô lòng, hôn chụt chụt lên trán.

Pháp đứng kế bên nhìn mà mặt xụ xuống.

Từ nãy giờ cậu chưa chạm được tới con, toàn bị dì với má giành mất.

Cậu bèn kéo áo Dương, hạ giọng làu bàu.

– Anh coi kìa... con em mà em chưa được bế luôn á.

Dương nhịn cười, cúi xuống thì thầm.

– Thì để dì với bà ngoại bồng chút đi. Họ mừng, họ thương thì mới vậy. Chứ em bồng nó cả ngày rồi, còn chưa chán nữa hả?

Pháp lườm anh, má phồng lên như trái cà chua.

– Khác chớ! Em là ba nhỏ nó mà, không được giành kiểu này...

Dương nhấc tay vỗ nhẹ lưng cậu, môi cong cong cười trêu.

– Ừ, ba nhỏ ghen với ngoại với dì. Cũng mới nghe lần đầu á.

Đúng lúc đó, bé Bống ọ ẹ khóc.

Cả dì Tư lẫn bà Hai Tám luống cuống dỗ hoài không nín.

Pháp nhân cơ hội, nhào tới giành lấy con, bế khéo léo, vỗ vỗ nhịp nhịp sau lưng.

Bé chỉ vài hơi sau đã im, đôi mắt khép lại, thở nhè nhẹ.

Pháp ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa tự hào vừa hả hê, còn liếc sang Dương kiểu: "Thấy chưa, chỉ có em mới dỗ được thôi."

Dương nhìn cảnh đó thì bật cười, gật đầu như công nhận, rồi tiện tay kéo cậu sát lại, hôn phớt lên tóc.

– Ừ, ba nhỏ đúng là số một.

Dì Tư và bà Hai Tám nhìn cảnh đó, vừa cảm động vừa buồn cười. Dì Tư chẹp miệng.

– Hai đứa bây... thiệt, coi như giờ thành cha mẹ thiệt rồi đó nha. Phải ráng thương nhau, đừng có cãi nhõm nữa. Bống nó còn nhỏ, thấy là nhớ hết đó.

Pháp nghe mà đỏ mặt, nhưng lặng lẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip