Chương 75


Bé Bống tròn bốn tháng, thân hình bụ bẫm, má phúng phính, đôi mắt đen láy long lanh. Từ lúc biết lẫy, bé bắt đầu quậy không ngừng, làm cho cả nhà đảo lộn.

Một buổi sáng, Pháp đang xếp đồ chơi thì nghe tiếng "rầm" nhỏ từ trong nôi.

Quay lại, cậu suýt đứng tim khi thấy Bống đã xoay người, chân đạp tung chăn, gương mặt thích thú cười toe toét.

– Trời đất ơi, Dương ơi! Nó... nó lẫy rồi kìa! Cứu em với, em sợ nó ngã!

Pháp quýnh quáng la lớn.

Dương đang trong bếp pha sữa nghe tiếng vội chạy ra.  

Thấy cảnh con trai nằm nghiêng, cười hì hì, anh thở phào nhưng lại không nhịn được cười.

– Đó, có gì đâu. Con trai anh giỏi quá mà. Em coi kìa, nó vui thấy rõ.

Pháp vẫn hoảng hốt, ôm lấy bé, mắng.

– Giỏi gì mà giỏi, té cái rầm là khóc cho coi. Anh còn cười được.

Từ hôm đó, Bống càng ngày càng quậy hơn.

Lúc thì lăn tròn trên giường, lúc thì đạp tung chăn, có hôm còn với tay làm đổ cả bình sữa.

Một lần khác, Pháp để bé nằm chơi trong nôi, quay lưng đi lấy khăn.

Chỉ một chớp mắt, Bống đã túm được tai gấu bông, quăng mạnh xuống đất, rồi hớn hở cười khanh khách như vừa lập được chiến công hiển hách.

– Dương ơi, tới chở con anh đi... Nó quậy hơn anh rồi đó!.

Pháp vừa nhặt gấu bông vừa càu nhà.

Dương lại chỉ cười, bế con lên cao, xoay vòng vòng.

– Quậy thì mới khỏe. Con anh mà, không quậy sao được.

Bống được ba bế càng thích chí, cười ngặt nghẽo, tay nhỏ xíu còn vung vẩy đập vào má Dương.

Pháp đứng bên nhìn cảnh đó, dù miệng chê trách, trong lòng lại mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip