Chương 78


Một đêm oi ả, trời không gió, không khí trong nhà cứ ngột ngạt.

Bống nằm trong nôi lăn qua lăn lại, mặt đỏ hồng khác thường.

Pháp đang lướt điện thoại thì nghe tiếng thút thít lạ.

Cậu vội chạy tới, vừa chạm vào trán bé thì giật mình nóng ran.

– Dương! Anh dậy coi, Bống sốt rồi!

giọng cậu run lên.

Dương bật dậy, còn ngái ngủ, đưa tay sờ vào trán con.

– Ừ... nóng thiệt. Để anh thay đồ rồi chở ra bệnh viện.

Nhưng vừa quay đi lấy áo, Bống khóc ré, bàn tay nhỏ xíu níu chặt áo Pháp, nhất quyết không chịu buông.

Mỗi lần Dương đưa tay bế, bé càng khóc to.

Pháp luống cuống nhưng cũng ôm chặt con vào lòng, hạ giọng vỗ về.

– Ngoan, Bống, có ba nhỏ ở đây. Đừng khóc, có ba nhỏ rồi...

Kỳ lạ thay, tiếng khóc nhỏ dần, Bống dụi đầu vào ngực Pháp, rên ư ử như con mèo con.

Pháp thấy tim mình nhói một cái, vừa thương vừa xót, mồ hôi lạnh toát.

Dương nhìn cảnh đó, bận rộn chuẩn bị đồ nhưng vẫn mỉm cười.

– Thấy chưa, nó đâu có ghét em. Lúc bệnh nó chỉ cần em thôi.

Pháp không đáp, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.

Cậu vừa lau trán cho con bằng khăn ấm, vừa lẩm bẩm như tự trách.

– Tại ba nhỏ vô dụng quá, để con bệnh rồi...

Dương bước lại, đặt tay lên vai cậu.

– Không ai vô dụng hết. Con nít sốt là chuyện thường. Quan trọng là bây giờ nó cần em, và em đang ở ngay đây.

Pháp gật gật, ôm con càng chặt hơn.

Đêm đó, chính cậu là người thức trắng, liên tục thay khăn, dỗ Bống, bế đi quanh phòng.

Bống mệt, chỉ quấn lấy ba nhỏ, thỉnh thoảng lại khóc thút thít, nhưng chỉ cần nghe giọng Pháp khe khẽ hát, bé lại nín.

Dương ngồi bên cạnh nhìn, đôi mắt vừa lo vừa ấm áp.

Anh thấy rõ, trong khoảnh khắc này, Pháp đã thực sự trở thành chỗ dựa cho con trai.

Gần sáng, cơn sốt hạ xuống. Bống ngủ ngon lành trên ngực Pháp.

Cậu ngả người ra ghế, tóc rối bù, mắt thâm quầng nhưng môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ nhõm.

Dương rót một ly nước, đặt trước mặt cậu.

– Anh thua rồi. Thằng nhóc này chọn em, chứ không phải anh.

Pháp khẽ lườm, giọng khàn khàn vì mệt.

– Hừm... Em đâu cần nó chọn ai. Chỉ cần nó khỏe lại là được.

Nói vậy nhưng ánh mắt cậu vẫn long lanh, rưng rưng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip