Chương 79
Một buổi chiều mát, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính chiếu xuống thảm trải sàn.
Bống sau khi bò khắp phòng đã bắt đầu vịn vào bàn trà, chập chững đứng lên, đôi chân mũm mĩm run rẩy.
Pháp reo lên đầu tiên.
– Trời ơi, Dương! Nó đứng rồi nè!
Dương bỏ vội laptop sang bên, chạy lại, ánh mắt sáng rỡ.
– Thật hả? Con trai, giỏi quá!
Bống vịn mép bàn, mắt tròn xoe, miệng cười khanh khách, vừa nhìn ba lớn vừa nhìn ba nhỏ như chưa biết chọn ai.
Pháp quỳ xuống một bên, dang tay, giọng hối hả như huấn luyện viên.
–Lại đây, lại với ba nhỏ nè, Bống ơi!
Dương cũng không chịu thua, ngồi phía đối diện, giọng trầm chắc.
– Qua đây con trai, ba lớn chờ nè!
Bống nhìn trái nhìn phải, chập chững nhấc một chân, cơ thể lắc lư như sắp ngã.
Pháp hồi hộp tới mức nín thở, hai tay run run dang rộng. Còn Dương thì mắt dõi theo từng bước, miệng vẫn trầm trầm.
– Không sao, có ba đây. Ngã cũng không sao.
Một bước... rồi hai bước... cuối cùng Bống bổ nhào về phía... Dương.
Dương nhanh tay ôm gọn, bật cười sảng khoái.
– Ha! Con chọn anh rồi nha!
Pháp sững sờ một giây, rồi phụng phịu.
– Sao lần nào cũng là anh vậy? Nó ghét em thiệt rồi!
Dương bế Bống xoay một vòng, rồi đưa bé lại vào tay Pháp.
– Thử lại đi. Nãy giờ chắc nó mới quen hướng này. Đổi bên, coi nó chọn ai.
Lần thứ hai, Pháp hồi hộp đứng cách một đoạn, dang tay khẽ run.
Bống lắc lư vài bước nhỏ, đôi mắt hướng thẳng về cậu.
Rồi "bịch" bé ngã vào lòng ba nhỏ.
Pháp ôm chặt lấy, mừng đến nỗi mắt hoe hoe.
– Nó chọn em rồi... Thấy chưa, nó thương em mà...
Dương ngồi bên cạnh, xoa đầu cả hai, bật cười khẽ.
– Ừ, vậy giờ chia công bằng nha. Lần đầu chọn anh, lần hai chọn em. Hòa.
Bống ngồi trong lòng Pháp, khanh khách cười, hai bàn tay nhỏ vỗ vào ngực ba nhỏ như cổ vũ.
Cả căn hộ ngập trong tiếng cười và niềm vui đơn giản mà đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip