chương 8
Sáng hôm sau Nắng đã lên từ sớm, nồm ẩm dính rít, ve kêu như ban nhạc rock lỗi nhịp.
Trước nhà bà Tư vẫn sầm uất người ra kẻ lại.
Phía sân, Dương cởi áo thun, để trần nửa thân trên rắn chắc, ngồi vẽ trên iPad. Ánh nắng chiếu vô làm gò má và sống mũi anh hắt lên một đường sắc lạnh.
Pháp ngồi cạnh, cằm tựa gối. Mắt lén nhìn anh chằm chặp.
– …
– Nhìn gì. – Dương hỏi, mắt không rời màn hình.
– Anh đẹp trai ghê.
– Biến.
Pháp cười toe, ôm đầu gối.
– Hôm qua hôn cái… cảm giác lạ lắm.
Dương nghẹn, tai đỏ như gấc.
– Câm.
– Anh hôn em cái nữa đi.
– Không.
– Ké ké…
– Im.
Pháp bĩu môi, má phồng như con cá nóc.
– Anh keo kiệt.
Dương khịt mũi, tiếp tục vẽ.
Pháp nhìn quanh, tự dưng nảy ra một ý nghĩ thần thánh:
“Chắc ai cũng hôn được vậy thôi… chắc dễ mà…”
Cậu nhổm dậy, phủi quần, rồi… chuồn ra cổng.
Dương mãi vẽ không để ý. Đến khi ngẩng lên thì…
– … Thằng kia?
Trống không.
Anh cau mày.
– Phiền thật.
Ở nhà kế bên.
Cô Bích bán chè đang gọt dứa. Con gái cô – Ngân – tóc buộc cao, đeo mắt kính dày, ngồi cày đề thi toán.
Pháp lò dò vào sân.
– Chị Ngân ơi!
Ngân ngẩng lên, mệt mỏi:
– Ơ, Pháp?
– Chị Ngân…
– Gì?
Pháp đứng chống nạnh, mím môi:
– Cho hôn cái.
Ngân: …
Cô Bích quay phắt lại:
– Hả???
Ngân trợn tròn mắt sau cặp kính.
– Mày… mày nói gì cơ???
Pháp chu môi.
– Cho hôn cái đi!
Ngân đứng phắt dậy.
– Thằng khùng này!!!
– Sao? Hôn thôi mà!
– Điên à!!!
Ngân vớ cái dép, rượt.
– BỐP!
– Áaaaa!
Pháp ôm đầu chạy vòng sân.
– Sao đánh em? Hôn thôi mà!
– Đồ biến thái!!!
Cô Bích chống nạnh:
– Pháp ơi Pháp! Nhà mày không dạy hả!!!
– Em tưởng ai cũng hôn được màaaa!
– BIẾN VỀ!!!
Pháp xách dép, khóc chạy ra cổng.
Tiếng la lối vang ra tận ngõ.
Dương ngồi vẽ nghe thấy tiếng la.
– …
Mặt lạnh như kem, anh đứng dậy, tay siết chặt cây bút cảm ứng.
5 phút sau, Pháp te tua quay về, tóc rối bù, mắt đỏ hoe.
– Anh ơiiii…
Dương khoanh tay ngoài cổng.
– Đi đâu.
Pháp thút thít.
– Em… đi xin hôn.
– …
– Bị đánh.
– Tốt.
Pháp bặm môi, nước mắt lưng tròng.
– Sao tốt?
– Cho chừa.
– Hôn thôi mà…
– Mày nghĩ hôn ai cũng được à?
– Tui… tưởng…
– Tưởng cái đầu mày.
Pháp nức nở.
– Anh cũng hôn tui mà…
Dương nghẹn họng.
Pháp lấy mu bàn tay dụi mắt.
– Tưởng ai cũng hôn bạn được…
– Bạn?
– Ừ… anh là… bạn.
Dương siết chặt tay. Giọng thấp hẳn.
– Tao hôn mày vì…
Anh dừng lại.
Pháp ngẩng lên.
– Vì gì?
Dương nghiến răng.
– Vì mày phiền.
Pháp chớp mắt. Giọt nước mắt rớt xuống.
– Anh ghét tui hả…
– …
– Ghét tui thật hả…
– …
– Anh đừng ghét tui…
Giọng Pháp nhỏ dần, run run.
Dương thở nặng nhọc.
Rồi bất ngờ túm cổ áo Pháp, kéo sát.
Pháp ngạc nhiên, còn chưa kịp la.
Chụt.
Dương đặt môi lên môi Pháp. Lần này lâu hơn hẳn. Nóng, ngọt và mùi nắng dịu dàng .
Pháp giật nhẹ nhưng không dám tránh.
Khi Dương buông ra, Pháp há hốc miệng thở, mặt đỏ như gấc.
Dương trầm giọng:
– Hôn là không phải cho ai cũng được.
– …
– Là… cho người mình thích thôi.
Pháp im re. Môi run nhẹ.
Dương lườm.
– Hiểu chưa.
Pháp nuốt khan. Rồi… mím môi nhoẻn cười.
– Anh thích tui hả?
Dương đơ 1 giây.
– Câm mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip