Chương 81
Khoảnh khắc ấy, Pháp thấy tim mình siết lại.
Cái im lặng kia còn đau hơn ngàn câu cãi vã.
Cậu quay mặt đi, không hỏi nữa.
Nếu Dương đã chọn giấu, thì có gặng ép cũng chẳng được gì ngoài thêm tổn thương.
Nhưng trong lòng Pháp, một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi.
Mấy hôm sau, sáng vừa mở mắt, Pháp đã thấy lạ.
Dương dậy từ rất sớm, dọn dẹp gọn gàng, còn chuẩn bị sẵn đồ đạc cho Bống.
Cậu cau mày hỏi, nhưng anh chỉ cười cười bảo.
– Hôm nay anh bận một chút, nhờ dì Tư với mẹ giữ Bống giùm. Em nghỉ ngơi đi, chiều anh về.
Nói xong, Dương tự tay bồng Bống xuống xe, không cho Pháp đi cùng.
Cậu đứng bên cửa, ôm ngực, lòng dấy lên một nỗi bất an.
Dương dạo này bí bí mật mật, giờ lại gửi con đi đâu không nói, càng khiến cậu khó chịu.
Đến trưa, Dương trở về.
Anh không nói không rằng, chỉ kéo tay Pháp.
– Đi với anh. Không cần mang gì hết.
Pháp giật tay ra, ánh mắt hờn dỗi.
– Anh lại giấu em gì nữa đây? Gần đây chuyện gì cũng úp mở, anh coi em là cái gì vậy?
Dương im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, áp tay cậu vào ngực mình.
– Tin anh đi. Hôm nay, chỉ cần đi theo anh thôi.
Pháp ngập ngừng, cuối cùng vẫn để anh dắt ra xe.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi thành phố, men theo con đường ngoại ô đầy gió.
Pháp ngồi bên ghế phụ, nhìn cảnh vật lùi dần, trong lòng ngổn ngang. Cậu muốn hỏi, nhưng sợ câu trả lời.
Không hỏi, lại thấy lòng nóng như lửa đốt.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn.
Đằng sau là một khoảng đất rộng, còn trống, chỉ có những vạch phấn kẻ trên nền xi măng và vài tấm bảng dựng tạm ghi chú bản thiết kế.
Pháp tròn mắt.
– Chỗ này là...?
Dương bước xuống xe, đi vòng sang mở cửa cho cậu, giọng chậm rãi.
– Anh giấu em thời gian qua là vì chuyện này.
Anh rút trong cặp ra xấp bản vẽ, mở ra ngay trước mặt Pháp.
Trên giấy là phối cảnh một ngôi nhà không phải biệt thự xa hoa, cũng không phải chung cư sang trọng, mà là một căn nhà vườn nhỏ, có hiên, có ban công rộng, phía sau còn có mảnh đất để trồng rau, trồng hoa.
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt nghiêm túc.
– Anh muốn xây một ngôi nhà cho chúng ta. Cho em, cho anh, và cho Bống. Một nơi không ai quấy rầy, không phải chen chúc, cũng không phải thuê mướn. Anh muốn đây sẽ là mái ấm thực sự.
Pháp sững sờ, trái tim đập thình thịch.
Bao nhiêu giận dỗi, bao nhiêu nghi ngờ trong mấy ngày qua bỗng tan biến như mây khói.
Cậu cắn môi, mắt cay xè.
– Anh... anh làm em lo muốn chết... Em tưởng anh...
Dương đưa tay kéo cậu vào lòng, dịu giọng.
– Anh biết. Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn đợi mọi thứ chắc chắn rồi mới nói. Nhưng anh quên mất, điều em cần không phải kết quả, mà là được chia sẻ. Anh sai rồi.
Pháp không kiềm được, giơ tay đánh nhẹ lên ngực anh mấy cái, vừa khóc vừa dỗi.
– Đáng ghét! Sau này còn giấu em nữa thì biết tay!
Dương bật cười khẽ, hôn lên trán cậu.
– Ừ, không bao giờ nữa. Anh hứa.
Giữa khoảng đất trống ấy, hai người đứng ôm nhau, như nhìn thấy một tương lai mới đang dần hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip