Chương 82

Tối hôm đó, sau khi đưa Pháp về nhà nghỉ ngơi, Dương lại rủ cậu ra ngoài.

Pháp vừa thay đồ xong đã càu nhàu.

– Anh tính làm gì nữa đây? Ban ngày đã choáng đủ rồi, giờ còn định giấu thêm gì hả?

Dương không trả lời, chỉ cầm tay cậu, nắm chặt, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

Chiếc xe chạy thẳng ra ngoại ô, nơi có một con đê chạy dài men theo cánh đồng lúa.

Pháp ngạc nhiên khi thấy Dương dừng xe bên một bãi đất trống ven sông.

Ở đó, đèn lồng giấy được treo dọc theo lối đi, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng lung linh.

Một chiếc bàn nhỏ đặt giữa bãi cỏ, trên bàn có bánh ngọt, vài món ăn đơn giản và một chai rượu vang.

Pháp sững sờ, tim lỡ nhịp.

– Anh... chuẩn bị từ khi nào vậy?

Dương cười, kéo ghế cho cậu ngồi.

– Không quan trọng. Quan trọng là hôm nay chỉ có em và anh.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí nhẹ nhàng như trở lại thuở mới quen nhau.

Gió đêm thổi qua, cỏ xào xạc, xa xa còn nghe tiếng ếch nhái, dế kêu.

Pháp bất giác cười thành tiếng.

– Thiệt tình, tưởng anh dẫn đi nhà hàng sang trọng, ai dè lại đồng ruộng với đèn lồng. Nhưng mà... đẹp quá.

Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng rực.

Anh rót thêm rượu cho Pháp, chờ đến khi cậu quay sang nhìn, bỗng đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, ánh sáng vàng của đèn lồng phản chiếu vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Pháp chết lặng, miệng mở to mà không thốt nên lời.

Dương quỳ một gối xuống cỏ, giọng trầm nhưng run run.

– Pháp... anh biết mình không phải người hoàn hảo, đôi khi vụng về, đôi khi giấu em chuyện không nên giấu. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là anh muốn đi hết cuộc đời này cùng em. Làm chồng em, là ba của Bống, và là chỗ dựa cho em mãi mãi.

Pháp ngồi chết trân, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nước mắt dâng lên ướt mi. Cậu lắp bắp.

– Anh... anh cầu hôn em đó hả?.

– Ừ.

Dương nhìn thẳng, ánh mắt kiên
định.

– Làm vợ anh nhé, Pháp.

Cậu bật khóc, vừa lấy tay che mặt vừa gật đầu liên tục.

– Đồ đáng ghét! Giấu em suốt mấy ngày nay chỉ vì chuyện này hả? Anh hại em lo muốn chết...

Dương cười, đứng dậy ôm cậu vào lòng, thì thầm.

– Xin lỗi. Nhưng từ nay, không còn gì phải giấu nữa. Mình cùng nhau.

Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay Pháp, sáng lấp lánh dưới bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip