chương 9
Trong sân nhà bà Tư, Pháp ngồi chồm hỗm nhìn Dương vẽ trên iPad.
– Anh ơi…
– …
– Anh ơi.
– Gì.
– Cho hôn cái đi.
Dương lắc đầu, không ngẩng lên.
– Không.
– Huhu… keo kiệt.
– Ừ.
Pháp nhăn mặt, hai má phồng lên. Một lúc sau, cậu chống cằm nhìn anh lom lom.
– Anh…
– …
– Anh có thích em không?
Dương dừng bút, ngẩng lên.
Mắt đen thẳm sau cặp kính cận, nhìn Pháp không chớp.
Pháp nuốt khan, má đỏ bừng.
– Em… thích anh.
Gió nóng hổi lùa qua làm tấm rèm cũ kêu soạt nhẹ.
Dương không nói gì. Ánh mắt không đổi.
Pháp cắn môi.
– Em thích anh thiệt đó. Không phải kiểu đùa.
Dương thở nhẹ ra mũi.
– …
Pháp nhìn chằm chằm anh, đôi mắt ngân nước.
– Anh… làm bạn trai em nha.
Dương nhíu mày.
Im lặng.
Pháp hít vào run run, giọng nhỏ lại:
– Anh… đồng ý đi.
Dương gập iPad lại cạch một tiếng, đặt sang bên.
– Không.
Pháp giật mình.
– Hả…
– Tao không muốn.
Pháp trợn mắt.
– Sao…
Dương nhìn thẳng cậu, ánh mắt không chút dao động.
– Mày trẻ con.
– Em không…
– Thích ai cũng nói yêu. Ai hôn cũng muốn hôn.
– Không phải! Em thích anh thiệt!
– Ừ. Nhưng tao không thích.
Pháp chết sững.
Tiếng ve như nổ tung trong đầu.
– Anh… anh ghét em hả…
Dương chớp mắt, ánh nhìn hơi khựng, nhưng giọng vẫn lạnh tanh.
– Không ghét. Nhưng không thích theo kiểu mày muốn.
Pháp run môi.
– Em không đùa… Em không muốn hôn ai khác nữa…
Dương quay mặt đi.
– Về đi.
– Anh…
– Tao bảo về.
Pháp đứng dậy, ghì chặt vạt áo. Mắt đỏ hoe.
– Anh ác lắm…
Dương mím môi, ngẩng mặt nhìn thẳng, mắt lạnh như đá.
– Ừ. Tao ác.
Pháp mím môi bật khóc, chực quay lưng đi.
Dương nhìn theo, tay nắm chặt cây bút, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên.
Pháp chạy ra cổng, tiếng dép lẹp kẹp vang trong ngõ.
– Hức…
– Pháp! – bà Tư kêu với theo từ trong bếp. – Ăn chè đi con!
Pháp nức nở.
– Con… không ăn…
Rồi cậu phóng đi luôn, để lại sân trước nhà im lìm và tiếng ve nổ như pháo.
Dương ngồi yên.
Gió nóng lùa qua mái hiên.
Anh tháo kính cận, vùi mặt vô tay, khẽ rít qua kẽ răng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip