ĐỨA CON BỊ CHÚA BỎ QUÊN

ĐỨA CON BỊ CHÚA BỎ QUÊN

Tác giả: _Nam_

Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

——***——

Chap 1

- Chú ơi, đi chậm lại chút đi chú !!! :-(

- Cháu ngồi yên nào, tay lái chú lụa rùi hehe.

- Kìa, chú!!! Cẩn thận,nó cảnh báo chú khi có một chiếc ô tô ngược chiều đang tiến lại gần.

Chỉ trong 1/1000”, chú đã đánh tay lái, tạt qua đầu một chiếc xe máy cùng làn( hú vía, đi xe chú kiểu này chắc có ngày đau tim chết mất ). May mà lúc đó vịn chắc vào lưng áo chú chứ không lấy răng đo đất từ lâu rùi. Chú tiếp tục rú ga thẳng tiến nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng người đi xe máy đằng sau nói vọng lên:

- Đ.m.m thằng kia đi kiểu gì thế?

Mặc dù nói có cầu xin chú Tâm thế nào đi nữa, chú vẫn không giảm tốc độ mà còn rú ga lên nữa. Thực ra chú Tâm là xe ôm gần nhà nó, còn nó là khách quen của chú ấy. Hằng ngày chú được papa ma ma của nó giao nhiệm vụ là hàng ngày đưa đón nó đi học. Lý do vì sao thì các bạn biết đấy, nó tên là Lưu Gia Bảo ( :D đẹp hôk) với biệt danh ở trường là ” Đứa Con Bị Chúa Bỏ Quên”, vì từ khi sinh ra nó đã là người cực kì xúi quẩy rồi ( đó là theo lời mama kể lại còn chi tiết thì nó không rõ). Nhưng từ khi cắp sách đến trường, chắc nó là người lập kỉ lục thế giới vì không ngày nào về nhà là người nó không có thương tích. Không biết là do nó hậu đậu hay số nó nó thế, nói các bạn không tin chứ nó ” ăn cơm sặc cơm, uống nước giắt răng ”. Có thể nói, nó khá nổi tiếng ở trường về cái ” truyền thuyết” chó đuổi ( hú hú đằng nào cũng là người nổi tiếng). Truyện là thế này trước đây, nó hay đi xe bus đến trường nhưng nó lại là đứa chúa ngủ dậy muộn nên 7 ngày đi học thì 6 ngày trễ xe bus và muộn học. Sáng hôm đó là một ngày cuối hạ, những tia nắng sớm mai tinh khôi và dịu nhẹ; mơn trớn, len lỏi qua những lùm cây ( nghe sến quá). Còn nó thì thấy ngày hôm đó không đẹp chút nào, đen tối như tiền đồ của nó vậy (copy paste của Chị Dậu nha hý hý). Quả đúng như vậy, dù hôm đó đã dậy sớm rồi nhưng vẫn đến bến xe bus muộn ( lý do là đi xe bus mà quên không mang mũ bảo hiểm) hí hí tại vì người đen đủi mà, các cụ ta có câu ” cẩn tắc vô áy náy mà”. Mà hôm đó nó lại dửng mỡ, trễ xe rồi quyết định đi bộ đến trường. Hiz, đi bộ thôi mà bao người để ý:

- Trời ơi thằng Bảo phải không?

- Đúng nó rùi thằng xúi quẩy.

- Tránh ra xa đi, đứng gần nó có ngày tai nạn đó

Dù sao họ nó cũng đúng, đi cạnh nó có ngày bị tai nạn oan thôi. Thật là lạ, gần đến trường rùi mà không có tai nạn gì hý hý( thằng này phởn, lòng mừng thầm đây mà). Nhưng khi còn cách trường ” chắc chỉ 10 bước chân”, con ” khọn già” Dương ( hàng xóm nhà nó) xuất hiện với con chó Nhật tên Jonly ( mà nó sợ cả chó lẫn chủ). Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, người sợ chó thấy chó là chạy rồi. Nhưng khổ nỗi, con Jonly lại rất thích thằng Bảo thấy cu cậu chạy nó cũng chạy theo trước sự chứng kiến của bao nhiêu người ( không còn lỗ nẻ nào chui nữa rồi kà kà). Vấp, ngã, đứng lên, chạy tiếp rùi lại vấp, ngã, đứng lên, chạy tiếp … cũng may là nó chạy kịp vào trường ( quần áo xộc xệch, lấm lem đất cát và chỉ vài vết trầy xước, ” chuyện nhỏ” với nó vì nó quen rùi mà hehe). Và từ đó giai thoại về nó bắt đầu, nó nổi tiếng như ngày hôm nay cũng là do ” mấy” con bạn thân của nó (mấy con quỷ cái này lát nữa sẽ xuất hiện )

Những suy nghĩ miên man về quá khứ không mấy tuơi đẹp của nó bị chặn lại bởi cái phanh gấp của chú Tâm.Ồhhh trước mắt nó là ngôi trường XX nó đang theo học đây rồi, nó xuống xe và không quên quay lại cảm ơn chú Tâm( ngoan ghê nha cưng)

- Hồ hồ, vẫn kịp giờ nha nhóc

- Cảm ơn chú chìu nhớ đón con đúng giờ nha

- Okie babier( xe ôm mà giỏi tiếng anh ra phết)

Nó chậm rãi bước vào trường mà vẫn không quên điểm tâm sáng bằng một cú vấp gần ngã, vì đã có sự giúp đỡ của con Trang( nhân vật phụ đầu tiên đã xuất hiện).Cái giọng chua loét của nó cất lên:

- Không có chị giúp là mày hôn đất rồi nha cưng

- Dạ Cảm ơn Tỷ. Mắt nó tròn xoe nhìn con Trang như con mèo con tỏ ra rất biết ơn

- Thôi vào lớp đi cưng.

Hỳ hỳ, nó nhìn con Trang cười rồi hai đứa cùng nhau vào lớp. Nói chung, 3 tiết đầu hôm nay không có chuyện gì xảy ra lòng nó mừng lắm. Nó thầm nghĩ ” lẽ nào Chúa đã để ý đến con rồi sao”. Nhưng, đến tiết Hóa của của lão Tùng Ái ( nói vậy mấy bạn tự hiểu nha) thì lại có chuyện. Vừa vào lớp, nó đã bắt gặp ánh mắt lão nhìn nó( đời coi như xong)

- Bảo lên bảng đi em.

- Dạ…. ( điều chẳng lành rùi)

Dù nó ngồi ngay bàn một, cách bảng có vài bước chân thôi nhưng nó cũng không quên tặng bảng một cái chạm đầu. Cả lớp lại phá lên cười, còn nó thì không cười vì với nó những chuyện này như cơm bữa, nó chỉ tức ”Chúa không tha cho con ngày hôm nay được sao”.Và tất nhiên, nó đâu có làm được bài ( bài rất khó với khả năng của nó thì impossible ” do ông Tùng trù”).

- Xúi Quẩy, gọi ngay thằng không biết làm bài.

Thầy Tùng chống tay vô hông theo kiểu bà hàng cá nói:

- Hãm, có thế mà không làm đc bài tôi không biết phải dạy anh thế nào nữa đây anh Bảo ạ

Nói đến đây cả lớp rúc rích cười thầm, còn ông Tùng thì đánh đôi mắt đĩ thõa sang phía thằng Quân ( Hót Boy của lớp):

- Quân lên bảng làm cho thầy bài này đi cưng( đúng là cái thằng hám zai đẹp)

Vẫn cái giọng điệu chảy nước, lão quay sang nói với nó:

- Về chỗ đi kìa, còn đợi tôi rước anh về nữa hả.

Về thì về, nó đi về chỗ ngồi, mặt buồn thiu và nghĩ rằng ” Chúa hôm nay vẫn chưa để ý đến mình rồi ”.

Nhưng chỉ 30 phút sau đó, cả cuộc đời nó dường chuyển sang trang mới. Giờ ra chơi, cả trường xôn xao vì sự xuất hiện của một người ( nhân vật chính số 1), còn nó thì không hay biết gì vì nó đang gục xuống bàn ngủ ( cố để thời gian trôi nhanh đây mà)

-Trời ơi, có phải anh Minh Hot Boy trường nam sinh XY không vậy??

- Đúng rồi, đẹp zai quá ta.

- Đến đây gặp ai ta.

-…..

Chap 2: Chúa Đã Để Ý Đến Con Rùi Sao

Tiếng bàn tán xôn xao càng ngày càng gần lớp nó ” lớp 12a5”, vì thế nó không tài nào ngủ được nữa, đi ra cửa lớp thì thấy một tên rất đẹp zai đang tiến đến lớp nó, quây xung quanh là một đám con gái với 2 con mắt là 2 trái tim khổng lồ. Và đương nhiên nó cũng chết lặng vài phút(thằng này cũng hám zai phết) nó thầm nhủ trời ơi sao lại có người đẹp zai đến vậy, khuôn mặt thanh tú, cặp lông mày rậm với chân mày dài. Điểm trên khuôn mặt là đôi mẳt một mý, tuy hơi híp nhưng mà khá sáng toát lên vẻ thông minh nghịch ngợm, cộng với nước da trắng hồng thật công tử ( da mặt đẹp :D).Nó thấy người nó nóng bừng lên, tim đập nhanh hơn khi hắn ta quay ra cười với lũ con gái đang vây xung quanh, một nụ cười tỏa nắng đầy hấp dẫn).

- Các bạn cho mình hỏi, ở đây có ai tên Lưu Gia Bảo L… kô

- Lưu Gia…. Bảo à?? Cả lũ con gái đều đồng thanh!!

Hắn gãi đầu rồi cười híp mý( nhìn hắn cười mấy phát nữa chắc con trụy tim mất Chúa ơi).

- Ừ, đúng rồi đó các bạn có biết bạn ấy đang ở đâu không?

Tất cả lũ con gái đều quay về phía nó với ánh mắt không có vẻ thiện cảm lắm. Nó còn chưa hiểu chuyện gì thì từ đâu, giọng của con Trang vang lên

- Bảo ơi, anh đẹp zai này đang tìm mày nà

” Tiên sư con lắm chuyện” nó chửi thầm. Bất chợt nó nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn về phía nó, thoạt đầu có vẻ hắn khá ngạc nhiên nhưng chỉ sau 1/100” hắn tiến đến phía nó trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Bạn tên Lưu Gia Bảo phải không?

- Dạ … à ừ phải ( lại nai tơ rồi hehe)

Lại một động tác đưa tay gãi đầu thật dễ thương, một lần nữa hắn lại mỉm cười rồi đưa cho nó một bông hồng và một bức thư:

- Chào Bảo, mình tên Minh học trường nam sinh XY, rất vui nếu như được làm quen với bạn.

- Làm…. quen á … à ừ …..

Nó cúi đầu, mặt nó giờ đây đã đỏ ửng lên rồi. Bên tai nó giờ đây nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập. ” Sao có người muốn làm quen với mình nhỉ , chẳng nhẽ Chúa đã để ý đến mình rồi sao” nó lúng túng không biết trả lời thế nào vì đây là lần đầu tiên có người đề nghị làm quen với nó ( đặt biệt lại là hót boy, điều mà nó ao ước bấy lâu nay)

- Tớ … tớ….

- Hihi mình biết bạn đang phân vân…. Bạn đọc thư đi rồi trả lời mình nhé

Hắn ghé vào tai nó và thì thầm như vậy. Mặt nó đỏ như một quả cà chua chín, không thể nói gì hơn nó đành im lặng trước bao ánh mắt ngước nhìn của tụi bạn xung quanh

- Thôi mình về trường đây, mong nhận được sự trả lời của bạn

Hắn quay mặt đi và không quên tặng nó một nụ cười đầy bí ẩn.

Nó đứng đó chết lặng, và chỉ 1s sau khi bóng hắn khuất hẳn đám con gái xúm lấy nó như 1 đám quỷ đói

- Bảo, sao mày quen được anh Minh

- ….

- Trời ơi, thằng này trông vậy mà ghê nhỉ

- ….

Con Trang rú lên một hơi dài làm cả đám đông hỗn loạn im phăng phắc.

- Trật ……….. Tự……….

Phù, ” May là có nó ở đây”, nhưng nó đã lầm con Trang đến bên nó và nói:

- Trời ơi cưng của chị trông vậy mà giỏi quá quen được Minh hót boy cơ à.

- Minh … là ai, nó ấp úng hỏi.

- Trời, mài không biết anh Minh à … Cả đám con gái đồng thanh

- Trật tự, nghe tao giới thiệu đây. Con Trang tỏ ra vẻ hiểu biết nói ( chỉ hiểu biết về zai đẹp thôi)

- Cưng nghe đây, ảnh đó tên Hà Quang Minh học lớp 12A1 trường Nam Sinh XY đó.

Rồi mồm nó nhưng súng liên thanh kể hết từ gia cảnh đến sở thích của hắn ta làm lũ con gái xung quanh mắt chữ A mồm chữ O.

Hóa ra tên đó là 1 trong 10 hót boy trường Nam Sinh XY ( một ngôi trường khá nổi tiếng về trai đẹp), ”thảo nào tụi con gái chết mê vì hắn” nó nghĩ vậy( đúng là lắm chuyện, đến cả nó cũng đổ rồi mà bày đặt nghĩ ngợi).

Vậy là Chúa đã để ý đến con rồi sao

Hý hý, lòng nó mừng thầm như vậy. Chợt con Trang cắt đứt dòng mơ tưởng của nó ( mơ đi chơi ” hẹn hò” giai đẹp đây mà) bằng việc lấy lá thư trên tay nó, xé toang trong vòng 1/10000s.

- Tụi mày trật tự nghe tao đọc đây nè

Hừ, thư của nó chứ thư của nhỏ đấy à mà zựt, nó tức lắm mà ko làm được gì

- Chào em, anh tên Hà Quang Minh, lớp 12A1 trường nam sinh XY.

- Ồhhhh , đám con gái la lên.

- … anh rất muốn làm quen với em, em đồng ý chứ? baby

- Ồhhh, lại một tiếng rú của đám dại trai đẹp

- Đồng ý đi Bảo, con Trang nói

- Ừ, đồng ý đi mài. Cả lũ con gái đồng thanh.

Nó cúi mặt không nói gì và lùi lũi đi vào lớp( trống vào tiết giải tán đám đông).Nhưng yên tâm trong lòng nó đồng ý từ lâu rồi ( tác giả bảo sao e nói vậy :”>).

Chap 3

Trong Lớp học:

” Cuộc đời mình sẽ tươi đẹp từ đây sao” nó đang miên man nghĩ như vậy. Hôm nay, Chúa đã biết đến sự tồn tại của nó, thương tình và đã ban cho nó một anh tràng đẹp zai sao….

- Cưng đang nghĩ gì thế?

Câu hỏi của nhỏ Trang cắt dòng suy nghĩ của nó

- Hô Hô hay là đang mơ tưởng đến anh Minh à cưng ;))

Nó thoáng đỏ mặt vì nhỏ đã nói trúng tim đen, chút bối rối hiện lên. Nó ấp úng trả lời

- Đâu cóa, Tỷ đừng nói bậy à nha.

- Hì Hì giỡn cưng chút nà. Mà nè…

- Sao dza. Có Giề nói đi má, ấp úng hoài à?

Nhỏ Trang lúc này bẽn lẽn như một thiếu nữ mới ” dậy thì ”, định nói: ” À thì ………..”, đúng lúc đó một giọng khác lanh lảnh lên mà nó với Trang đều ghét. Đó là con Linh ” hợi ” ( nó ko béo, đặt biệt danh vậy vì đầu nó toàn bã đậu ko à ^^ )

- Bảo iêu quý, tớ hỏi ấy chút chuyện na, hihi ( điệu chảy nước :D)

- Nó không có gì phải giúp mày cả, xéo đi chỗ khác

Nó nhìn rõ mặt bà Trang hiện lên 4 chữ ” Sư Tử Hà Đông ” :-)

- Ơ con điên, mày dở người à tao hỏi thằng Bảo chứ tao động chạm gì đến mày à

- Con Lợn kia, mày nói ai điên tát rụng răng mày bây h.

Vừa nói, nhỏ Trang vừa đứng lên tay dơ lên như chuẩn bị sử dụng vũ lực đàn bà. Nó biết ai chứ với con Linh, con Trang sẵn sàng cho nhỏ đó vô bệnh viện răng hàm mặt khoa chấn thuơng chỉnh hình =)). Biết vậy, nó đành lên tiếng can ngăn:

- Thôi Tỷ, để đệ hỏi xem nó có chuyện gì?

Nhỏ Linh nhanh nhảu:

- À hihi, ai cũng như Bảo có phải dễ nói chuyện ko chứ ko như một số người dữ như sư tử cái ý ;))

- Mài nói ai sư tử cái ( nóng trong người rồi khà khà)

- Nói ai người đó biết hý hý. Vừa nói, nó cười và nhìn sang nhỏ Trang một cách đầy khiêu khích.

Nhỏ Trang dường như không chịu được nổi nữa định xông đến cho con Linh một cái bạt tai thì bị tay nó giữ lại.Nó quay sang nhỏ Linh nói tiếp:

- Bà có gì nói nhanh lên, ko cẩn thận lát về nhà không có răng húp cháo đâu.

Nhỏ Linh cũng hiểu ra ý của nó, bèn nói:

- À thì tớ hỏi chuyện cậu làm quen được với anh Minh đó à. Hihi mình muốn …..

Nói đến đây, sao đến nhỏ Linh cũng bẽn lẽn nhỉ. Định hỏi thêm thì những tiếng la lớn vang lên:

- Ồhh my God, anh Minh lại đến kìa

- Trời ơi đúng ảnh rồi ;))

- Đẹp zai hết chỗ nói ^^

Nó, Trang và nhỏ Linh đều quay mặt ra ngoài hành lang. Trang với nhỏ Linh cùng đồng thanh rú lên : ” Trời ơi!! Anh Minh” ( cứ như hắn là sinh vật lạ không bằng).Hắn tiến lại gần chỗ chúng nó, vẫn cái nụ cười thiên thần đó ( hai ả kia thì đang say nắng, ngất lịm xà lim rồi :D ), hắn cúi gần mặt xuống chỗ nó ( Bảo ). Mồm nó mấp máy nói ( định trả lời cho lời đề nghị làm quen đây mà ^^)

- Tớ … đồ….ng …

Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngón tay trỏ của hắn giữ môi lại. Mặt nó nóng bừng lên và trên trán cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hắn cười híp mý và nói:

- Hihi Tớ biết bạn nói gì rồi! nhưng Bảo cho mình xin lỗi nhé. Bạn không phải chủ nhân của bông hoa hồng và bức thư đó, bạn có thể cho mình xin lại được không?

- Hả ………………………….. Tất cả mọi người từ nhỏ Linh, con Trang đến tất cả lũ con gái mê zai đứng ở cửa lớp đều trố mắt ra nhìn mà không hiểu gì.

Còn nó, thản nhiên trả lời:

- Ừm tất nhiên… Thứ không thuộc về mình, mình không giữ đâu.

Rồi nó đưa cho hắn bức thư, bông hoa hồng và không quên nói lời xin lỗi:

- Sr nhé. Mình không biết nên đã bóc bức thư ra xem mất rồi.

- Ừ không sao đâu. Hắn lại cười một nụ cười tinh quái làm nó chết lặng trong vài s. Khi nó tỉnh ra thì hắn đã đi mất, cùng với lũ con gái ồn ảo ( kể cả nhỏ Linh và con Trang nữa).

Không gian thật yên tĩnh, chỉ còn mình nó. Bất giác, một dòng nước lăn xuống gò má của nó, nó khóc. Nhưng rồi, nó lại vội lấy tay quệt ngay dòng nước mắt đó đi và môi lẩm bẩm : ” Chúa, Ngài lại đùa cợt với con vậy à? ”.

Chap 4:

Bỗng chốc nó cảm thấy không khí trong lớp khá ngột ngạt. Nó quyết định sẽ lên sân thượng hóng gió một lát trước khi ra về. Hỳ hỳ, Những đợt gió mát cứ bạt vào mặt, vào tóc, vào cánh tay và cả cơ thể nó nữa. Nó dường như quên hết mọi chuyện xảy ra với nó ngày hôm nay. ” Sống lâu trong cái khổ, nó quen khổ rồi ” ( đạo văn đó ^^), nó nghĩ ” coi như chuyện hôm nay là một cơn gió thoảng qua đời nó vậy”. Nó tiến gần đến lan can, dang rộng hai tay nhoài người ra phía trước để đón những đợt gió mát đang ùa về. Chợt, nó nghe thấy tiếng ai quen quen, hình như là nhỏ Trang. Nó bèn cúi mặt xuống thì thấy nhỏ Trang đang đứng ở dưới sân trường, bên cạnh nó là đám học sinh nữ mặt đứa nào cũng có vẻ hình sự lắm ;)).

- Bảo mày đừng có nghĩ quẩn mà làm liều nha cưng.

Nghĩ quẩn gì nhỉ? Nó phân vân.

- Bảo mày xuống đây, không được tự tử nghen cưng. :-O

Cái gì, tự tử á. Nó đâu có điên.

- Có cần thiết vì thất tình mà mày chết sớm vậy không hả con? Nó hét lên đầy tức tối.

Thất tình? Mình đã yêu ai đâu mà thất tình nhỉ? Chợt! Nó phá lên cười khi hiểu ra sự việc. Nhỏ Trang đúng là lắm truyện, chắc nghĩ mình thất tình cái thằng Minh kia nên nghĩ bậy đó mà ( ^^ còn lâu nhá đời thằng Bảo sau này ối zai đẹp bám theo ;)). Nó Nhoài người ra phía trước, tính nói rõ cho con Trang hiểu thì bỗng ….. Crack, 1 thanh chắn lan can bị bong ra, nó mất thăng bằng và lao mình ra phía trước.

Ngã ư? Nó nghĩ

(Đúng rồi đấy cưng ;)) yên tâm đi tác giả chỉ cho cưng ngã từ tầng hai xuống thôi không chết đâu mà sợ ^^)

Chúa ………. Ngài định giết con thật sao

Và sau 1 vài tích tắc, nó đã chạm đất, nhưng khác so với nó tưởng tượng, nó đụng phải vào cái gì đó mềm mềm. Đúng rồi, rất mềm và khá ướt át vì môi nó còn cảm nhận được mà ;)). Trời mà còn ngọt nữa, nó chỉ kịp cảm nhận thế thôi và rồi mắt nó nhắm nghiền lại. Trong cơn mê man nó nghe thấy tiếng ai đó:

- Luân, Luân mày có sao kô?

- Tao không sao, tụi mày khỏi lo!

- Không lo làm sao đc, mày…..

- Thằng này là ai, sao lại va vào mày

- Nó ngã từ trên lầu xuống, may mà tao kịp đỡ hỳ hỳ ;))

- Đỡ cái con khỉ, mày mà sao thì biết ăn nói với má mày thế nào

- Ừ thì h tao vẫn khỏe mạnh đó thôi. Thế còn thằng nhóc này tính sao đây?

- Trăng sao gì, đã có bố mẹ nó lo rồi. Về !!!!

- Ơ ……….

” Anh Luân, anh Luân, anh Luân” tiếng tụi con gái vẳng vặng bên tai nó, Luân là ai nhỉ? Đó là người đã cứu mình sao. Nó cố mở mắt ra để kịp nhìn ” ân nhân ”, nhưng nó chỉ thấy bóng người khuất xa và không còn cảm giác gì nữa.

Phòng Y Tế Trường XY 5:00 pm

” Mình ở đâu đây ” khẽ mấp máy môi, nó cố mở mắt. Khắp người nó đau nhức, đặt biệt là nó đang nằm trong một căn phòng trắng toát. ” Lẽ nào đây là thiên đường …. ” :-O

- Tỉnh rồi à cưng? ;))

Tiếng nói của nhỏ Trang đưa nó về với thực tại ( là nó chưa chết ^^ ). Nó gắng nhổm dậy nhưng chân tay nó giờ đây mềm nhũn ra, không tuân theo ý muốn của nó gì cả.

- Tỷ …. đây là đâu dza.

- Hỳ hỳ, phòng y tế chứ đâu. Mài lên đây chục lần mỗi tháng rùi mà còn không nhớ à. Hay là rớt từ trên tầng 2 xuống, mất trí rồi :D

Nhắc tới nó mới để ý. Đúng là phòng y tế rồi, hihi nó nhìn con Trang rùi cười trừ với nhỏ một cái. Mà nó chợt để ý, nó ngã từ tầng 2 xuống mà người chỉ sây sát chút đỉnh ở củi trỏ à. Àhh đúng rồi ” ân nhân ”.

- Tỷ ơi…. Tỷ có biết ai đã đỡ đệ không? ^^

- Ủa tao tưởng mài không biết.

Nhắc đến ” ân nhân ”, mắt nhỏ sáng lên. Nhỏ hít một hơi thật sâu, nhún vai một cái rồi bắt đầu buông những lời vàng ngọc.

- Hỳ hỳ, số mày hên thật đó trong một ngày được làm đối tượng của 2 Mỹ Nam.

Nhắc đến mỹ nam, mặt con nhỏ đó đã hiện lên dòng chữ ” dê trai cấp độ x rồi ”.

- Thế hắn trông thế nào? ( Nó cũng tò mò rùi ta ;))

- Ồhhhh….. Cực Kì đẹp zai ….

Rồi một tràng pháo liên thanh bắn ra:

. Tên: Kim Thiên Luân ( đặt tên thế này có chuối ko nhỉ ;))

- Ngày Sinh: 16\7\1993

-Chiều Cao: 1m78

- Sở Thích: ……

- Sở Ghét: …….

Nó chỉ biết há hốc mồm rồi hỏi một câu ngây ngô:

- Sao Tỷ biết rõ thế ;))

- Cưng ngây thơ quá, zai đẹp ai mà tỷ không biết ^^ ( công nhận đúng thiệt) ” Anh ” Luân này là người đứng đầu trong 10 nam sinh hót nhất trường nam sinh XY thôi. Hehe còn a Minh chỉ xếp số 3 thôi ;)).

Nói đến đó, nó nhìn thấy trên mặt nhỏ Trang 2 trái tim khổng lồ với dòng chữ ” Anh ấy thật là đẹp zai ” ( máu dê lại nổi lên rồi :D ).

- Mà này, mày nghĩ gì mà lên sân thượng làm liều thế?

Giọng nhỏ Trang lanh lảnh làm nó giật mình

- Liều cái gì mà liều?

- Chứ không phải cưng thất tình mà lên đó làm liều à ;))

- Trí tưởng tượng của tỷ phong phú quá rùi đấy. Đệ lên đó hóng gió thôi.

- À thế mà tao cứ tưởng… Hỳ hỳ mày có mún nghe chuyện của a Minh không ^^

- Chuyện gì, kể đi?

Dù nói vậy nhưng trong óc nó bây h, nó chỉ mún tìm hiểu về ” ân nhân ”, nó mún nói lời cảm ơn với hắn.

Còn nhỏ Trang, tiếp tục bài thuyết minh của mình.

- Thế này nè, hóa ra hắn tặng hoa nhầm cho mày. Hì hì người hắn mún làm quen là con nhỏ Linh lớp bên ;))

… Cái kiểu vừa nói vừa cười lấp lửng của nhỏ làm nó tò mò. Linh nào nhỉ

- Lưu Gia Bảo Linh, thảo nào ảnh nhầm hì hì.

Nó nhìn tôi cười gian rùi nói tiếp ( khiếp con này làm gì mà cười lắm thế :”> )

- Cưng bỏ hắn ra khỏi bộ nhớ đi.Mà nãy tao gọi cho ba má mài rùi. Lát để tao đèo mày về.

- Trời, chuyện mày kể chuối cả nải ^^. Yên tâm đê thằng đó không phải tuyp người của tao ( à kinh đây ;)) .

Nhỏ Trang chốt hạ một câu cuối cùng:

- Ừ Về thôi !!!!!!!!!

Chap 5: Cổng nhà Lưu Gia Bảo

Nhân vật: Nó, ba má nó và nhỏ Trang.

- Về đến nơi rùi, cảm ơn tỷ nha.

- Hỳ No Problem, hẹn nhóc ngày mai nha ;))

Khi thấy bóng xe của nhỏ Trang đã khuất xa, nó mở cửa vào nhà. Vừa vô phòng khách, nó đã bị ba má hỏi tới tấp:

- Con bị ngã từ tầng 2 xuống à?

- Con có bị làm sao không?

- Con có đau ở đâu không?

- Trời ơi thương con má quá

-……..

Kết hợp với những câu hỏi tới tấp, ba má nó thay nhau ” kiểm tra thân thể ” heo cưng của họ ( biệt danh của nó ở nhà là heo con đó ^^).

Nó có vẻ khá bực, nhưng rùi lại nở một nụ cười tinh nghịch ( tâm lý chung mà, được ba má quan tâm ai mà chẳng thích ;)).

- Con không sao mà, con lên phòng đây.

- Ừ tắm nhanh rùi xuống ăn cơm nha heo con ;)). Má nó vừa nói vừa véo má nó một cách thích thú.

Lên đến phòng, nó cởi áo ngoài ra, ” hừ ngày nào đi học cũng có vài vết bầm thế này” ( vừa soi gương vừa than thở đây mà).Để chiếc cặp lên bàn học thì nó thấy có một phong thư ở đó. Nó cầm lên xem

Thư trường nam sinh XY

Gửi em: Lưu Gia Bảo

Giấy nhập học …………..

Nó liền mở ra xem, thì đúng thật ” sao lại là giấy nhập học ” nhỉ.

Và nó chạy xuống giưới nhà, hỏi cho ra nhẽ

- Mimi ơi, chuyện này là sao?

Nó vừa nói vừa giơ giấy nhập học lên.

Má nó có vẻ thoáng ngạc nhiên, thoáng nháy mắt với ba nó.

- Ừ ba má quyết định chuyển con sang học trường nam sinh XY, vì ba con quen hiệu trưởng ở đó. Con thấy sao?

Nó ngắc ngứ ” ừ .. thì ” mà khi nhớ đến nam sinh XY, nó lại nhớ đến ” Luân ”, ân nhân của nó. Nó nghĩ, có khi nào học trường đó nó sẽ có cơ hội gặp hắn không nhỉ?

- Vâng, ba má đặt đâu con ngồi đó ( ngoan ghê ta :-)

…… Cảnh 2: Ngày Chia Tay trường XX 3:00 pm.

Nhân vật: Nó, nhỏ Trang, đám nữ sinh mê zai.

Ngày chia tay, không biết nhỏ Trang bị làm sao mà cả buổi mắt đỏ hoe ( khóc cơ đấy).

- Hỳ hỳ, có gì phải khóc. Hai trường khá gần nhau mà khi nào tỷ rảnh qua trường đệ chơi ná ;))

Mặt nó bỗng sáng lóe lên:

- Thật ná!!! Hí hí đến rùi đệ nhớ giới thiệu cho tỷ mấy anh đẹp zai nha ^^.

Mới có thế thôi nó đã cười ” như bố đẻ em bé rồi ”. ( biết ngay mà nước mắt cá sấu, lợi dụng lúc lơ là đây mà). Còn được thể, lũ mê zai nhao nhao lên.

- Tao…

- Cả tao nữa

- Tao nữa …..

-……

Còn lũ con trai lắc đầu ” Khổ mày rồi Bảo, chuyển trường rùi mà không thoát khỏi lũ sư tử cái này” .

Còn nó thì buồn thầm trong lòng ” Chúa ơi, chúa không tha cho con được sao ”

Chap 6: Ngày đầu tiên đi học với zai đẹp

Hừm, hôm nay là ngày nhập trường mới nên nó dậy sớm hơn thường lệ ( đề phòng chuyện xấu xảy ra mà :”> ). Sau khi vệ sinh cá nhân đầy đủ ( thơm tho da thịt rùi ^^), nó mặc đồng phục trường XY mới mua hôm nọ. Chà chà, trường nhà giàu có khác, mặc xong nó soi mình trước gương và bắt đầu tiết mục ” tự sướng ”

” Mình cũng dễ thương đấy nhờ ” ;)) nó thầm cười và nghĩ như thế. Mà nói gì thì nói, nó cũng khá dễ thương mà, chẳng qua là do vẻ luộn thuộm mọi ngày làm mọi người không phát hiện ra thôi ( tất cả chỉ là ngụy biện :D ). Da trắng, mắt to đen và sáng. Kiểu tóc ngắn khá chững chạc. Đặc biệt nó có 2 má núm đồng tiền không cao lắm, chỉ khi nó cười mới phát hiện ra và cả cái mũi tẹt ( thừa hưởng từ ba nó) nên dù ko mập, nhưng khi cười thì nó trông ú ú như heo con vậy ;)).

Tự sướng thế là đủ rùi, nó cầm cặp xuống nhà và ăn sáng.Hôm nay khác với mọi ngày là ba nó sẽ đèo nó đế trường thay vì chú Tâm. Nó mừng lắm vì lâu lâu ba nó mới đèo nó đi học một lần. Nó thầm ước trong lòng ” Chúa ơi mong hôm nay không có chuyện gì xảy ra ”.

Tại Cổng Trường Nam Sinh XY

15 phút đi từ nhà đến trường,ko có chuyện gì xảy ra với nó cả. Nhún vai một cái, nó cười mỉm ” không có chuyện gì xảy ra tập 1 ” ;)).

Trước mắt nó là trường nam sinh XY đây rồi, ” trường đẹp thật đấy” đó là suy nghĩ đầu tiên của nó về trường. Nhưng rồi một âm thanh náo loạn phá tan suy nghĩ của nó.

- Trời ơi anh Minh

- Nhìn anh Luân Kìa….

- Cả anh Đức nữa

- Ồhhh, thế anh Duy Thì sao

Trời ơi, có phải lũ hám zai trường xx không nhỉ. Ai kia ” SẶC” Nhỏ Linh hợi cũng trong đội hám zai à :-O.

Đám con gái ồn ào, cùng với băng rôn và phù hiệu bu lấy các chàng trai ( nêu tên trên kia ;)) làm nó không nhìn thấy gì cả.

Hè hè, nó cũng muốn lao vào đám đông điên loạn để ” ngắm” lắm chứ, nhưng nó phải cầm lòng thôi ba nó đang ở đây mừ ^^.

Dưới sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, ba con nó đi vào trường. Cũng không lâu lắm ba con nó tìm được phòng hiệu trường.Công nhận trường nam sinh XY đã nổi tiếng từ lâu ( về học tập và trai đẹp :”> ). Nhưng đây là lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy (vì nó ít đi chơi lắm, từ nhà đến trường đã khổ lắm rồi TT). Trường có khuôn viên rộng, trung tâm trường là đài phun nước khá lớn bao quanh là 1 công viên với rất nhiều cây. Trường có 4 dãy nhà bao gồm : khu học, khu thể chất và căng tin, khu kí túc xá, cuối cùng là thư viện. Wow, nghe ba nói đến đây nó thấy vui ghê ( học trường víp mà hihi ^^).

Ba con nó vô phòng hiệu trưởng, thầy niềm nở:

- Lâu quá không gặp anh Sang, anh vẫn khỏe chứ ( bố nó tên sang ;))

- Chào Thanh, mình vẫn khỏe lắm ^^

Ba nó cười một cách thân mật với thầy hiệu trưởng

- Và đây là nhóc Bảo phải không?

- Dạ vâng, em chào thầy. Nó cúi đầu chào thầy hiệu trưởng ( lễ phép ghê ta )

Sau cuộc nói chuyện ” xã giao ”, thầy hiệu trưởng bắt đầu làm thủ tục nhập học cho nó và xếp cả phòng trong khu kí túc nữa ( hì hì nó được ba má cho phép ở kí túc năm cuối ;)).

Sau đó, thầy đưa cho bác giám thị giấy nhận lớp và bảo bác dẫn nó lên lớp ( còn ba nó thì chim té rùi ^^). Ồhh, nó sẽ học phòng 301 lớp 12a2. Cái gì? lớp 12A1, 12A1 nghe quen quen. Ồhh No TT, nó nhớ ra rùi lớp tên Minh.

” Chúa ơi chúa lại đùa gì với con đây”

Chap 7: Hội tụ Trai Đẹp

Tại Lớp 12A1 trường Nam Sinh XY

Nhân Vật: Nó, hắn ( Minh), ân nhân ( Luân ), 2 người lạ mặt ( ko quen )

Phù, cuối cùng đã đến cửa lớp 12A1. Bác giám thị dặn tôi đứng ngoài,còn bác vào bàn giao cho thầy chủ nhiệm. Tầm 5′ sau thì tôi được gọi vào ( hồi hộp ghê ta ;)). Đưa giấy nhận lớp cho thầy chủ nhiệm, thầy quay sang nói với cả lớp:

- Hôm nay chúng ta sẽ nhận 1 bạn học sinh mới, bạn tên là Lưu Gia Bảo. Các con làm quen với nhau nhé.

Dù gì thì nó cũng khá ngượng nên hiện tại đang cúi mặt xuống

- Mình tên Lưu Gia Bảo, rất vui nếu như được làm quen với các bạn.

Ở dưới lớp vang lên những tiếng bàn tán

- Tên đẹp đấy nhỉ? ;))

- Ồhh, con trai gì mà nhìn dễ thương ghê ^^

- Ừ, dễ thương đấy …

-….

Còn nó, lấy hết bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn mọi ng ( thực ra là để coi ” hắn ” đang ở đâu). Ánh mắt nó tăm tia từ đầu lớp và dừng lại ở dãy bàn cuối lớp. Nó nhìn thấy hắn rồi, vẫn khuôn mặt đẹp zai và khinh khỉnh như hồi nào ( Úi vậy mà chap trước nói ko để ý, điêu à nha :D ). Mắt nó nhìn hắn, rùi hắn nhìn nó ( hú hú) và 4 mắt nhìn nhau ;”). Ồhhhh nó đỏ mặt một thoáng tỏ ra lúng túng. Hình như bị hắn phát hiện ra, hắn nhún vai và tặng nó một cái nhìn và nụ cười bí hiểm.

Nó đánh trống lảng, quay sang nói với thầy chủ nhiệm:

- Thưa thầy, em sẽ ngồi đâu đây ạ!

Thầy giáo đang phân vân thì dưới lớp đã nhao nhao lên rùi:

- Ngồi đây nè..

- Chỗ này còn trống bạn ơi…

- Dễ thương quá ta! qua ngồi với tớ nà

( Trời ơi bọn con trai này nhìn nó như mèo thấy mỡ ấy ;))

Thầy nghiêm nghị đập chiếc thước gỗ xuống bàn

- Các em trật tự, Bảo em sẽ ngồi ở bàn cuối dãy 2 nhé. Bàn đó chưa có ai ngồi cả.

Tôi tia tầm mắt tới …. bàn cuối dãy 2 à…..

Ồhh đây rồi, nó chậm rãi từng bước đi về chỗ của mình ( sợ ngã mà ;)) , thằng này khá biết rút kinh nghiệm đó ). nó ngồi xuống, cất cặp vào ngăn bàn xong xuôi quay sang bên trái, bắt gặp ánh mắt của hắn ( tim đập mạnh, máu dồn lên não -> mặt đỏ như quả cà chua ^^). Hịc, mải tìm chỗ mà nó không để ý hóa ra hắn ngồi bàn bên cạnh bàn nó. Tôi ren rén dơ tay, cười trừ chào hắn. Đáp lại hắn cười khẩy một cái rùi quay mặt đi chỗ khác( TT tên ác nhân)

” Chúa ơi ngài đừng đùa với con như vậy chứ”

Vài Tíc Tắc sau:

- Xin phép thầy cho chúng em vô lớp

Bóng 3 thằng con trai đứng ngoài cửa lớp ( ko phải thằng mà là 3 mỹ nam :-*)

- Luân, Duy, Tuấn sao trống đánh lâu rồi mà bây giờ mới vô lớp.

Một người trong ba đứa trả lời:

- Dạ, thưa thầy … tại… tại lũ con gái bâu giữ quá ;)) giờ chúng em mới chạy được đấy ạ

Cả lớp ồ lên cười ( có cả thầy và nó) trừ 1 người không ( là hắn )

3 đứa đứng ngoài cửa, mặt đỏ gay ( ngượng đây mà ^^), nhìn nhau và đưa lên đầu gãi tai ( ;-) cute dễ sợ)

- Thôi, tha cho các anh lần này khẩn trương vô chỗ ngồi đi.

- Dạ chúng em cảm ơn thầy ^^

Và…… 3 mỹ nhân đã an tọa bên phải nó

Nó nghĩ ” Trái 1 người, phải 3 người =)) trời ơi có khi em xịt máu mũi mà chết mất ”.

Chap 8:

Trong Lớp 12A1, trường nam sinh XY

Tiết 2: Môn Lịch Sử

Làm quen với trai đẹp

Nó đang thiu thiu ngủ trong tiết lịch sử thì bổng nhiên một mẩu giấy từ đâu bay đến đầu nó. Nó liền mở ra xem, nội dung như sau:

Chào Bảo, mình tên Luân ngồi bên phải bạn nè hihi. Mình làm quen chút nha .

”Luân à”, không nghĩ ngợi thêm nó quay phắt sang bên phải. Và bên đó có một chàng hoàng tử đang vẫy tay và mỉm cười với nó :-*

” Người đó là Luân sao? ”, nó nghĩ. Không tin nổi mắt mình nữa, ân nhân đang ngay bên cạnh nó ” đẹp hơn thiên thần ” ( máu dê trai nổi lên rồi khà khà ^^) đôi mắt biết nói, nụ cười ấm áp, da trắng mũi cao, tóc ( cho kiểu một mất một còn đi cho máu), điểm trên khuôn mặt là cặp kính tri thức và hoa tai ” long lanh ” một bên( theo kiểu đẹp rạng ngời mà rất chói lóa ý

Luân cười, nó cười lại hai đứa nhìn nhau rùi lại cười ( 2 đứa đang chập mạch đó mà ^^). À phải rồi, nó thầm nhủ phải viết thư trả lời mới được

Nó hí hoáy một lúc rùi cũng ” cẩu ” thư sang bàn của Luân.( nội dung bức thư: Bảo cũng đang định làm quen với Luân đây hihi :D mà Luân nè cho mình hỏi bạn có phải là người đã ” đỡ ” mình hồi nọ không?)

Luân mở ra, quay sang nhìn nó cười rùi lại hí hoáy viết tiếp rồi rùi lại lén lút ném sang bàn nó. Nó mở ra, nó lại cười ( điên nặng rồi

Hỳ Luân nhớ chứ, bữa đó bảo gan thiệt đó nha hôm nào phải khao ” ân nhân” này một bữa đó nha

Nó không ngờ nói chuyện với Luân ( chưa, bây h đang là viết thư mà ^^) lại dễ dàng đến thế. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Luân nhìn nó, thì tim nó lại đập rộn ràng.

Chúa ơi, xin người đừng cho con chết vì bệnh đau tim nhé

………………………………………….. ………………………………………….. ….

Giờ ra chơi:

Nó ” hiện đang ngủ ”. Bỗng một bàn tay khẽ đặt lên vai nó. Nó nhoài người để đẩy bàn tay đó ra rùi nói:

- Để yên cho người ta ngủ ;))

Bàn tay đó vẫn ngoan cố đặt lên vai nó.” Bực mình rùi nha”, nó nghĩ thế … bật dậy và nhăn nhó:

- Đã nói rùi, để yên cho người ta ngủ đi mà, bực ghê !! >.<

Chợt, một giọng nói ấm áp vang lên:

- Ồhh, vậy mình xin lỗi bạn nhé, mình chỉ muốn nói chuyện với bạn một lát thôi. Bạn mệt thì ngủ tiếp đi

Nó mở mắt ra, ồhh no người đó là Luân. Mặt hắn thoáng nét buồn, nó nhận ra điều đó liền vịn lấy tay hắn ( ghê nha, dám sờ tay người đẹp công khai :D ae đâu thịt nó ), một cách thật ” hàn xẻng ” theo kiểu ” Anh ơi anh đừng đi ” ^^. nó cười trừ rùi nói:

- Luân muốn nói chuyện à, ừ ngồi lại đây mình nói chuyện. Bảo tỉnh ngủ rùi hihi >.<

- Hỳ, vậy thì tốt quá ;))

Luân khẽ ngồi cạnh nó ( rồi sao :-O )

Hắn lấy trong túi 1 chiếc khăn mùi xoa ( sao nữa :”> )

Xoa lên má phải của nó ( Ồhhh my gód động thủ rồi )

-Lớn rùi mà như con nít ấy. Trông kìa, ngủ mà bôi đầy nước miếng lên má rùi nè hihi

Sốc Gần Chết :-S

- Bạn ngủ như heo con ấy dễ thương như con gái vậy ^^.

Chúa ơi ngài định hành hạ con bằng cách này hay sao

* Nó cười nói vui vẻ với Luân, nhưng nó không biết rằng cũng có người đang rất để ý đến nó

Chap 9: Gặp ngỡ bất ngờ

Khu Kí Túc, Phòng Quản Lý Học Sinh

Phòng 215

Tan học, nó theo lời bác giám thị đến phòng quản lý sinh viên để nhận phòng kí túc

- Dạ em chào thầy!

- Có chuyện gì không em?

- Dạ em tên là Lưu Gia Bảo, đến để nhận chìa khóa phòng ạ ^^

- Ừ thầy đang chờ em đây. Đây, chìa khóa đây phòng 215 nhé, thầy đã báo với bạn cùng phòng của em rồi. Nhớ giữ chìa khóa cẩn thận đấy nhé.

- Vâng, em chào thầy.

- Chào em.

Phòng 211 …. 212 …. 213 …. 214 …. 215. À 215 đây rồi. Phù, phải cố gắng lắm nó mới tìm được phòng 215 ( tại 2 tay đang bê 1 hộp đồ sinh hoạt rất to nên khó qua sát >.< )

Nó bấm chuông cửa

5′ trôi qua

Bấm chuông lần 2

5 phút trôi qua

Bấm chuông lần 3 ( lần này mày không ra chết với tao)

Và có người mở cửa thiệt ;))

- Làm gì mà nhặng xị lên vậy?

- Xin lỗi bạn, tại mình xách đồ nặng quá. Mà bấm mãi bạn không ra mở. :-S

- Thoai, vào đi.

Nó lật cật bước vào phòng, vì lúc vô vẫn còn bê cái hộp đồ to tướng nên nó không nhìn thấy đối phương và đối phương cũng không nhìn thấy nó. Và khi bước vào phòng, đặt thùng đồ xuống định qua bắt tay giao hữu với bạn cùng phòng thì …………………

- Sao lại là anh?

- Sao lại là cậu?

Chúng nó hét lên cùng một lúc. Trời ơi nó ở cùng phòng với tên Minh

Chúa ơi sao hôm nay ngài đùa với con lắm thế, con không thích đùa đâu

- Anh, anh mặc đồ vào đi

Nó hét lên khi thấy hắn trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

( thực ra là có cái khăn tắm quấn ngang bụng ^^)

Hắn cười gian, tiến gần đến nó ( gần đến mức …… mặt chạm mặt )

Còn nó thì ngượng lắm, mặt nóng gian lên đỏ ửng như quả cà chua.

- Bộ cậu là biến thái hả? Ngượng àh… Con trai với nhau mà còn ngượng ha ha

Trời tức quá đi chưa kịp cãi trả thì hắn đã vô nhà tắm rồi ( hì hì chắc mặc đồ vô đây)

5′ sau hắn bước ra với ” đủ vải ” trên người, quay sang nói với nó:

- H tui đi chơi, tối đừng đóng cửa đấy >.<

Hắn quay ra cửa và không quên tặng nó một điệu cười đầy khiêu khích ;))

” Trời ơi, Tức quá đi ” nó rú lên. Hừ, cũng may là hắn đi chơi ( đúng rùi ” lượn đi cho nước nó trong ”).

………………………………………….. ………………………………………….. ….12h đêm, khu kí túc trường Nam Sinh XY, phòng 215

12 năm trước ………….

- Cậu tên gì?

- Mình tên Bảo, còn bạn?

- Mình tên Minh hihi ^^

- Chúng mình làm bạn nhé

-Hihi

-Hihi

……………

- Bảo, Mình thích cậu.

-….

- Làm công chúa của mình nhé

-… mình nhận lời làm công chúa của Luân mất rồi.

- Vậy thì mình sẽ cướp cậu từ tay Luân. Cậu hãy chờ xem : CẬU LÀ CỦA TỚ

……… hắn nhoài người dậy

lại một giấc mơ kỳ lạ

của hắn

xuất hiện từ ngày hắn gặp thằng Bảo …………………….

Chúa ơi, chúa có ý gì đây

Chap 10:

8:00 am Hội Trường Trường Nam Sinh XY

Nó vẫn thế, không khi nào là không vội vàng và lôi thôi cả.

7h45′ : thức dậy

7h46′ : Vào nhà Tắm

Đánh răng : 1 phút ;))

Rửa Mặt : 15s

Giải Quyết nỗi buồn nặng nhẹ( cái này phụ thuộc vào nhiều yếu tố): cũng may hôm nay giải quyết nhanh gọn trong vòng 1 phút =)).

Tắm : Cái này để chiều giải quyết nốt.

Thay Đồ : 3 phút.

7h50′ : chạy thục thân đến hội trường.

Hôm nay có thể nói là ngày khá đặc biệt đối với trường Nam Sinh XY, ngày ra mắt hội trưởng mới. Phù, ” may quá vẫn còn kịp giờ ”, nó nhìn khắp 4 xung quanh hội trường để tìm vị trí của lớp 12A1. Khi nó còn đang ngơ ngác, thì một tiếng gọi vang lên:

- Bảo, qua đây !!!

Nó quay ngoắt 180 độ ( định vị chỗ phát ra âm thanh >.< ). Ồhhh, hóa ra Luân gọi nó ( đc zai gọi chắc phởn rùi nha), nó chạy một mạch đến chỗ Luân một cách hớn hở:

- Hi, Luân.

- Hi, Bảo. Sao bạn đến muộn thế, làm mọi người đợi mãi ^^

- Ùa tớ… tớ bị lạc đường ( Anh em khâu mồm thằng nói dối lại ;)) )

- Àhhm giới thiệu với Bảo, đây là Duy, còn đây là Tuấn. Chúng nó là anh em tốt của Luân từ nhỏ đó hỳ hỳ.

- Chào Duy, chào Tuấn rất vui khi được làm quen với hai bạn ( sướng à nha, lại được quen với 2 mỹ nam nữa rùi ^^) .

- Hì chào Bảo. Tuấn và Duy cùng đồng thanh.

- Còn một bạn nữa mình muốn giới thiệu cho Bảo. Àhhh nó kia rồi.

Nó nhìn theo hướng tay Luân chỉ thì …. Ôi thôi thôi

Ba chữ cái xuất hiện trong đầu nó : HÀ QUANG MINH.

Chúa ơi sao trái đất tròn thế :-S

30 phút sau, Hội Trường Trường Nam Sinh XY Hàng ghế G lớp 12A1

Nó: đang ngồi cạnh ” kẻ đáng ghét ”

Luân: Nói có việc quan trọng nên ” té ” đi đâu mất rồi, cả Tuấn và Duy cũng vậy.

Nó để ý 3 người đó như hình với bóng vậy, nhưng thôi chuyện đó hỏi sau vì nó đang để tâm đến người gần nó kia kìa. Hỳ, do một ”sự cố kỹ thuật” nó với hắn đã biết mặt nhau từ trước nhưng hắn lại tỏ ra tỉnh bơ coi như không quen biết. Và nó cũng vậy ( ngu gì mà nói ra nhỉ ^^ )

- Ông quen Luân lâu chưa?

Ồhhh hắn mở chuyện cơ đấy ;))

- À cùng ngày tôi biết ông thôi ( đá xoáy >.< )

- Hì hì ông vẫn còn nhớ chuyện đó à?

- Ờ nhớ chứ sao, hôm đó ông làm tôi quê chết TT

- …. Bảo

- Sao

- Không có gì?

-……

9h, Hội Trường Trường Nam Sinh XY

” Minh đâu có tệ như mình tưởng nhỉ ”, nó cười. Quả thật hôm nay khá may với nó, làm quen được với Duy và Tuấn, đặt biệt hơn là cải thiện mối quan hệ với Minh. Nó quay sang nhìn Minh bắt gặp ánh mắt của hắn, nhìn nó đầy chăm chú và khá là ” âu yếm ”. Thoáng đỏ mặt, hắn nhìn nó cười đầy ẩn ý ( hịc đoạn này chuối chuối sao ý :-/ )

Nhưng….

Chúa không cho không nó cái gì……

Bỗng

Ten ten tẻn tèn ten ten tén ten ten ten tẻn tèn ten……………..

Tiếng trống vang lên phá vỡ không gian trong hội trường.

Một người bước ra sân khấu đọc diễn văn khai mạc.

Nó thắc mắc:

- Ai mà đẹp zai vậy nhỉ

- Đoàn Khánh, hội phó….

Nó nhìn hắn, mắt hắn chĩa hẳn vào cái tên hắn nói : ĐOÀN KHÁNH. Hắn có vẻ khá tức tối khi nhắc đến tên đó.

- Ừa, tên đó cũng được phết

- Được gì chứ?

- Mặt đẹp, dáng chuẩn. Nhưng tôi ghét mắt hắn.

- Mắt hắn thì sao? Minh bắt đầu tò mò

- Mắt híp quá, nhìn như mắt lươn àh. Ông không nghe câu, đàn ông mắt híp là vừa đỹ vừa dâm à(câu này có thật, không chém =)) ). Loại đó không phải tuyp người của tôi.

- Tuyp người…. của ông :-O Mặt hắn đần thộn ra nhìn nó

Thôi chết lỡ mồm rồi

- Ha ha, vậy ông tự nhận mình là biến thái rùi nha

- Tôi……………….

Nó lại trở thành quả cà chua chín ;))

…. Chúa ơi, chúa có thể cắt lưỡi hắn đi được không >.<

Chap 11: Hội Trường Trường Nam Sinh XY

Lễ ra mắt hội trưởng mới.

- KIM THIÊN LUÂN

Cái gì, Luân làm hội trưởng á? mắt nó trố lên vì ngạc nhiên khi nghe thấy thế. Từ sau cánh gà Luân bước ra( kô cần tả cũng biết long lanh như một thiên thần =)) ).

- abcd … xzy ( bài diễn văn của Luân ).

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó nhìn Luân cho đến khi anh bước vào trong hậu trường. Nó giật mình khi chiếc điện thoại trong túi rung lên

Một Tin Nhắn

Luân

” Hỳ hỳ, ngạc nhiên hem >.<. Mặt đừng đần thộn ra thế ;)) Cậu khép miệng lại đi, cẩn thận nước miếng lại chạy ra bây giờ =)) ”

…. Có một quả cà chua chín đang nhảy tâng tâng trên khán đài :D

Chúa ơi, đừng chọc quê con nữa

…………………….

Tại: Cổng trường Nam Sinh XY

Phù, cuối cùng hôm nay đã là chủ nhật. Nó quyết định về nhà chơi ;)) Hiện tại mối quan hệ của nó với Luân khá ổn, nó cảm thấy rất vui về điều đó.

- Bảo, cậu đi đâu đấy?

Bất giác quay lại khi nghe tiếng Luân gọi, nó quay lại:

- Àhhh tớ hôm nay về nhà chơi? Thế còn Luân, có dự định gì cho ngày cuối tuần không ;))

- Hì hì, Tụi mình đi chơi thôi ( gồm Luân, Duy, Tuấn và tất nhiên có cả hắn ) Đang định rủ Bảo đi cùng nè, mà tiếc quá >.<

- Ồhh, không sao còn nhiều dịp khác mà ( thực ra trong lòng nó thì có sao đấy :D )

Luân quyết định tiễn nó ra đến cổng trường.

” Má ơi ”, nó rú lên. Một đàn quỷ cái đang điên loạn trước cổng trường =))

- Chúng mài ơi, anh Luân kìa !!!

- Trời ơi anh Luân…

- Anh Luân…

- My darling ( trời ơi nhỏ nào mà ghê vậy ;)) )

Tụi nó có vẻ đã đợi lâu ở đây rùi ( chủ nhật dỗi việc mà ;)) ), đứa nào cũng khá uể oải. Nhưng khi thấy zai là mắt lại sáng lên ngay ( khà khà ). Lũ con gái đói giai xúm lấy Luân, còn nó thì bị đẩy ra ngoài ( tiên sư tụi khinh người =)) ).

- Anh ơi cho e chữ ký……….

- Anh ơi còn em …..

- Em nữa …..

- ….

Nó đưa tay lên vẫy vẫy chào Luân ( kiểu như an ủi ” Luân ơi bảo trọng nhé ” ). Không ngờ là Luân nhìn thấy, hắn cười chào nó thật ấm áp.

……………

Tại nhà ” Heo con ”

- Pa má ơi con về rồi nà ^^

Nó hét to khi vừa đặt chân vào phòng khách.

- Ôi, con của tôi nhớ cưng quá :-*

Một tràng ôm hôn thắm thiết giữa nó và ba má diễn ra ( khổ thân thằng bé =)) ).

- Ồhhhhh, đệ ………… nhớ đệ quá

Giọng con Trang rít lên làm nó giật bắn cả mình

- Tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây àhhhh

- Hô hô, heo cưng của chị về thì chị phải qua thăm chứ ^^

Má tôi phân bua:

- Má gọi cái Trang sang đây đó. Thôi Heo con lên phòng thay đồ đi rùi xuống ăn cơm, lát cho 2 đứa đi chơi. =))

Con Trang lại rít lên một câu nữa:

- Má con là tuyệt nhất à hú hú ( Bó tay con này ” thấy người sang bắt quàng làm họ :”!)

………………

Bữa cơm hôm nay khá vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Nó hết kể về bạn trường mới rùi đến việc học hành. Còn con Trang thì thỉnh thoảng kể chuyện cười:

- Hai con ruồi đang ăn trên một bãi Shjt Trâu rất to ;)) Đang ăn thì một con đánh ” rắm ”, Con kia bèn quay sang và nói : ” Thằng kia, mất vệ sinh mày không thấy là tao đang ăng à =)) ”.( bạn nào chưa đọc thì cười nhé, bạn nào đọc rồi thì xem lại cho vui ^^ )

Sặc……. Cả nhà phá lên cười

- Tỷ tỷ ghê quá, đang ăn mà nói đến mấy thứ đó

……………. 9h30 tối

- H đi đâu đây cưng

- Đi ăn cái gì đó đi ? ( Đúng là heo, lúc nào cũng ăn)

- Thế ăn ốc luộc xoài xanh nhé ^^.( Đúng món nó thích ;)) )

- Ôk let’s go :-)

…………….. Tại hàng Ốc luộc

- Bác ơi cho cháu một đĩa ốc loại to nhé. Giọng con Trang lanh lảnh.

10 phút sau

- Bác ơi cho cháu đĩa nữa.

- Àhh bác ơi cho cháu đĩa xoài.

10 phút sau

- Đĩa nữa bác ơi, nhanh lên cái !!

- Nốt đĩa này té nha ;))

Nó nhíu mày nhìn con Trang cười, ” ăn gì mà lắm thế, mọi người đang nhìn kìa ” =))

Nhưng Chúa ơi, con muốn ăn nữa :D

…………….. Tại Hàng Kem Bạch Dương

( kiếp tụi này đúng là có bao tử không đáy TT )

- Chị ơi, cho em 2 kem dâu loại bự nhé ( Ăn ốc rùi đi ăn kem =)) tối nay chắc tào tháo đuổi rùi )

Nó với nhỏ Trang đang hì hục với cốc kem thì 4 thanh niên bước vào…

- Ồhh có phải bảo đó không?

Nó ngước mắt lên nhìn, sốc gần chết:

- Luân..

Đánh mắt sang ba thanh niên còn lại, hóa ra là Duy, Tuấn và hắn nữa. N

Mặt hắn nhìn nó có vẻ khá khó chịu TT.

- Ai đây? Bạn gái Bảo à ?

Luân chỉ tay vào nhỏ Trang và hỏi nó.

- Đâu có… nó ấp úng ” Chị 2 cùng lớp cũ với tớ đó ”

Nhỏ Trang lúc này mắt sáng quắc như cú vọ, nhìn 4 anh mà lòng đầy dâm ý

……….. ( tụi nó nói chuyện với nhau khá vui vẻ, chỉ trừ có hắn. Tại sao nhỉ?)

Chap 12:

Tại Phòng Nó, Nhà Nó ^^

Bây giờ là 11h30

- Trang, sao tỷ chưa về?

Nhỏ uể oải nằm trên giường nó ( cái mồm vừa nãy làm việc hết công suất đây mà ;)) ).

- Thôi cưng, tối nay tỷ ngủ đây nhé cũng muôn rồi.

Nhỏ cười một cách dâm đãng làm nó rùng mình =)).

- Ôk thôi, cho bà nằm đất ^^

…..

6 giờ sáng, nó đã bị nhỏ Trang thức dậy. Còn khá ngái ngủ, nó mở mắt thì đã thấy nhỏ Trang với vẻ mặt khá hình sự.

- Bảo nè ;))

- Sao tỷ, gọi đệ sớm vậy thế có chuyện gì nào.

Nhỏ cười, lấy trong túi áo ra một bức ảnh. Ảnh ai thế nhỉ?

- Sặc, ảnh thằng cha Minh à?

- Ừ, hihi đệ chung lớp với ảnh, phiền đệ nói với ảnh kí cho tỷ một chữ vào bức ảnh này đc không?

Nhỏ tỏ ra vẻ ngây thơ, cốt để tôi đồng ý đây mà. Nó ngáp một hơi dài rùi nói:

- Đệ chịu thôi, đệ ghét tên đó lắm.

- Đy mà, Tỷ xin đệ đó …… Please

- Ừ để đệ cố xem sao TT ( từ chối chắc bị nhỏ phanh thây mất =)) )

………… Chúa ơi, con lại bị đầy đọa chuyện gì đây

……..

Lớp 12A1 Trường Nam Sinh XY

Hắn, đang nằm gục trên bàn

Nó, tiến lại gần

- Minh ơi

Hắn giật mình quay lại

- Có chuyện giề ( giọng ngái ngủ ^^ )

Nó xòe bức ảnh mà nhỏ Trang gửi, thoáng chút đỏ mặt

- Àhhh nhỏ Trang hum qua đó, nhỏ mún xin chữ ký của Minh nhờ mình xin hộ ? Hihi Minh ký giùm nhé ^^ ( Tỏ ra dễ thương hết mức có thể =)) )

- Không cho, Hắn gạt phắt đi!

- Sao dza. ( Tỏ ra dễ thương hơn nữa ;)) )

- Tôi ngu sao mà không biết, đồ biến thái như ông viện cớ người ta nhờ để xin cho mình chứ gì >.< ( lời lẽ cay độc TT)

- Tôi….

- Ha ha không nói được chứ gì? Biết ngay mà nói trúng tim đen rồi… Cảm Tôi rùi chứ gì khà khà

- Ai thèm chứ, tôi xin cho bạn tôi thật mà ( Giọng bắt đầu nghiêm túc, cú rùi nha ^^ )

- Thế ông không phải xin cho ông à? Mặt hắn thoáng nhăn nhó >.<

- Àhh, ừ .. xin cho bạn mà ;))

- Thế tôi không cho đâu ( :-O lạ nhỉ )

- Ơ này….

Hắn đứng phắt dậy

Nó túi tay áo

Hắn vung nhẹ tay

…. Cũng đủ làm nó ngã

Tức thật, vậy mà hắn cũng không thèm quay lại….

- Bảo sao lại ngã thế?

Đúng lúc đó, Luân đi đến và đỡ nó dậy ( anh hùng giúp mỹ nam đây ;)) )

Mắt nó đỏ hoe, gục vào vai Luân ( ướt át quá ) rùi Luân an ủi ( ồh chỗ này hàn xẻng quá)

Khi bình tĩnh lại, nó bắt đầu kể tội hắn…( hiện đang rất ức chế ;)) )

Luân cười như ” bố đẻ em bé ”:

- Bảo ngốc thiệt, sao không bảo Luân. Chắc chữ ký của Luân có giá hơn Minh nhỉ ( Á à tự tin gớm ^^)

- Ừ nhỉ, thế mà không nghĩ ra. Mặt nó xị xuống

Hắn đưa tay lên xoa đầy nó và nói:

- Bảo càng lúc càng dễ thương đó. Đây để Luân ký cho bạn Bảo nhé, tên Trang phải không nhỉ? ^^

Nói xong, hắn lấy trong túi ra một bức ảnh. Ồhh ảnh của hắn, kí vào đó một cách khá điêu luyện và đưa cho nó:

- Nè cầm lấy đi

” Hỳ hỳ, ảnh đẹp thiệt. Zai đẹp chữ kí cũng đẹp nữa =)) ” nó cười

………………….. Tại Phòng 215 Khu Kí Túc

8 pm

- Đồ đáng ghét…..

- Đồ con mèo…….

- Đồ con heo….

- Cái đồ …. đồ …….

Nó vừa bôi thuốc lên vết tím mà buổi sáng hắn gây ra cho nó ( rất may là hắn không có ở đây ^^ ).

…….

Bây giờ là 11h pm

Sao hắn vẫn chưa về nhỉ? Nó thầm thì ” mà sao nó phải đợi ”. Thôi, đi ngủ kệ hắn ……

6h sáng….

Giường hắn vẫn còn gọn gàng

Cả đêm qua hắn không về sao

Lòng buồn mang mác

Nó đứng dậy thì để ý trên bàn có vậy gì đó

…….. Một bức ảnh và một tờ giấy

Ảnh của hắn : Hà Quang Minh

Và tờ giấy có ghi

” Cái ảnh ông đưa tôi nhìn xấu quá. Lấy cái này mà đưa cho bạn ông nè ;)) ”

-….. hừ

Phòng 215 Khu Kí Túc Trường Nam Sinh XY

……

Nó mỉm cười ” ừ, công nhận đẹp thật ” ;))……………………

Chap 13:

” Chết tiệt ” vừa đi vừa lẩm bẩm, hôm nay nó lại dậy muộn ;((. Khổ cái thân nó, cắm đầu cắm cổ chạy đến lớp thì…

- Đi đứng kiểu gì vậy?

- Xin lỗi, tôi…

Nó va vào một người… Ai nhỉ, nó ngẩng mặt lên thì ” Quen quá…. Đúng rồi Hội phó… tên gì Khang ấy nhỉ ;-O ) Một giọng hách dịch của tên béo đi cùng vang lên:

- Còn đứng trố mắt ra nhìn à? Làm rớt hết tài liệu của người ta rồi

- Àhh ừ tôi….

Nói đoạn, nó cúi xuống nhặt đống tài liệu lên giùm, chợt bắt gặp ánh mắt ( vừa đỹ vừa dâm) của hắn =)). Nó thoáng lúng túng

- Đi thôi Phong, người ta vội nên mới va vào mình mà. Àhh, chào em nhé…. Bảo ^^!

Ồhhh my Gód, sao hắn biết tên nó nhỉ ” Quả là một con người kỳ lạ ” nó thoáng nghĩ như vậy.

…. Tiết 3, lớp 12A1

Nó hiện đang ngủ ( đúng là heo lười suốt ngày ngủ thôi ;)) )

Chợt nó nghe thấy tiếng ai đó gọi nó:

- Bảo ơi!!!

Nó giật mình, bật dậy quay trái quay phải nhìn 4 xung quanh lớp học ^^. Àhh, hóa ra Luân gọi nó. Hắn cười và ném cho nó một mẩu giấy.

” Tối Bảo rảnh không, mình đi chơi nha ^^”

Ngu gì mà từ chối nhỉ, không nghĩ ngợi gì thêm nó nháy mắt với bảo như ra hiệu ” Okie ” đó =))

- 7h tối nay đợi tớ ở cổng trường nhé! Hắn lý nhí nói.

…..

Giờ ra chơi, trong lớp 12A1

Nó hiện đang ngủ ( lại ngủ hả trời ơi, bó tay thằng này luôn)

Ai đó đập tay mạnh vào vai nó

Nó bật dậy nhăn nhó ( nhăn như đít nhái ấy, hì hì ví von chút nha bà con ^^)

- Cái giề ?

Nó giật mình khi đứng trước mặt nó, không ai khác là : HÀ QUANG MINH

- Hì hì, chào Minh, có chuyện gì không thế ^^ ( bó tay tập 2, đổi giọng nhanh quá =)) )

- Không có gì đâu, mà tối nay ông có rảnh không!

- Làm gì?

- Àhh rảnh thì đi chơi với tôi..

- Hả… àhhh ừ….

- Thế nhé. 7h tối nay. Mặt hắn có vẻ phấn khởi lắm ;-O

- Khoan, sr Minh nha. Mình có hẹn với Luân mất rồi …..

- Thế à, thôi vậy ( giọng hắn chuyển sang lạnh tanh )

Hắn quay đầu về chỗ và từ đó đến hết buổi học, không nói với nó một câu nào nữa

” Hôm nay đúng là một ngày gặp toàn người kỳ lạ ” Nó nghĩ thế…………

Chiẹp…… Bây giờ là 7h tối, như đã hẹn, nó đứng đợi ở cổng trường. Do là đi chơi, nó cũng ăn mặc gọn gàng hơn mọi ngày ^^ đủ để đi chơi với hót boy ( kà kà )

” Hừ kiểu này chắc khỉ leo cây mất thôi” , nó nhăn nhó

Chợt, từ xa nó thấy thấp thoáng bóng 1 chiếc xe tiến lại gần. Phải gần lắm nó mới phát hiện ra người trên xe là Luân. Luân ăn mặc cũng khá giản dị, nhưng vẫn ” đẹp rạng ngời mà rất chói lóa ”, nhất là chiếc xe liberty mới toanh ( hề hề xây dựng hình tượng vĩ mô chút nha =)) ).

- Bảo đợi tớ lâu chưa?

- Cũng mới đây thôi.

- Hihi lên xe đi ^^ mình đèo ( trời, không hắn thì ai đèo nhỉ, thế mà cũng nói đc :-S )

……….. Trên đường, trên xe

- Bảo có lạnh không?

Trời mới tháng 8 lạnh gì hả trời , thằng này chán, trông thế mà cù lần =))

- Hì không có lạnh, chỉ hơi sợ thôi ( sợ tốc độ >.< )

Chợt nó nghĩ, lẽ nào Luân sẽ nói ” Sợ thì ôm Luân nè ” ( lại tự sướng rùi =)) )

- Hì hì, thế thì ôm Luân cho đỡ sợ nè ^^? ( sặc đoán chuẩn quá ta ;)) )

- Vậy thì phiền Luân quá ;)) ( cái giả nai )

- Không phiền đâu, cứ ôm thoải mái =))

Ôm một lúc ( đã quá nha ;)) ), nó nghĩ tiếp ” Luân sẽ nói ôm gì mà chặt thế TT”

- Hịc Bảo, ôm tớ chặt quá, sắp ngạt thở rùi nà :D

Ối má ơi, chuẩn không cần chỉnh =)) Công nhận thằng em đoán giỏi nha ^^

- Ừ tớ xin lỗi nhé. Nó thầm cười trong lòng =))

………….. Bây giờ là 7h30

- Bảo, xuống xe đi. Mình vô đây chơi chút nha

- Funny Game

- Hì hì đúng rồi, sao Bảo biết

TT chán tên này quá, biển hiệu lù lù mà còn hỏi àh, đúng là hắn ” còn non và xanh lắm ” ;))

9h30, Funny Game

Phù, mới vậy đã gần 2h rồi. ” Mệt nhưng mà vui ”, hắn nhe răng cười ( ối, trắng gì mà sáng thế ^^ ). Nó lại rạo rực trong lòng ;)), mặt nó đã đỏ khi vô tình đụng chạm tay chân với hắn khi chơi mấy trò game đôi rồi. Nó cũng để ý mặt hắn cũng khá đỏ, nhiều lúc còn đánh trống lảng đi chỗ khác. Nghĩ vậy mà nó lại cười ;))

- Khát quá, ước gì được ăn kem nhỉ ( ;)) gợi ý khéo đây )

- Kem à !!!

Mặt hắn rạng rỡ hẳn lên khi nó nói đến kem, như phát hiện ra một điều gì khá thú vị

Ồhhhhh… 9h45, Tiệm kem dâu 4 mùa

- Sao Luân biết Bảo thích ăn kem dâu ^^

Hắn nháy mắt với nó ” Thiên cơ không thể tiết lộ ”

- Chị ơi cho em hai ly kem mùa hạ ( chưa ăn món này bao giờ)

Thiên cơ không thể tiết lộ à, vậy dìm cho hắn chết luôn =)) Nó thầm cười

10 phút sau

- Bảo ăn thêm loại gì thì cứ gọi đi ^^

- Chị ơi cho e 1 kem dâu mùa thu, loại to nghen chị =))

-….

- Chị ơi cho e một kem dâu mùa xuân.

- Mang kem mùa đông luôn đi chị.

Chốt hạ, nó gọi:

- Chị ơi cho e một kem dâu 4 mùa, nhanh lên nha chị ;))

Ăn kem đã đời, nó để ý Luân nhìn nó một cách ngạc nhiên

- Trời, không ngờ Bảo thích ăn kem đến vậy nha

- hì hì

- Ăn gì như con nít nè, dính lên má rùi nà ^^

Nói xong hắn đưa tay lên má nó, xoa xoa vết kem còn dít trên ria mét. Bất giác nó quay mặt đi chỗ khác, hắn cũng vội rụt tay lại.

- Thôi mình về đi

- Chị ơi tính tiền ( cuối cùng kế hoạch dình hắn chết của nó cũng không thành công :-S )

… Trên đường về ký túc

” Sao Bảo không ôm Luân nữa ” nó nghĩ ngợi lung tung >.<

- Ăn kem nhiều lạnh bụng lắm, Bảo ôm Luân đi không kẻo lại ốm ( ồh chuẩn men ^^)

- Hihi vậy phiền Luân tập 2 nha.

Bây giờ đã là 10h15, trước cổng ký túc trường nam sinh XY

- Bảo lên phòng đi ^^

- Ừ, hẹn gặp Luân ngày mai

- Hihi G9

- G9

” Bảo, em vẫn ngây thơ như ngày nào ;)) ” Bóng hắn khuất xa sau suy nghĩ làm người ta khó hiểu….

Tại phòng 215 khu ký túc Trường nam sinh XY

Phòng tắt điện tối om. ” Chắc hắn ngủ rồi ”, nó nghĩ thế. Bật điện lên:

- Bây giờ mới về cơ àhh?

- ùa tôi tưởng ông ngủ rồi >.<

- Đi chơi đâu thế?

- Àhh đi chơi game với ăn…

- Không nói nữa, tôi ngủ đây

” Hừm, bực mình hắn ghê nha ”, tính tình hắn thay đổi cứ như mưa tuyết mùa hạ vậy =))

…………. 1h sáng

Lại một giấc mơ quá khứ kỳ lạ

- Bảo, Tớ thích cậu

-….

- ….

- Tớ cũng thích cậu Minh à…

…..

Hắn chồm người dậy….

Chúa ơi, định mệnh hay trò đùa số phận đây? ;-S

Chap 14:

Nóng quá….

- Bảo, ông sao vậy?

Nó khẽ mở mẳt

3h sáng, phòng 215 khu ký túc trường nam sinh XY

- Thôi chết, ông sốt rồi.

Nó mở mắt thì đã thấy khuôn mặt đầy lo lắm của hắn.

- Tôi ….

- Ốm thế này nhổm dậy làm gì >.<. Thôi cứ nằm xuống, đợi tôi chút tôi đi nấu bát cháo cho ông còn uống thuốc.

Nấu cháo!! ” Hắn cũng biết nấu ăn cơ àh” nó khá bất ngờ khi hắn nói vậy

30 phút sau….

- Bảo, dậy ăn cháo nè, còn uống thuốc nữa

- … Àhh ừ !!!

-….

- Hịc hịc nóng quá, bỏng cả lưỡi rùi nà TT

- Ừ, tôi quên mất. Đưa đây để tôi đút cho ^^

Hắn đưa tay gãi đầu ( dễ thương ghê ^^), khẽ mỉm cười hắn cầm lấy báo cháo nóng ran ( TT thế mà hắn để nó cầm từ nãy đến giờ ). Hắn múc một thìa cháo, đưa gần lại gần mồm thổi thổi cho nguội. Nó nhìn hắn một cách chăm chú, ” công nhận hắn ta cũng đảm ghê nha ”, dù đang ốm nhưng vẫn có thể thấy được nét vui vui trên mặt nó.

- Nè, nhìn gì đó há mồm ra nào ( ^^ rùi hắn đút cho nó như đút cho một đứa trẻ ăn bột vậy =)) )

- Cháo thịt à …

- Ừhh

- Hì hì ngon ghê ^^. Tôi không ngờ đó….

- Không ngờ gì? ( hắn khẽ cau mày )

- Àhh, thì tôi tưởng ông không biết nấu ăn, nghĩ là sẽ được ăn cháo khét à TT.

Hắn bắt đầu nhăn mặt. Nó cũng không cố ý đâu, dù mỗi phòng có bếp riêng nhưng nó chưa thấy hắn nấu cái gì ở nhà cả. Và đây là lần đâu tiên, hì hì còn nấu cho nó nữa chứ ( nghĩ vậy mà lòng nó vui ghê ^^ )

- Công nhận ngon thiệt đó nha ;)), chắc do tôi không để ý àhh hỳ hỳ

- … Ông thì có bao giờ để ý đến tôi đâu

Nói đoạn hắn quay mặt đi, còn nó thì gãi đầu :-O ( chưa hiểu gì cả =)) )

6h30 sáng, phòng 215 khu kí trường nam sinh XY

Nó đang ngủ như một con heo con vậy.

Hắn ghé mặt lại gần, bờ môi khẽ đặt lên gò má còn nóng hổi của nó ( please kiss me =)) ). Hắn thầm thì vào tai : ” Ngủ ngoan nha cưng, học xong anh sẽ về ;)) Anh yêu em ^^ ”

6h chiều, nó chợt mở mắt ” Phù, người cũng bớt nóng rồi ” nó khẽ cười.

… Nhưng nó không biết, có người đang để ý nó ở đó rất lâu rồi.

- Đúng là heo lười, giờ mới chịu dậy àhh. Hắn cười với nó thật ấm áp.

- Minh, hì hì làm tôi hú hồn. Ông học về lâu chưa?

Hắn không trả lời, tiến lại gần, hắn đặt tay lên trán nó.

- Lạ nhỉ? sao vẫn còn nóng !!! ( ngố tàu, mặt nó đang đỏ kìa =)) )

- Tôi không sao mà…. Nó lảnh mặt đi chỗ khác

- Ừm, dù gì cũng đỡ nóng hơn hùi sáng hì hì.

- Sao ông quan tâm tôi dữ dza. ( ^^ )

- Ai thèm quan tâm chứ? Hắn lại bắt đầu nổi cáu

- Thì hỏi vậy thôi… làm gì mà phản ứng dữ quá vậy TT. Mặt nó thoáng xị xuóng, khóe mắt đỏ hoe.

- Ừ thì có …

- Có gì? >.<

- Quan tâm… chút xíu à !!!

Hắn lúc ngượng đáng yêu lắm nha ^^. ” khà khà, mỹ nam kế luôn hiệu quả với mình ” nó cười thầm khi nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này =)).

Chap 15: Em sẽ là Mỹ Nhân =))

Hội trường trường nam sinh XY.

Thông báo.

Beauty Contest ( =)) hay rùi nha )

….

…….

Bình chọn Top 10 nam sinh năm nay

Ứng cử viên

- Kim Thiên Luân

- Hà Quang Minh

-……. Khang

- … Đình Duy

- Lê Tuấn Đức

- …

-…

-…

- Lưu Gia Bảo

-…

Cái gì???

Lưu Gia Bảo :-O, mình ư !!!!

- Á á á ……………………….

Tại phòng Hội Trưởng trường nam sinh XY: KIM THIÊN LUÂN

- Luân, sao có tên tớ.. ớ ớ…

Vừa mở cửa phòng hội trưởng, nó đã rú lên

- Làm gì mà cậu có vẻ hốt hoảng vậy =))

Ơ, sao có cả Minh, Duy và Tuấn ở đây.

- Sao có tên tớ ở danh sách dưới hội trường… là … là sao. Nó khá lúng túng

Duy kéo nó xuống ngồi dưới ghế, cả bọn bắt đầu thay nhau giải thích…

- Tụi mình quyết định cho cậu vào danh sách cuộc thi mỹ nam năm nay =)) ( Luân nói đầu tiên)

- Ơ tớ….

- Hội 5 đứa tụi mình chỉ còn cậu chưa hót thôi ( thằng Duy nhanh nhảu ^^)

- Tớ…

- Yên tâm đi, chúng tớ đã điều tra rồi. Cậu cũng được mọi người để ý lắm ( tất nhiên rồi, điều này không phải bàn cãi =)) )

- Tin tớ đi, chúng tớ sẽ giúp cậu ( Minh chốt hạ câu cuối TT )

Chúa ơi, con sẽ là hot boy sao =))

Phần một: Học, học và học

Điều kiện thứ nhất để có thể lọt vào top 10 nam sinh hót nhất trường nam sinh XY là xếp hạng học tập phải từ 50 toàn trường trở lên TT ( mà nó đang ở mức 218, dốt quá ;)) )

Tụi nó quyết định cử Minh và Tuấn sẽ bổ túc kiến thức cho Bảo để có thể vượt qua điều kiện này.

Điều kiện thứ hai là phải có năng kiếu ” văn – thể – mỹ ”, cái này nó bó tay rồi. Nhưng cuối cùng thì Luân sẽ giúp nó học khiêu vũ TT còn Duy sẽ dạy nó nấu ăn ;))

…………………Cuộc Tu Luyện Bắt Đầu…………………..

Ngày thứ nhất

Bươu đầu vì bị Minh cốc nhiều quá TT ( học dốt quá mà ;)) )

Ngày thứ hai

Bong gân khi tập múa TT

Ngày thứ ba

Hịc, 10 đầu ngón tay đều quấn băng TT ( nấu ăn cũng chịu chết :D )

….

Và ngày thứ n-2

- Làm bài này đúng rồi. Có tiến bộ đó ( yeah lần 1 =)) )

Ngày thứ n -1

- Đúng rồi, nhảy được đó ^^ ( khà khà )

Ngày thứ n

Sặc nấu cơm bằng nồi cơm điện cũng không nổi sao hả trời TT

Phần 2: Những ngày thi gay cấn :-*

” Xếp thứ 50 toàn trường ”, Phù cả bọn cười với nhau đầy ” mãn nguyện ”.May quá vẫn đủ điều kiện =))

Vì Luân, Minh, Duy và Khang là 4 trong 10 hot boy năm ngoái, nên được đặc cách vào vòng chung kết luôn TT

Còn nó là lính mới tò te, phải thy vòng loại à =))

Vòng đầu tiên: Nấu ăn

Trước giờ thi

- Bảo, nhớ tớ nói gì chưa?

- Ừ nhớ rồi…

- Nói lại xem nào

- Ừ ừ, bình tĩnh tự tin không cay cú ;)) ( nói vậy thôi trong lòng hồi hộp lắm ^^ )

Tiếng MC vọng ra:

- Tiếp sau đây là lượt thi thứ 3 xin mời các em: ….,…. Gia Bảo,….

- Bảo đến lượt cậu rồi kìa.

- Cố lên nhé !!!!!

Nó bước ra sân khấu. Khán đài ngoài trời TT, ” sao nhiều người vậy ” =))

- Đệ ơi cố lên!!!

- Bảo ơi cố lên

- Heo con của má,cố lên TT

Trời, giờ nó mới nhận ra nhỏ Trang, đám bạn cũ của nó và hịc hịc và cả ba má nó nữa ;)). Đúng theo kiểu cổ vũ điên loạn, băn rôn cờ hiệu cứ gọi là TT ” Bảo ơi quyết thắng, Heo con tuyệt ( chắc chết vì ngượng mất =)) )

- Xin các cổ động viên trật tự, mời các bạn vào vị trí

Đề bài như sau

Trong vòng 1h, với các nguyên vật liệu các bạn hãy nấu một món ăn ngon nhất có thể…

Thời gian bắt đầu……..

10 phút trôi qua, nó vẫn lúng túng chưa làm đc gì cả

” Trời ơi, làm món gì bây giờ làm món gì đây huhu ”

- Cà rốt, su hào,… , tỏi, chanh, ớt, thịt gà, thịt bò,…..

Còn 15 phút …..

- Bắt tay vào việc thôi

Thịt gà đâu

- Cóa

Đặt lên thớt, phập phập phập 3 phát miếng thịt gà đứt làm 3 đoạn ( chuyên nghiệp ghê ^^ ) tống vào nồi.

Cà rốt

- Đây nà

Đặt lên thớt ( không cần gọt vỏ TT ), vài đường chém điên loạn. Xong, bỏ tiếp vô nồi

Su hào, >.< chịu chung số phận với cà rốt =))

….

Nói chung là, có cài gì trên bàn nó đều cho lên thớt. Chém chém và chém, rùi cho vào nồi =))

Xong xuôi, nó cho thêm nước và gia vị bắc lên bếp và đun. Coi như phần thi đã hoàn thành :D

….

- Time is up. MC hét to, ồhhh hết giờ rồi

Ban giám khảo bắt đầu chấm điểm, nó là người cuối cùng TT.

Thí sinh 1

- Tên món?

- Nem hải sản ;))

Loại………………….

Thí sinh 2

- Tên món

- Thịt bò hun dưa chua ( thèm quá ^^ )

Loại………………….

Thí sinh 3 ( là nó ;)) )

- Tên món?

- Àhh… súp thập cẩm ( có mà ” cám lợn ” ấy =)) )

Vào vòng trong :-O

Cái gì, vào vòng trong. Ồhhhh my gód, nó rú lên ” Ha ha ha ha … ” ( điêu nhở, tin được không :-O )

- Vâng, Lưu Gia Bảo là người chiến thắng trong vòng thi lần này xin chúc mừng bạn. Xin mời tốp tiếp theo lên sân khấu

Cám ơn chúa nhé, món ” súp cám ” MADE BY NÓ đã chiến thắng ( giờ vẫn còn chưa tin TT )

Vòng thi thứ 2: Thể hiện thành tích cá nhân.

- Bảo, chúc mừng đệ nha

Tiếng nhỏ Trang lanh lảnh trong hội trường.

- Hịc, lo quá tỷ ơi TT thành tích cá nhân đệ cóa gì đâu mà nói

- À ừ nhỉ, đúng là mài không có thành tích gì đáng nổi bật cả =))

Nó nheo mắt một lúc, rùi ” A……….. lên một tiếng rõ to ”

- Tao biết rùi, mài có một thứ mà không ai có khà khà ^^

- Cái gì?

- Cái xui của mài chứ gì nữa ^^ tao tin trên đời này chỉ duy nhất mày có cái đó thôi à :D ( con nhỏ đáng ghét, giờ này còn trêu nữa TT )

- Đợi tao chút nha…

10 phút sau

- Tỷ đi đâu thế, đợi nãy giờ nà!!!

- Nè cầm lấy cái này đi, có thể nó có ích cho mài đó ;)). Nhỏ cười đầy bí hiểm

Bỗng….

- Xin mời em Lưu Gia Bảo ra sân khấu

- Đến lượt mài rồi đó, thi tốt nha. Nhỏ nháy mắt

…. Phần thi của nó

- Xin chào mọi người mình tên Lưu Gia Bảo…

- Ồhhh cũng dễ thương đó ta ;))

- Thành tích cá nhân của mình là: Người đen đủi nhất thế gian ( trời nói thật mới sợ, thằng này gan ghê nha =)) )

Cả hội trường ồhhh lên cười ” Tiếp đê cu ”

Nó mở tập giấy nhỏ Trang ra, trời nhật ký của nhỏ.

Cái gì đây? Thành tích thằng bạn thân… Lưu Gia Bảo

5 năm quen biết 3214 cú ngã ;))

- 5 năm…. 3214 cú ngã

Cả hội trường ” Ồhhhhh ” ( bất ngờ nha =)) )

615 vết thương lớn nhỏ ( thiệt hả TT )

- 615 vết thương

Cả hội trường lại ” Ồhhhhhhh ”

210 lần vào bệnh viện với những lý do không đâu ( tin được không đây )

- 210 lần vào bệnh viện

Cả hội trường ” Ồhhhhhhh ” ( ô ô cái bô, ồhhh gì lắm thế >.<)

-….

- Vâng, đã hết giờ rồi… mời Bảo về vị trí thí sinh. Ảnh MC vừa nói mà không nhịn được cười vì bài thành tích đầy thuyết phục của nó ;))

Còn hội trường vang lên những tiếng huýt sáo và vỗ tay

- Giỏi lắm, khá lắm

- Bảo, I love you ( kết câu này nha ^^ )

-….

Công bố kết quả

Thí sinh được vào vòng chung kết là

- Thí sinh Văn A

- Trần B

- Danh C

- …..

- Cuối cùng là Lưu Gia Bảo :-O

Nó, lại là nó sao.

YEAH hú ………… Chúa ơi con yêu chúa =))

Chap 16: Lời tỏ tình đầu tiên.

Đêm chung kết cuộc thi Beauty Contest trường nam sinh XY =))

- Duy, duy có thấy Luân đâu không?

- Không….

- Tuấn, bạn có thấy Minh ở đâu không?

- Mình không rõ…

” Hai tên chết tiệt, đã nó đến giúp người ta rồi mà ”. Hịc hịc, nó biết làm sao đây, đến phần thi ứng xử rồi TT.

- Mời em Lưu Gia Bảo lên sân khấu

- Câu hỏi của em là

Em hãy trình diễn năng lực cá nhân cũng như trình bày phấn đấu của em trước ban giám khảo. ( câu gì mà khoai vậy ta TT)

- 15 phút cho e bắt đầu

- Thưa ban giám khảo ( trời biết nói gì đây, huhu chưa gặp phải câu nào thế này :-S )….

Bất ngờ, tấm phông nền sân khấu rơi xuống, nó quay lại đằng sau nó là một màn chiếu rất rộng

3..2…1

Ơ… nó sững người lại trên màn ảnh là hình của nó. Những đoạn băng ngắn quay lúc nó học bài với Minh, tập nhảy với Luân và nấu ăn nữa…. Tụi đáng ghét, quay mình lúc nào mà nó không biết.

Cả khán giả lẫn ban giám khảo đều bất ngờ, phần trả lời đặc biệt mà TT. Nó mỉm cười quay về chỗ ban giám khảo và bắt đầu trả lời

….

Kết thúc phần thi đầy tự tin, nó quay vào cánh gà. Sau lưng nó là tiếng hò reo của đám cổ động viên cuồng nhiệt:

- Hay lắm!!!

- Bảo, I LOVE YOU =))

-….

Phù, cuối cùng đã xong giờ chỉ còn đợi kết quả thôi, nó khẽ mỉm cười. Bỗng Luân từ đâu bước ra ( mặc bộ đồ trắng toát như bạch mã hoàng tử vậy ;”> ) cầm trên tay một đóa hoa hồng ( loài hoa mà nó thích )tiến đến chỗ nó.

- Chúc mừng Bảo nha ^^

Mặt nó xị xuống ” Bây giờ mới đến àh >.<”

Bỗng, Luân bất chợt ôm chặt lấy nó.

- Luân cậu làm gì vậy… Nó khẽ giật mình :D

Hắn khẽ mỉn cười, thì thầm vào tai:

- Bảo, tớ thích cậu…

Ồhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

- Ừ tớ cũng thích cậu lắm. Nó trả lời như vậy đó ^^

Nhưng nó không biết rằng, sau lưng còn có một người nhìn nó từ đầu đến giờ. Cúi gằm mặt, hắn bỏ đi đi với một bó hoa hồng trên tay với lấm tấm những giọt nước mắt lăn trên gò má….

” Bảo, anh lại chậm chân một lần nữa rồi ư”

Chúa ơi, thật là rắc rối ……………………………..

” Minh dạo này kì quá, có vẻ ngại tiếp xúc với mình ”

- Bảo, em đang nghĩ gì thế ?

- Dạ, không có gì đâu anh.

Từ hôm đó, nó và Luân bắt đầu quen nhau ^^

- Em dạo này cứ như người mất hồn vậy? Hay là không muốn ở bên cạnh anh. Mặt hắn nhăn nhó >.<

- Hì hì đâu có, ở bên anh em hạnh phúc lắm :D

” Thế còn bên Minh thì sao nhỉ ?”, Bảo, mày đang nghĩ gì thế !

- Àhh, Bảo nè, tuần sau trường cho học sinh nghỉ học đó! Chúng mình tổ chức đi chơi ở đâu nhé ;-)

- Ồh vậy à anh, hihi thế có rủ Minh đi cùng không anh?.” Sao lại nhắc đến Minh lúc này nhỉ ”

- Không mình đi chơi ” riêng ” cơ, chỉ có 2 đứa mình à ^^

Hắn nói thế làm nó ngượng chín mặt àh =))

………………… Phòng 215, khu ký túc trường nam sinh XY

- Bảo này, tuần sao ông có đi chơi đâu không?

- Có chứ, đi chơi với anh L … à đi chơi với Luân thôi.

Nó khá lúng túng khi nói tên Luân trước mặt hắn, sao thế nhỉ dù sao hắn cũng biết rồi mà.

- Ừm thế hả, vậy đi chơi vui vẻ nha.

Nói đoạn, nó thấy mặt hắn thoáng buồn. ” Dạo này lạ thật đấy ”

Bây giờ là 12h đêm

Chuông điện thoại reo…

- Đứa nào đầu bên kia đó? >.< mặt nó nhăn lại

- Chị 2 mày nè? thằng em bất hiếu kia

- Dạ, em chào chị hì hì sao chị gọi điện muộn thế? ( lại đổi giọng rồi TT )

- Ngày kia, họp lớp mẫu giáo nhớ đi đấy !! =))

- Cái gì? alo Tỷ… alo Tỷ ơi…

Tút Tút….

Cúp máy rồi.

Họp lớp mẫu giáo ư?

Chúa ơi, Con này dửng mỡ hả trời >.<

Chap 17: Tìm lại quá khứ

Trường Mầm Non Chim Sâu, lớp 2 lá mầm ( tên gì mà lạ tai ghê =)) )

- Bảo, ở đây nè cưng?

- Ùa, ai đây vậy ta?

- Bảo, nhớ tôi hông Loan Teo nè =))

- Mình nữa, Hồng đây nhớ hông hý hý :D

Theo lời nhỏ Trang, mấy đứa con gái này là ” bạn mẫu giáo ” của nó. Nhỏ Trang cười khẩy một cái, thì thầm vào tai nó ” Từ ngày trong tóp 10 hót boy nam sinh XY, mày đắt show ghê nha”. Nó lườm nhỏ một cái, ” Bố con ranh ”.

- Mọi người trật tự, đợi một lúc nữa cho mọi người đến đủ nha.

Chợt

- Xin cho hỏi, đây có phải lớp 2 lá mầm không?

Giọng quen quen. Chúa ơi: Kim Thiên Luân

- Luân, sao ”cậu” đến đây làm chi?

- Hì hì, ”mình” đến họp lớp ” mẫu giáo ”, lớp 2 lá mầm ^^

Nó chết tại chỗ >.<. Và bất ngờ kế tiếp bất ngờ

- Lớp 2 lá mầm đây phải không?

Ai nữa đây TT. Ồhh my gód: Hà Quang Minh. Sao hắn cũng có mặt ở đây

3 người……………. quen nhau từ trước ư……………

Chúa muốn nói gì đây

- Ủa, 3 người quen lâu vậy mà không biết trước học cùng một lớp à. Nhỏ Trang nhanh mồm

- Sao đệ biết được, lâu quá rồi ai còn nhớ >.<

- Hì hì, tao cũng vậy không ngờ mình cũng từng được học với hai ” ảnh ”. Nó quay sang nhìn Luân với Minh với ánh mắt đầy tình ý ;))

- Nhưng vẫn có người nhớ đấy. Luân với Minh đồng thanh ( chuyện gì đây hả TT )

…………………… Trò chơi Quá Khứ

- Ê, bọn mài ơi !!! Chơi trò này đi.. Nhỏ Trang khới chuyện

- Trò gì, mày nói đi

- Thế này nhé, con Trang bắt đầu giải thích:

Trò chơi Quá khứ

Mỗi người sẽ kể lại một chuyện trong quá khứ về một người trong đây và chúng ta sẽ đoán người đó là ai. Okie chứ?

- Ôk thế ai bắt đầu đi

- Để mình. Luân dơ tay

Ồhhh đám con gái rú lên

- Ừ Luân sẽ là người bắt đầu. Nhỏ Trang chậm rãi nói như một bà cụ non

- Hồi đó, có một người đã là công chúa của tớ…

Tụi con gái rú lên ” ai mà có diễm phúc đó vậy =)) ”. Nó cũng phân vân ” Ai nhỉ ”. Ặc, sao Luân nhìn mình, ngượng chết đi được TT

- Ừ, tui cũng nhớ chuyện đó. Người ấy còn nói thích tôi lắm lắm cơ >.<

Tên Minh chen ngang, trời sao hắn cũng nhìn mình vậy……. ( đừng nói là nó nha :-O)

- Trang, đệ ra ngoài chút nha thấy khó chịu quá

- Ê, chạy làng hả mài đã chơi đc gì đâu!! Con Trang nổi cáu >.<

…………………… Tại Phòng Sinh Hoạt Lớp 2 lá Mầm

Không gian quen thuộc gợi nó nhớ về quá khứ…

Ở góc một bức tường còn vết chữ nguệch ngoạc ” Mình thích cậu ”.

Nó sững người lại…

12 năm trước

- Bạn tên là gì thế?

- Bảo, còn bạn

- Minh..

….

- Bảo dễ thương thật đó, mình thích bạn

- Mình cũng vậy

- hihi

….

- Làm công chúa của mình nhé ;))

- Mình nhận lời Luân mất rồi

……

- Sau này bạn sẽ là công chúa của mình …

… Trở về hiện tại

Nước mắt lăn trên gò má của nó.

- Hình như bạn đã nhớ ra điều gì rồi phải không?

Nó giật mình quay lại

Minh đứng đó, nhìn nó thật ấm áp

- Tại sao bạn khóc?

- Mình đâu có khóc, bụi bay vào mắt mình đó. Nó gượng cười

Nó dụi mắt đỏ hoe, rồi chạy thật nhanh ra ngoài cố không chạm phải ánh mắt đầy yêu thương của Minh làm nó lúng túng.

Chợt, Minh vòng tay từ sau, ôm lấy nó. Thì thầm vào tai cậu:

- Anh yêu em! Trước vẫn vậy và bây giờ vẫn thế.

Nó không nói gì, vùng tay Minh ra và chạy đi thật nhanh. Nước mắt sao cứ rơi….

Và gần đấy, có người đã đứng đó rất lâu và quan sát tất cả ……

Chap 18: Tình Yêu Đích Thực

” Bây giờ không biết Minh đang làm gì nhỉ ”.

Nhìn qua khung cửa kính, chiếc ô tô vẫn lao băng băng trên đường. Mệt quá, nó ngả đầu vào vai Luân và thiết đi lúc nào không biết.

… Từ cái ngày họp lớp đó.

Nó không gặp Minh nữa…

Minh tránh mặt, nghỉ học ở lớp, không về phòng ký túc. Nó thấy buồn lắm !!!

Nó khẽ cựa mình, nhớ đến cái cảnh Minh ôm nó vào lòng.

- Minh….

- Dậy đi em, mình đến nơi rồi

Nó choàng tỉnh, ngáp một hơi dài… Àhh đến nơi rồi =))

…………. Thiên đường Tam Đảo ( Địa ngục thì có TT )

Hồi tưởng 3 ngày trước …

”- Mình sẽ đi đâu đây anh

- Tam Đảo em à ^^

- Lên đó làm gì hả anh >.< Tam Đảo chám òm àhh ;((

- Hì hì anh muốn giới thiệu em với một người. Mà sao chán, đi chơi với anh không thích à ^^.

- Đâu có, thích thích lắm chứ ;)) ”

” Ồhhhhh ”, nó há mồm ngạc nhiên:

- Đây là đâu hả anh!!! Thiên đường ạ :-O

- Ừ, hì hì cưng ngốc xít :-*

Trước mắt nó là một ngôi nhà cổ kính ( kô phải nhà, biệt thự đó ;)) ), có hàng rào gỗ sơn trắng, xung quanh là cả một vườn hoa ” chim ca bướm lượn ” =)) ( không tả nữa đâu TT, chuối lắm).

- Ông ơi…….. Cháu nè ^^. Luân vừa đi vừa gọi ….

Ông nào nhỉ, nó ngơ ngác ( TT có vấn đề về trí tuệ rùi ).

Đột nhiên, trong già bước ra một ông già ( thằng này, gọi thế à ;)) phải nói là ông lão ) râu tóc bạc phơ ( như bụt vậy ^^). Luân cũng nhìn thấy, liền vẫy tay gọi ông.

- Tú ơi, thằng Luân nó lên rùi nè con!!

- Cháu chào ông ạ!

- Luân đấy à cháu, thế còn đây là ai?

- Cháu chào ông. Nó khoanh tay cúi đầu lễ phép

- Dạ đây là bạn cháu, tên Bảo ạ

- Ừ chào cháu. Hai đứa vào nhà đi.

Bước vào nhà……….. Luân hỏi

- Nhỏ Tú đâu rồi hả ông?

Một giọng trẻ con lanh lảnh rít lên.

- Em đây, anh Luân…

Một thằng bé tầm 7 8 tuổi chạy huỳnh huỵch từ trên tầng xuống, ôm chồm lấy Luân.

- Ồhh, em anh mỗi lúc một lớn rùi nha. Đẹp zai thế này, thế đã có em nào để ý chưa ^^

- Anh này… Thằng bé nũng nịu.

- Ơ mà ai đây???

- Nhóc chào bạn anh đi, anh Bảo.

- Dạ em chào anh. ” Nhóc này lễ phép ghê ” nó cười

- Ừ, chào nhóc.

Thằng nhỏ ghé mồm vài tai anh nó rồi thầm thì ( nhưng nó vẫn có thể nghe thấy ;)) ) ” Bạn anh dễ thương thiệt nha ^^ ”

- Tú xuống đi con, cứ bắt anh bế thế à. Mà hai con lên phòng cất đồ đi, thay quần áo xuống còn ăn cơm.

- Tú, em dẫn anh Bảo lên phòng trước đi anh đi thăm vườn cái ^^. Luân nháy mắt với nó.

- Vâng, anh Bảo đi theo em nè.

Tú dắt nó lên lầu 2 ” Anh với anh Luân ở phòng này nhé ”, nó cười híp mắt.

…… Trong phòng

Tú…

- Anh kia!!! Anh là gì của anh Luân hả >.< ( thằng bé đổi giọng từ dễ thương sang đáng ghét =)) )

Nó ” ngơ ngác như nai vàng ”:

- Ơ! Thì là bạn chứ sao ;))

- Bạn cái giề, Tôi mà biết anh có ý đồ gì với anh Luân thì chết đòn với tôi đó nhớ chưa. ANH LUÂN LÀ CỦA TÔI.( Đầu gấu quá nhờ TT )

Nó vẫn chưa hiểu gì cả :-O, thằng này có vấn đề à >.<

- Tú, Bảo xuống ăn cơm nào.

- Dạ chúng con xuống ngay.

………… Trong bữa ăn

Luân nhìn nó cười vào bảo

- Lúc trên phòng hai anh em đã làm quen với nhau chưa?

Nó định mở mồm thì thằng Tú đã cướp lời:

- Hì hì, có chứ anh. Anh Bảo dễ thương thiệt nha, em cũng thích ảnh lắm ^^

” Trời cái thằng nhóc này, nói dối không sợ mồm mọc mụn à ” ;((

Nói đoạn, nhóc con đưa mắt sang nhìn nó theo kiểu ” hình viên đạn ” TT làm nó thoáng giật mình ;)).

…………. Nó và Nhóc Quỷ Sứ.

Bây giờ đã là 3h chiều

- Bảo, dậy đi 3h chiều rồi ^^ định ngủ đến tối luôn à?

- Ừ, hì hì cho em ngủ tí nữa đi =))

- Nè, dậy đi nước miếng chảy ra rùi kìa.

Chúa ơi, thiên đường hay địa ngục đây

….

Sáng: Su su luộn chấm muốn vừng

Chiều: Su su xào tỏi

Tối: Canh su su TT

….

Nó lý nhí vào tai Luân

- Honey ơi, em thèm thịt gà quá àhhhh ;((

- Ừ, anh cũng thèm lắm =)) ( ý tưởng lớn gặp nhau

- …

- À anh có ý này abc xyz….

- Ừ hihi vậy đi thôi, em thèm lắm rồi ;))

Tụi nó rón rén bước xuống cầu thang.

- Hai người đi đâu thế >.<

…….

Hẹn hò, phải dắt theo nhỏ Tú đáng ghét mới sợ TT.

….. Tiệm Gà Nướng…….

- Anh Luân, xé cho em. Thằng Tú nhõng nhẽo

-….

- Đổi cho em cái đù này ( lại thằng Tú)

- No quá, cõng em đi anh ( vẫn nó, đồ đáng ghét hỏng hết kế hoạch ;(( )

Đúng là ” Nhóc này nguy hiểm thật ” ( h mới biết à =)) )

Bỗng….

Mưa….

- Mưa rồi, Bảo lấy áo Luân mà che nè. Luân cởi áo khoác ngoài đưa cho nó.

Nó quay sang lè lưỡi với thằng Tú, lần này mày thua rồi nha ha ha ^^.

…. 3 đứa chạy mưa về nhà.

Thằng bé mặt xị xuống. Mưa mỗi lúc một to, nhóc con ướt như chuột lột. Nó nhìn nhóc cũng đáng thương lắm ( cho bõ ghét, ai bảo phá hoại người ta ). Nghĩ gì mà nó dừng lại, nó đưa áo cho thằng Tú nói nhỏ: ” Lấy mà che này ”

…. Sáng hôm sau

- Bảo, em cảm rồi

- Hắt xì…

- Nằm yên đi nào 39 độ 5 nè, ai bảo hôm qua không lấy áo anh che, đưa cho thằng Tú làm gì. Luân trách nó TT

- Hắt xì …

…..

Luân nhìn nó lo lắng. Hôm đó anh dành cả ngày để chăm sóc nó. Cả nhóc Tú nữa, nhóc ngoan ngoãn lạ thường. Hì hì, chắc là biết lỗi hôm qua rồi ^^

12 h đêm….

Nó đang tựa vào vai Luân ngủ. Nó khẽ trở mình làm Luân thức giấc. Bất giác nhìn sang nó…Mồm nó mấp máy

- Minh ơi….

Chap 19: Quyết định sai lầm

- Bảo, em chưa khỏe hẳn đâu vào nhà đi!!!

Luân chạy đến bên nó, thật ấm áp và nhẹ nhàng anh dìu nó vào nhà

- Hì em chỉ ra ngoài một chút cho thoáng thôi ^^

- Ừ, cháo nấu xong rồi đó vào anh đút cho cưng nha =))

- Hì hì…

…… Từ từ, Luân thổi từng thìa cháo đút cho nó. ” Minh cũng từng làm như thế ”. Vô tình nó nói ra mồm:

- Trước Minh cũng đã từng ….

- ….

- Ơ, anh đi đâu vậy?

- Anh thấy hơi khó chịu, ra ngoài chút xíu. Em tự ăn cháo nha…

Anh quay mặt đi không để nó kịp nói câu gì nữa

……….. Vườn chuối sau nhà =)) ……….

8 giờ tối

- Ở đây mát ghê nha anh ^^

- Ừ, hihi

Nó nhìn anh cười thật ấm áp ” Giống Minh nhỉ ”. Anh tiến lại gần nó, định trao lên mờ môi nó một hương vị ngọt ngào, bất giác nó quay mặt đi…

- Thôi mình về đi

- Ơ, còn sớm mà anh….

Tối hôm đó…..

Anh không tài nào ngủ được, nhìn nó bên anh mà lòng buồn mang mác….

Một cách vô thức nó lại gọi tên ai đó

- Minh ….

Anh bật dậy ” Minh, Minh lúc nào cũng chỉ có Minh thôi”

- Anh đã mất em thật rồi sao ….

Ngày đi học lại sau chuyến đi chơi…

Minh đã đi học.

Nó bất gặp Minh trước cửa lớp khi tay trong tay với Luân. Nó thấy Minh buồn.

” Nhớ quá “, nó thầm thì khi nhìn trộm Minh trong giờ. Lấy hết can đảm, ném cho hắn một mẩu giấy…

” Lát hết tiết ra chỗ AAA chút nha, tôi đợi ”

Hắn không trả lời, chỉ thấy tay vò nát mẩu giấy. ” Chết tiệt ”, còn không chịu quay sang nhìn nó một lần >.<

Và cũng có người để ý nó từ đầu đến giờ

Chỗ hẹn AAA…..

Minh vẫn chưa đến….

Nó vừa ngồi vừa lẩm bẩm ” Đồ đáng ghét ”

- Ông gọi tôi ra đây có việc gì?

Nó giật mình quay lại. Àhhh là Minh, cuối cùng thì hắn cũng đến ^^. Nó vui lắm.

- Tôi tưởng ông không đến chứ TT?

- Thế có chuyện gì? Mặt hắn không lộ chút cảm xúc gì cả.

- Àhhh, nói chuyện chút thôi. Thế kì nghỉ của ông có vui không?

- Vui… hết chưa?

- …..

- Không nói gì thì thôi, tôi về lớp đây.

Nói xong hắn quay mặt đi trước sự ngỡ ngàng của nó

- Khoan đã…

Nó chạy đến, đưa vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy Minh.

- Ông, ông làm cái gì thế ……

- Ông … à không, cậu có để yên thế này một chút nhé.

5 phút trôi qua….

Nó nghe rõ từng nhịp nhở của Minh, từng nhịp đập con tim của hắn và của cả nó nữa. Tựa vào vai hắn, nó thấy sao ấm áp thế. Hắn quay lại nhìn nó thật dịu dàng. Khẽ nhắm mắt, 2 cặp môi đã hòa quện vào nhau ;)). Nó không từ chối, không phản kháng…. Vị ngọt của đầu lưỡi….

-Anh àh, em nhớ anh nhiều lắm

………. Ở gần đó

Có một người đứng sau gốc cây và trông thấy tất cả….

Chap 20: Điên vì Tình

1 Tin Nhắn.

Nó mở máy xem…

” 7h tối anh em mình gặp nhau nhé địa chỉ nè XXX ”

Tin nhắn của Luân…

- Đã đến lúc phải nói cho anh ấy biết rồi ….

…. Tại Địa Chỉ XXX …..

Nó gõ cửa

- Anh Luân ơi!

Một lát sau, có người ra mở cửa. Đó là Luân

- Em vào đi.

Nó ngồi xuống ghế….. Chợt ….

- Em có uống gì không?

- Nước lọc là được rồi anh ạ? Mà anh hẹn em đến đây có chuyện gì thế?

- Àhhh…

- Em có chuyện muốn nói với anh…

- Để mai nói được không em?

- Không ngay bây giờ và ngay tại đây….

Giọng nó trở lên rất nghiêm túc, Luân khẽ giật mình

- Chuyện gì vậy em?

- Ờ thì…. àhh chúng mình dừng ở đây nhé.

- Dừng gì hả em ?

Luân hỏi mà mặt tối lại….

- Giữa chúng ta là một quyết định vội vàng… Nó cúi đầu nói mà không dám nhìn thằng vào mắt Luân…

- Em nói gì kì vậy, em đang đùa à !!!

Luân đứng dậy, tiến đến chỗ nó hét lớn.

- Không em không đùa đâu. Nó nói tiếp

- ….

Nước mắt lại rơi…. Luân trở lên như điên loạn

- Có phải vì thằng Minh không?

- ….

- Đúng rồi chứ gì?

- Dù vì ai đi chăng nữa, em vẫn thấy chúng ta …. Giọng nó ghẹn ứ lại

Miệng nó đã bị khóa chặt bởi bờ môi của Luân.

- Dừng lại, em bảo dừng lại cơ mà ….

Nó la hét, cố thoát ra khỏi vòng tay của Luân đang siết chặt đôi tay nó.

- Dừng lại đi anh ….

Mặc cho nó nói gì, một tay khóa chặt 2 cánh tay nó. Còn tay kia cởi từng cúc áo ( anh em đâu =)) chuẩn bị bỏng ngô với nước ngọt xem cảnh nóng nào ;)) )

Đôi bàn tay, bờ môi tham lam của hắn bẳt đầu khám phá khắp cơ thể nó ….

- Dừng lại đi.. huhu Nó khóc và thốt lên những lời van xin.

Mặc kệ… Luân vẫn tiếp tục

Nó cố giãy giụa, nhưng Luân khỏe quá. Tay hắn thít chặt da thịt nó, nước mắt ứa ra…

Nó thềo thào

- Đồ tồi !!!!!!!!!

Nhưng lý trí không cho nó đầu hàng.

Nó hất cẳng chân thật mạnh… vào giữa háng hắn ( chết nè con ;))

Một cú đánh bất ngờ ( đúng chỗ hiểm TT), hắn quằn quại ngã xuống đất.

Nó túm lấy quần áo… và chạy khỏi đó thật nhanh……

….. Mưa …….

Và nó cũng đang khóc..

.. Phòng 215 khu ký túc nam sinh XY

- Bảo, ông sao vậy??

Nó run bần bật trong vòng tay của Minh. Mắt nó sưng húp vì khóc quá nhiều …

- Có chuyện gì thế? nói đi xem nào

Mặt hắn lo lắng và tỏ ra rất giận dữ…

- Ôm em đi… Nó nấc lên từng tiếng

- ….

Minh ôm nó, thật ấm áp, nó thấy thật an toàn

…… Sau khi bình tĩnh lại

Trong vòng tay của Minh nó mới nhận ra….

- Luân….

- ….

- Chia tay rồi

- ….

- Mình chia tay hắn rồi …

Nói xong, nó nhìn và bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của hắn

- Vì vậy mà ông khóc?

- Không… không nói được

Nó nói và nước mắt lại ứa ra….

- Thôi ông ngủ đi…. Hắn hôn lên trán nó, thật nhẹ nhàng. Thích thật….

Nó để ý trước khi quay đi, hắn nở một nụ cười đầy phấn khởi….

” Chết tiệt!!! Cười là sao >.< ”

Từ ngày chia tay Luân….

Nó và Minh trở nên rất ” thân thiết ”. Nhưng khổ nỗi, cả hai đứa đều để ý đến đối phương nhưng chẳng đứa nào dám thổ lộ…. Nên chúng vẫn ở mức tình bạn >.<

Còn với Luân….

- Bảo, nghe anh nói đã !!!

-…

- Bảo, để anh giải thích …

- …

- Bảo, anh yêu em mà, đừng bỏ anh….

Lòng nó đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, và thực sự nó không yêu Luân…

- Nếu, nếu chúng ta không thể là của nhau.. vậy mình… mình có thể làm bạn được không em ???

Luân đã nói câu đó trong sự nghẹn ngào. Và rồi nó cũng đã đồng ý. Nó không muốn để Luân đau khổ vì nó, và cũng vì nó vẫn muốn làm bạn với Luân.

Nhưng đôi lúc nói nghĩ ” Mình quyết định như vậy liệu có đúng không nhỉ ”

… Cho đến một ngày…

Tại lớp 12A2 trường nam sinh XY

Nó hiện đang nằm gục xuống bàn ( dù đang trong tiết của thầy chủ nhiệm ;)) )

- Hôm nay sẽ có học sinh chuyển đến lớp chúng ta ! Đó là bạn Khang lớp 12D2…

Cả lớp vỗ tay ” nhiệt liệt ”:

- Ồhh, bạn Khang hội phó.

- Vậy là lớp mình vừa có hội phó vừa có hội trưởng rồi khà khà..

- …

Còn nó, không biết gì ( vẫn đang ngủ mà TT )

- Khang, em muốn ngồi ở đâu ?

- Dạ, ngồi cạnh bạn Bảo ạ !!!

Chợt, nó bật dậy nói :

- Ai gọi gì Bảo đấy =))

Cả lớp quay xuống trố mắt mình nó rồi cười. Minh nhìn nó phì cười, đưa tay chỉ lên má nó. Chúa ơi, nó đưa tay vuốt má ” ướt nhẹt vì nước miếng ” TT và đã lằn đỏ vì do ép xuống mặt bàn. Đúng là thói xấu không sửa được, can tội ” hóng chuyện không đúng chỗ ” =)).

Ngượng chín mặt, nó cũng đã tỉnh ngủ rồi. Ai thế nhỉ, nhìn quen quá? Mắt híp à, gặp ở đâu rồi nhỉ…

- Á á á…., Khang hội phó. Nó nhớ lại lần đụng độ vô tình của nó với hắn cũng khá lâu rồi ;))

Khang thản nhiên xuống bàn nó và ngồi xuống, quay sang nhìn Bảo cười nhắm mắt ( vì mắt híp quá nên cười không nhìn thấy mắt đâu =)) ):

- Chào Bảo, hihi ^^

- Sao ông ngồi đây >.<

- Thầy cho ngồi đây rồi mà, hihi chúng mình làm quen nha ;)) ” Bảo dễ xương ”

… Bó tay thằng này …

Nó để ý trong suốt tiết đó, Khang luôn nhìn nó… Điều này làm nó rất khó chịu

- Ê ông kia, không học bài đi mà cứ nhìn tôi hoài vậy? Giọng nó có vẻ khá bực tức

- Hihi, Bảo học thì học đi mình nhìn gì là việc của mình. Mà còn có cả luật cấm nhìn cơ à ^^

- Đúng.

Nó đưa ra lý lẽ ” không ai có thể chối cãi được ”

- Tôi ngồi trước nên tôi sẽ là bàn trưởng, ông đến sau sẽ là bàn viên. Vùng trời này khoảng bàn này do sự quản lý của tôi… Luật cấm nhìn đó, rõ chưa hả ? TT

Khang há hốc mồm ngạc nhiên, đưa tay véo má nó một cái đau điếng:

- Ừ há, có lý à nha. Công nhận dễ xương thiệt đó =))

” Đồ chết tiệt ”, nó vừa lẩm bẩm vừa lấy tay xoa má…

….. Đến giờ ra chơi…. Dưới sân trường ….

- Hình như cậu với lão Khang thân nhau lắm nhỉ?

- Sao Minh nói vậy ??

- Ừ thì tôi thấy hai người trong giờ …..

- Ùa, hóa ra là cậu để ý tôi lắm àhh hihi

- Đâu có… Hắn đỏ mặt đưa tay lên gãi đầu ( :-* dễ thương ghê ^^ )

- Đúng rồi ^^ trông cái mặt kìa. Thế cậu ghen à ;))

- Ai thèm chứ…. Hắn khẽ cau mày

Nó cười khoái trí lắm, khà khà hóa ra hắn cũng ghen cơ đấy ;))

- Minh nè, lại đây tôi bảo cái nỳ ?

Minh tiến đến gần, nó thì thầm vào tai Minh điều gì đó ” Ngốc ạ!!! ….. ” Rồi nó khẽ ” mi ” nhẹ vào má Minh. Lùi người về, lấy tay che miệng, nó hấp tấp nói:

- Thôi, tôi lên lớp đây…

Minh chết đứng ở đó, mặt hắn rạng rỡ lắm ;)). Hắn nhảy cẫng lên và hét lớn ” Yeahhhhhhhh ”….

Nhìn thấy bóng Bảo khuất xa, hắn mỉn cười đầy hạnh phúc

- Ừ ngốc thật, anh cũng yêu em nhiều lắm ….

Chap 21

… Trong lớp 12A1 trường nam sinh XY

- Khang và Luân đâu nhỉ?

Cả lớp xôn xao khi không thấy hai người bọn họ đâu. Một lát sau thì… Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là Luân, Khang và 2 bác giám thị

- Xin phép thầy giáo, tôi có chút việc cần giải quyết với lớp.

Cả lớp nhốn nháo lên vì không biết có chuyện gì?

Thầy đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt có vẻ rất tức giận:

- Bạn Luân thông báo, bạn bị mất 5 triệu tiền quỹ hội của trường

Bắt đầu có những tiếng bàn tán nổi lên:

- 5 triệu á? Để đâu mà mất nhỉ …

- Trường mình có bao giờ xảy ra ăn cướp ăn trộm đâu..

- Đứa nào xấu tính vậy

- ….

Thầy đập tay xuống bàn một lần nữa…

- Các em trật tự. Em nào đã trót dại lấy tiền của bạn thì tự giác đứng lên? Thầy sẽ bỏ qua và coi như không có chuyện gì.

Và …. Không ai đứng lên

- Thôi được không ai đứng lên!!! Vậy các em đứng yên tại chỗ. Luân, Khang và 2 bác giám thị sẽ đi kiểm tra từng người một.

Bốn bàn đầu … không có

Bốn bàn tiếp theo … không có …

… Vẫn không có

… Đến bàn tôi và Minh

Phù, tất nhiên là tôi không có rồi >.<

Còn Minh thì sao ….

- Thưa thầy, tìm ra rồi ạ. Khang hét lớn

- Ở cặp bạn Minh thưa thầy . Luân nói tiếp

Cả lớp quay xuống nhìn Minh, cả tôi cũng vậy. Còn Minh chết đứng ở đó, không nói được gì

- Minh, sao em lại lấy tiền của bạn?

- Em, em không có … thưa thầy … Hắn ấp úng đáp …

- Tôi không ngờ, em thật là …. Luân, Khang, Minh lên phòng hiệu trưởng làm bản tường trình mau

Nó không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, lẽ nào….. Minh là kẻ ăn trộm :-S

- Không ngờ đó, sao Minh lại lấy tiền của Luân nhỉ?

- Tui tưởng họ là bạn thân chứ !!!

- Trời, ăn gì ngu thế, chính vì là bạn thân lên mới dễ lấy tiền

- Ừ há, không ngờ đó.. đẹp zai như vậy mà xấu tính quá afhhh..

- CÁC BẠN THÔI ĐI. ĐÃ BIẾT TRẮNG ĐEN THẾ NÀO ĐÂU MÀ NÓI….

Nó hét lên khi tụi bạn trong lớp nói như thế. Và nó không bao giờ tin Minh là người như vậy

Chợt Luân, Khang, Minh về lớp….

Minh cúi đầu đi về chỗ lấy cặp sau những tiếng bàn luận của mọi người…

- Có sao không Minh? Nó lí nhí hỏi

- Không sao đâu, mời phụ huynh đình chỉ một tuần thôi… Hắn khẽ mỉm cười nhưng nó vẫn thấy mặt hắn rất buồn.

- Bảo ở lại học nhé, mình về ký túc đây…

- Khoan đã… Nó níu lấy tay Minh thì thầm vào tai hắn…

‘’ Em luôn tin ở anh ‘’ Hai đứa nhìn nhau và cười thật hạnh phúc

Minh đi ra đến cửa lớp, bất chợt nó quay sang nhìn Luân và Khang….

Hai đứa nhìn Minh cười với ánh mắt thật khó hiểu…….

Phòng 215 khu kí túc nam sinh XY

- Dậy đi Minh…

Nó bất ngờ khi Minh đang ngủ trên giường nó ;))

- Giường mình đâu mà không ngủ, lại nằm ở giường tui thế này

Nó khẽ lay người Minh thì bất ngờ, hắn kéo tay nó ngã xuống giường và hắn thì nằm đè lên người nó.

- Anh đâu có ngủ, nhớ em quá nên nằm đây đợi em về thôi ^^.

- … ( đang rất ngượng ;)) )

- Hùi chiều cưng nói gì ấy nhỉ, anh không nghe rõ nói lại đi =))

- Ơ… Tôi .. tôi chẳng nói gì cả >.<

Hắn ghé miệng thì thầm vào tai nó.

- Ừ không nói gì mà sao có người nói thích mình nhỉ ;))

Nó vùng dậy, mặt như trái gấc quay sang lườm hắn một cái:

- Xì, ai thèm chứ …

- Ồhhh, có nói gì Bảo đâu mà nói không thèm chứ ;))

Chết, nó lại bị lừa rồi TT. Nó không nói gì và chạy thẳng một mạch vào nhà tắm…

- Cưng ơi, tối nay mình đi chơi nha?

Nó giật mình ” Đồ.. cái đồ … Đừng chọc quê người ta nữa mà ” TT nó rú lên trong nhà tắm

- Khà khà, im lặng tức là đồng ý rồi nha. Tiếng hắn cười thật khoái trí =))

Chap 22

Tiệm Hương Dâu Tình Yêu….

- Đến đây làm chi dza….

- Ồhhh, tưởng có người thích ăn kem dâu chứ ^^

Nó nhìn hắn khẽ nhăn mặt

- Ai mà thèm mấy thứ đó chứ …

- Ờhh, vậy đi chỗ khác nhé. Hắn châm chọc

- Thôi thôi, tôi đùa mà hì hì vào ăn đi nhá =)) ( đúng là bản chất khó đổi ;)) )

…..

- Bảo ăn gì gọi đi ^^. Nói đoạn hắn đưa menu cho nó

” Chết rùi nha ”, chọc quê nhau àhh

Nó xem từ đầu đến cuối cái menu rồi nói với chị nhân viên.

- Chị ơi cho em một kem dâu hoa quả, một kem dâu nhân dừa, một kem dâu vani, ….. tất cả là loại to nha chị ^^

- Thế còn Minh, ” anh ” ăn gì nào ^^. Nó nháy mắt nhìn cái mặt đần thộn của hắn ;)) ( ai bảo dắt nó đi ăn kem dâu, ngu thì cố chịu thôi ^^ )

- Ừ … chị … một kem dâu nhân cốm loại nhỏ …. Hắn lắp bắp

- Sao ông ăn ít thế. Nó nhìn mặt hắn mà không nhin được cười

- Anh không ăn ít, chỉ do cưng ăn quá nhiều thôi =))

- Ặc… >.< ( không biết đỡ lại thế nào )

10 phút sau, kem được mang ra. Chỉ mất 20 phút nó đã chén sạch chỗ kem mà nó gọi trước sự ngỡ ngàng của hắn và mọi người xung quanh =))

- Công nhận, cưng ăn như heo vậy ^^!

- Trời, ai biểu dắt tôi đi ăn kem làm chi, ráng chịu nha =))

Hai đứa nhìn nhau phì cười….

Và lúc đó, có một người tiến đến chỗ nó và hắn ngồi.

- Ơ anh Minh…

- Bảo Linh ….

” Bảo Linh ” Ai đây ta >.<

- Anh Minh, anh làm gì ở đây?

- Bảo, mình về đi…

- Anh Minh, trả lời em đi… Mà đây là ai!!!

- Người yêu tôi được chưa? ( TT Ồh my god)… Nói rồi hắn kéo tay tôi chỉ vào mặt nhỏ đó một cách bực bội,

- Anh nói gì kỳ vậy, anh nói em bỏ Khang để yêu anh. Sao giờ anh lại làm thế hả …

Nhỏ đó nhìn nó với ánh mắt hằn học như muốn ‘’ xé xác ‘’ nó ra.

- Em không tin anh đừng giỡn em

- Cô nhìn đây =))

Bất ngờ hắn quay mặt về phía nó, rùi đột ngột kiss nó làm nó không kịp phản kháng ;)) Con bé sững người lại, mắt tối sầm trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh

- Về thôi em. Hắn quay sang nói với nó

-…

- Anh lừa tôi để tôi bỏ Khang. Giờ anh yêu thằng nhỏ đó chứ gì? Tôi sẽ làm 2 người đau khổ …

Tiếng hét của nhỏ đó vang lên làm nó giật mình ‘’ Đau khổ ư ‘’

… Phòng 215 khu ký túc nam sinh trường XY…

- Minh, anh giải thích đi? Chuyện vừa rồi là sao !!!

- ….

- Nhỏ đó là ai hả ?????

‘’Bảo Linh’’ nghe quen quá …

- Có phải con nhỏ Lưu Gia Bảo Linh ở chap 1 không hả >.< Nó hét lên khí thấy hắn im lặng

- …

- Anh đúng là đồ đồ… tôi không ngờ anh … anh ‘’ bắt cá hai tay ‘’ hả >’’<

- Ha ha ha….

- Cười cái gì….

- Em ghen dễ thương ghê nha =))

Sốc … toàn tập …

- Em để anh giải thích đã ;))… abc … xzy

15 phút sau

- Đồ bỉ ổi…. đồ vô liêm sỉ… đồ biến chất… đồ đi lừa con gái… đồ … cái đồ abc.. đồ xzy tôi không ngờ .. đồ … ( các loại đồ =)) )

Hóa ra, nhỏ Linh đó là bạn gái Khang hội phó. Bị Minh lừa tình ( chap 1,2 đó ;)) ) đã bỏ Khang chạy theo hắn. Ai ngờ hắn cưa xong rồi bỏ vì Khang với Minh là thù nhân TT

- Tôi không ngờ anh lại làm cái trò như vậy? Phá hoại hạnh phúc của người ta…

Hắn vòng tay qua eo nó, trao cho nó một cái mi lên trán

- Anh biết tội của anh rồi. Hihi mà nhờ chuyện đó anh mới gặp được em mà, phải không cưng!!!

- Ai thèm biết anh chứ? Bỏ tôi ra

Mặt nhăn nhó quay đi, nhưng rồi sau lưng Minh nó lại nở một nụ cười hạnh phúc ‘’ Đồ Quỷ ‘’ =))

……12h đêm

- A Luân….

- Bảo, em phải trả giá vì phản bội anh…

- Ơ, Khang….

- Bảo và Minh đều phải chết …..

- Linh…..

- Tất cả tại mày, tại mày hết

-….

‘’ Không …………’’ Nó hét lên, một cơn ác mộng thật khủng khiếp :-S Nó giật mình khi nhớ đến ánh mắt thù địch của Luân và Khang, cả lời nói của nhỏ Linh nữa ‘’ 2 người sẽ đau khổ ‘’.

Quay sang nhìn Minh….

‘’Chết tiệt’’, sao Minh ngủ nhìn trông dễ thương thế ;))

Chap 23

7 ngày khi Minh không đi học

Dù ở phòng ký túc vẫn ‘’ anh nhớ em’’, ‘’ anh yêu em ‘’ thường xuyên…

Nhưng đến lớp…

‘’ Sao nhớ hắn vậy nhỉ ‘’ =)) ( gà quá, yêu là vậy mà ;)) )

Khang với nó trở nên khá thân thiết, cả với Luân nữa … đã bình thường mối quan hệ rồi. Nhiều lúc, nó nhớ lại giấc mơ hôm nọ … Nhưng nó tự nhủ với mình, ‘’ Luân sẽ không hại mình đâu …’’ hay ‘’ Khang hiền như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ‘’ …

Và rồi….Sau ngày Minh đi học 1 tuần

Thông báo trước hội trường trường nam sinh XY

Thứ X ngày Y tháng Z năm 201K

….

.. Đi thăm quan và cắm trại tại núi BBB trong 3 ngày 2 đêm

…..

.. Cùng tham gia với trường chúng ta là trường dân lập XX

- Á đi thăm quan nè, hihi thích ghê ^^ Nó rú vào tai Minh

- Đúng là heo lười, chỉ ăn với chơi là giỏi. Hắn lẩm bẩm trong mồm nhưng cũng đủ để nó nghe thấy… >.<

- Thế hôm đó, ‘’ anh ở nhà nha ‘’ =))

- Còn lâu, ở nhà để ‘’ vợ ‘’ đi theo zai à ;))

….

Tiết 3 tại lớp 12A1

Danh sách phân tổ cắm trại

- Tổ 1: Giang, Huy, Tuấn,Vũ,..

- Tổ 2: ….

- Tổ 3: Minh, Khang,….

- Tổ 4: Bảo, Luân,….

Ồh my god… lại có chuyện gì sắp xảy ra nữa đây TT

Ngày đi cắm trại….

3h sáng….

- Bảo….

Dù không quay lại cũng biết, giọng the thé của nhỏ Trang rít lên..

- Tỷ………… ( nó cũng rít không kém ;)) )

- Yeah hú hú hú…. ( 2 đứa cùng rít ^^ )

- Đệ xe bao nhiêu

- 13..

- Tỷ 14 ..

- Khu cắm trại số mấy

- A còn đệ ^^

- A.. cũng là A nè ;)) ( hú hú, 2 đứa cùng rú ^^)

Hai đứa ôm nhau nhảy cẫng lên thì chợt nó để ý thấy một người đang tiến đến gần chỗ nó:

- Chào Bảo, rất vui vì đã gặp lại…

Ai vậy !!! Chúa ơi, Nhỏ Bảo Linh TT

Đời nó ba chấm… xuống dòng… từ đây :D

Gạch đầu dòng 1: Ngày đầu tiên =))

‘’ Em nhớ đó, cạnh thằng Luân anh không yên tâm chút nào ;)) ‘’ Nó mỉn cười khi nhớ đến cảnh Minh dặn dò nó…

Nào là không được nằm chung với nó

Không được để nó đụng vô người

Cấm nhìn nó…

TT toàn điều vô lý hết sức.. nhưng nó vẫn ngoan hiền đáp lại ;)) ‘’ Dạ anh đừng lo em nhớ rồi ‘’

Mở túi ra nhìn… Hóa ra nó đã để sẵn trong túi một lọ xịt cay =)) ( cái này hiệu quả hơn mấy lời nhắc nhở của thằng Minh rồi ;)) )

…..Khu vực cắm trại….

Mất hơn 2h để dựng xong lều và xắp xếp đồ đạc… Phù, bây giờ rảnh tay rồi

… Sắp xếp theo đội hình của lớp.. Bắt đầu đi thăm quan dưới sự chỉ dẫn của một anh hướng dẫn viên sô cool ;))

Lớp nó đi cùng với một lớp bên trường XX…

Không lớp nào khác… chính là lớp nhỏ Linh TT

Vậy

Sự đụng độ giữa 5 người

Bảo…. Minh….

Khang….. Linh….

Và Luân …. ( sao anh này đứng một mình nhỉ ;)) )

Sẽ ra sao đây =]]

….. Trên chuyến xe du lịch….

Đương nhiên là nó ngồi với Minh ngồi cạnh nhau rùi ^^

Nhưng phía trên là Luân ngồi

Phía dưới là Khang và Linh ( tại sao lại ngồi với nhau nhỉ :D )

.. Với vị trí kẹp bánh mỳ như vậy, chúng nó không làm ăn gì được ;))

….. Tại thác nước tình yêu….

- Wow, nơi này đẹp quá. Nó và nhỏ Trang rú lên

- Chụp cho tỷ, chỗ này đẹp nà…

- Chỗ này nữa, dáng này đẹp hôk

- Đây nà, sát vào…

- …

- Còn đệ thì sao ?

- Chụp cho đệ chỗ này

- Cả đây nữa

TT Đúng là 2 chị em tốt =))

Khi nhỏ Trang đi khỏi….

- Anh, qua đây chụp với em một kiểu đi ^^

- Hừ, bây giờ mới để ý đến người ta nhỉ ( giọng giận giận đó ^^ )

- Thôi mà anh, please ( ánh mắt thỏ con :D )

Chợt…

- Hai người thân thiết quá nhỉ.. Đưa máy đây tôi chụp cho

Trời, nhỏ Linh con nhỏ lắm chuyện >.<. Nhỏ đứng sau tụi nó lúc nào không biết…

- Okie, cảm ơn bạn nha. Hắn bình thản đáp

- Tạo dáng đi nào đúng rồi. Nào 1..2…3

Úp xì… Chiếc máy ảnh rơi xuống đất… TT Hỏng rồi huhu

- Ôi xin lỗi .. hỏng rồi sr nhé haha

Nhỏ đó quay mặt đi để lại tiếng cười man rợn lạnh đến tận sống lưng ….

Gach đầu dòng thứ 2 : Đêm cắm trại đâu tiên

… Quanh đống lửa trại…

Cả bọn đang quây lại

Bảo.. Minh…Luân…Khang.. Trang.. Và Linh nữa

Vẫn là nhỏ Trang khới chuyện :

- Nà, mình kể chuyện ma đi…

- Thôi thôi bà ơi, nghĩ trò khác đi

- Thế trò gì bây giờ….

- …

- Chơi Trốn Tìm đi… Nhỏ Linh nêu ý kiến

Cả bọn đều đồng thanh ‘’ Được đó ‘’. Nhưng nó để ý thấy Linh nhìn nó lại lắm.

… Sau pha oăn tu ti ( 1 2 3 đó ;)) ) thì nhỏ Trang thua ( công nhận con này đen thiệt ;)) )

Nó xị mặt xuống :

- Không được trốn xa đâu nhé…

- Yên tâm đi khà khà ^^ ( cả lũ đồng thanh típ ;)) )

- 5 … 10 … 15 .. 20 .. 25… 30 ….

Một lát sau :

- Ai chưa xong mặc kệ đó nha =]]

Nó chạy và trốn khá nhanh vào một gốc cây to gần đó ‘’ chắc nhỏ không phát hiện ra mình đâu ‘’ nó cười thầm

5 phút sau

- Á, Chết Luân nha ;)) ( con này nhanh thiệt )

3 giây sau

- Minh cũng chết luôn nha hehe ( tiếng cười quái nữ)

10 phút sau

- Khang chết nữa rồi hà hà. Còn Linh và Bảo nữa thôi ^^

‘’ Hà hà, còn lâu tỷ mới phát hiện ra chỗ này ‘’, nó khúc khích cười ..Đột nhiên, một vật gì đó rất cứng đập vào đầu nó….

Nó ngất đi mà không kịp quay lại nhìn mặt kẻ đánh nó….

Chap 24

Nó mở mắt, nó đang ở đâu đây….

Không gian tối om và nó không thể nhìn thấy gì cả

‘’ Minh, anh đang ở đâu em sợ lắm’’ Nó chợi òa khóc huhu …

- Sẽ không ai đến cứu mày đâu !!!

- Ai đó ? Ai ở đây đó…

- Mới bị ngất đi một lát mà mày quên tao là ai rồi à ?

- Linh, sao cậu lại… lại….

Nhỏ Linh, chính nó đang ở đây và… tay đang cầm một con dao….kề ngang cổ nó :-S

- Linh, bà…. bà làm cái trò gì vậy…

- Mày phải chết. Người yêu mày phá hoại hạnh phúc của tao, tao phải giết mày để nó đau khổ

- Không…. không, đừng bà… đừng làm thế ….. Á á á

Chúa ơi TT con đã chết rồi ư….

- Dừng lại……………

Phập, tiếng dao chém vào đâu đó nghe thật ngọt ( sặc TT ‘’ thật ngọt ‘’ nghe mới sợ ). Có một dòng nước chảy trên má nó…

Máu… máu… máu trời ơi máu nhiều quá

- Dừng lại đi em… anh xin em….

Tiếng ai vậy… Nó tự nhủ TT Chúa ư, không.. không phải

Là Khang…..

- Dừng lại đi em

- Không, không được … em phải giết nó…. Nhỏ Linh òa khóc trước cách tay đang ứa máu nắm lấy lưỡi dao sắc nhọn đang chĩa vào nó…

-…

- Tại người yêu nó. Vì thằng Minh mà em bỏ anh vì nó mà anh không còn yêu em nữa

- Không, em nhầm rồi … Anh yêu em mà

Nhỏ buông tay xõa xuống nhìn Khang mà nước mắt vẫn trào ra không ngớt:

- Thật không anh!! Anh không đùa chứ

- Thật mà!!! Anh yêu em dù thế nào đi chăng nữa… Bảo không có lỗi gì ở đây cả… Anh về với em đây rồi nè ;))

Trời ơi, Hàn xẻng quá. Đến đây nó cũng không cầm được nước mắt nữa… ( cùng hòa nhịp con tim :D )

Nhưng nó quên mất… Nó phải chạy thôi…

Nghĩ vậy khi thấy Khang và Linh vẫn còn đang ….. ôm ấp =]] Nó vùng đứng dậy chạy thật nhanh…

Nó cứ chạy…

Cứ chạy

Cứ chạy…. và giờ đây nó không biết mình đang ở đâu

Bốn bề là bóng đêm bao la và nó đã đi lạc….

- Huhu anh Minh anh ở đâu … Em sợ lắm

Nó đã khóc, đã gào thét rất to và ….. thiết đi lúc nào không biết ( chỉ ngủ là giỏi thôi ;)) ).

Chap 25

Mình đang ở đâu đây…..

Thiên đàng ư….

Ai vậy….

Chúa ư….

Không phải Chúa… Chúa không đẹp zai như vậy được =))

- Bảo, em tỉnh rồi àh

Một giọng nói quen thuộc cất lên… Thật ấm áp. Nó mở mắt ra thì Minh đang thì thầm vào tai nó

Nó quàng tay lên cổ Minh mà khóc thút thít…

- Huhu em tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh lắm…. em sợ lắm :-S

- Ngốc ạ, anh đang ở bên em rồi còn gì ;))

Hắn an ủi, và … từ từ mi lên đuôi mắt đã ướt đẫm…

- Ướt át quá hà hà >.<

Nhỏ Trang chết tiệt người ta đang tình cảm mà phá rối TT.

- Có gì để lúc khác tâm sự nha hai cưng… Nhỏ nhìn nó cười đầy bí hiểm…

- Mà có người muốn gặp đệ nè… Hai đứa kia vào đây mau. Nhỏ Trang rít lên…

- Linh, Khang sao hai người lại ở đây ??? Nó ngạc nhiên khi thấy hai người đó đang ‘’ bẽn lẽn ‘’ bước vào

- Kìa nó hỏi tụi mày kìa? Trả lời mau đi… Nhỏ Trang hung dữ quá TT

Linh là đứa mở miệng trước, nó mấp máy môi…

- Bảo…. Bảo có làm sao không vậy ???

- Ơ, hai người làm sao thế… kỳ quá… ngồi xuống đi

-…

- Quỳ xuống mau hai đứa kia…. Trang nó gầm lên ( sư tử hú TT )

- Tỷ nói gì kỳ vậy.. Ơ Khang, Linh hai người đứng lên đi…. Tỷ… Khang là người cứu đệ mà… Nó ngơ ngác chuyện gì đang xảy ra nữa, Linh và Khang quỳ xuống trước mặt nó dưới nanh vuốt của nhỏ Trang ..

- Khang không tốt như Bảo nghĩ đâu. Khang cúi mặt nói với nó

- Sao, sao cậu lại nó như vậy … Rốt cuộc là thế nào sao mình không hiểu gì cả… ai giải thích giùm đi TT

- Giải thích đi tụi bay, tao điên rồi đó… trả lời nó đi… Nhỏ Trang này, máu du côn trong người à =))

- Mình … mình xin lỗi Bảo về hành động hôm qua ….thực sự mình… mình .. huhu mình xin lỗi Bảo….. Cứ thế Linh cứ ôm mặt mà khóc nức nở ….

- Hừ, nếu không tìm ra Bảo thì đứa chết hôm nay sẽ là mày đấy….

Trang giơ tay lên, định tát cho con Linh một cái ( TT con này đúng là đầu gấu chợ mơ ;)) )

Bốp….tiếng bàn tay đập vào má kêu nghe thật ròn tai ;))

Nhưng người hứng phát tát ấy…

Không phải Linh …

Mà là Khang….

- Khang xin Trang đó, đừng đánh Linh mà… ( TT anh hùng cứu mỹ nhân ;)) )

Quay sang nhìn Bảo…

- Bảo xin lỗi cậu, tất cả đều là một kế hoạch…

- Kế hoạch… Nó ngơ ngác nhìn Khang mong chờ 1 lời giải thích..

- Từ vụ mất tiền,… đến chuyến thăm quan… đến việc của Bảo.. tất cả, tất cả và do.. do Luân lên kế hoạch … mình… mình thực sự không cố ý ….

- Luân … sao lại là Luân , không phải thế đúng không anh? Nói cho em biết đi… huhu

Minh chỉ biết im lặng…..

Cộc, cộc, cộc….. Những quả cam lăn trên mặt đất…

Mọi người quay mặt ra phía cửa…. Luân… Luân đứng đó từ bao giờ và đã nghe thấy tất cả….

- Luân, đừng chạy đứng lại…..

- Đừng chạy nữa Luân

- Không…..

Rầm…..

Èo éo èo éo èo….. =))

- Luân, tỉnh lại đi Luân

- Con ơi tỉnh lại đi con….

- Luân ơi đừng chết… ( đứa nào nói xúi quẩy vậy :-O )

-…

- Mọi người bình tĩnh, xin hỏi ai là nhân thân của bệnh nhân? Tiếng bác sỹ vang lên

- Tôi, chúng tôi là bố mẹ nó đây…

- Cháu bị một một chấn thương khá nghiêm trọng ở đầu do va đập mạnh xuống đường…. Nếu không phẫu thuật ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng…

- Vâng… trăm sự nhờ bác sỹ TT

12h sau….

- Bác sỹ, con tôi thế nào rồi?

- Bác sỹ, bạn Luân có sao không ạ!!

- …

- Ca phẫu thuật khá thành công. Chúng tôi đã chuyển cháu sang phòng hồi sức.. Nhưng có điều..

- Sao hả bác sỹ ….

- Khi phẫu thuật xong, chúng tôi phát hiện ra vẫn còn sót lại một tụ máu đông ( Bọn bác sỹ vô lương tâm phẫu thuật gì mà để ‘’ sót ‘’ hả =)) ). Vì thế rất có thể cháu sẽ mất trí nhớ tạm thời

- Tạm thời…

- Vâng chúng tôi đã tiêm thuốc làm tan máu đông… Việc còn lại phụ thuộc vào cháu ( tụi bác sỹ vô trách nhiệm ‘’ phụ thuộc vào cháu ‘’ là sao =)) )

5 ngày chờ đợi cuối cùng Luân đã tỉnh…. Chỉ tiếc là….

- Đây là đâu?…

- Mấy người là ai?

- Mà tôi là ai ? ….

Luân hét lên trong hoảng loạn….

- Mẹ đây con….

- Luân, Bố đây….

- Tao đây, Khang nè…..

- Huhu em đây, Bảo đây … nhớ không anh !!

Nhắc đến Bảo, Luân quay sang nhìn nó với ánh mắt ngây ngô..

- Tại sao bạn khóc ^^

Còn nó, nó chỉ biết tựa vào Minh mà ôm mặt khóc…

… Và…

Kể từ ngày Luân tỉnh…

Hễ cứ đi học về… là nó đến thăm Luân

… Trò Chuyện

… Chăm sóc… gợi nhớ về quá khứ….

Đến tận tối muộn nó mới về….

‘’ Vì mày mà Luân mới như vậy’’ nó trách mình như thế

Và nó đã đưa ra một quyết định…..

… 11h đêm phòng 215 khu ký túc trường nam sinh XY

- Anh chưa ngủ à ?

Bất ngờ, Minh chạy đến ôm nó…

- Nhớ em thì làm sao anh ngủ được ;)) Ngốc àh, anh yêu em :D…

- Em có chuyện muốn nói với anh…

- Chuyện gì vậy cưng…

Nó quay sang nhìn Minh với vẻ mặt đầy nghiêm túc

- Anh à, mình chia tay ở đây anh nhé… Một dòng nước lăn dài trên má nó…

- Em, em nói gì vậy… Em đùa anh àh…. Minh hét lên đầy tức giận….

- Huhu, em nói thật…. Nó chỉ biết ôm mặt khóc…

Minh lay vai nó….

- Vì Luân phải không?

Nhắc tới Luân, nó giật mình…

-…

- Vì Luân phải không em trả lời anh đi? Minh lại hét lên với nó…

- Vì em… vì em…. Em là người có lỗi với Luân… huhu.

- Thế còn anh thì sao…. Em làm vậy thì không có lỗi với anh à….

Nó ngước mắt lên nhìn Minh ‘’ Anh ấy khóc ‘’

…. 10 phút trong câm lặng ….

- Anh, anh đi đâu vậy

- …

- Anh đừng đi … Ở lại với em

Nó ôm lấy người Minh….

- Em biết làm thế với anh là có lỗi với anh… Nhưng em không thể có lỗi với Luân thêm một lần nữa… Không có em anh có thể tìm được người khác nhưng … nhưng Luân thì có thể sẽ mãi mãi như vậy… Huhu anh hiểu cho em…

Minh không nói gì, nhìn nó mà lòng buồn… Buồn… Rất Buồn

Nó khẽ thì thầm bên Minh

- Đêm nay chúng ta hãy là của nhau anh nhé… Hãy cho em một kỷ niệm về anh đi…. Xin anh đó… Em yêu anh …

….

Và đêm đó họ đã là của nhau

Yêu nhau như thể ngày mai sẽ chết….

‘’ Cảm ơn anh vì tất cả’’

- Ngày mai sẽ ra sao đây….

…… 3 tháng sau….

Luân vẫn ngây ngô như một cậu bé

- Bảo, mình thích cậu lắm…

- Ừ, hihi

- Thế Bảo có thích Luân không ?….

- Hỳ, Bảo cũng thích Luân lắm…

- Hihi, Bảo nhận lời làm công chúa của mình nhé ^^

- …

- Ơ, tại sao Bảo khóc

- Àh, bụi bay vào mắt thôi….

Lớp 12A2 Trường nam sinh XY

- Nè, tụi mày ơi dạo này thằng Minh lạ lắm

- Ừ.. Tao cũng thấy vậy đó

- Nghe kể dạo này thằng này suốt ngày rượu chè… Mà thấy bảo còn đi vũ trường nữa đó…

- Thế thì nhằm nhò gì … Tao còn nghe nói đêm nào thằng này cũng đi cùng một em… có hôm còn đi cùng 2 3 đứa ấy ( Ồh MY GOD =)) )

- Xa đọa vậy àh.. tụi mày có biết tại sao không?

- Chịu… Có Chúa mới biết…

Minh dạo này không đi học, 1 tuần 7 ngày mà nghỉ cả 7 hôm đi học 5 tiết thì cúp 4… Phòng ký túc thì đã chuyển đồ đạc đi… Nó lo lắm

- Kìa Minh kìa

Một đứa trong lớp rú lên…

Đúng rồi…. Minh

Anh gầy quá, hai hốc mắt đã hõm xanh lại ……

Vừa nhìn thấy nó, Minh đã quay mặt đi thẳng

- Minh dừng lại đã….. Nó chạy đến chỗ Minh. Bước chân anh khựng lại

Nó cầm lấy tay anh…

Vẫn ấm áp như ngày nào

Minh hất tay nó ra…. Đi thẳng và không quay lại nhìn nó một lần…

- Em yêu anh, Minh à!

…. Nước mắt rơi…..

Chap 26 Ending TT

Tại nhà Luân…..

- Bảo lại đến àh cháu, lên phòng đi Luân mong cháu lắm đó …..

- Dạ, cháu chào bác…

- Ừ…

Phòng Luân

- Chào Luân hihi Bảo đến rùi nè

- Hihi, chào Bảo tớ nhớ cậu quá

Nhìn Luân cười, lòng nó lại quặn đau khi nhớ về Minh

……‘’ Lẽ nào mình đã nhầm’’

… Luân ngủ như một em bé,nó kẽ mỉm cười….

Chợt….

Có tiếng chân người chạy lên

Ai vậy nhỉ….

Là Khang….

- Bảo, ông biết tin gì chưa ???

- Trật tự nào, Luân vừa mới ngủ…

Khang nói lý nhí…

- Chiều nay 3h, thằng Minh sẽ bay sang Anh du học đó, biết chưa hả mà còn ngồi đây !!

Cái gì…

Minh….

Đi đâu….

- Đi… đi đâu …

Mắt nó tối lại…. Anh ấy….. Nó lại khóc….

- Bảo muốn giữ nó lại thì đến gặp nó đi…

- …

- Hay đến chào từ biệt cũng được…

- Không… Khang về đi… Mình còn phải ở đây với Luân…

- TÔI KHÔNG HIÊU NỔI MẤY NGƯỜI NỮA….

Khang hét lên và bỏ đi

Để lại nó….

Khóc…khóc … nó lại khóc rất lâu

….

Bây giờ là 1h30, còn tiếng rưỡi nữa….

2h30 …. còn 30 phút nữa

Người nó bồn chồn hẳn lên, có nên đến không nhỉ….

- Bảo làm gì dạ ? Cứ như người mất hồn vậy…

Nó giật mình khi Luân bất ngờ hỏi…

- Àh, không có gì đâu…

- Bảo không nói dối Luân được đâu, hihi… Lại một nụ cười ngây ngô hiện lên trên khuôn mặt Luân

- Àh, chỉ là có một người bạn … sẽ đi xa… và huhuhu mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa …..

Nó lại không cầm nổi nước mắt nữa….

Chợt…

Một bàn tay lại vỗ về vai nó….

Là Luân ư…

- Em hãy đến bên Minh đi … Luân cười nhìn nó thật ấm áp, là Luân của ngày nào…

- Anh… sao anh… Nó ngơ ngác nhìn Luân

- Em ngốc lắm, anh nhớ lại từ lâu rồi…. Chỉ tại anh quá tham lam không muốn mất em thôi… Nhưng em… em hãy đến bên Minh đi…. Anh thực sự không muốn em khóc chút nào… Anh sẽ vui khi thấy em được hạnh phúc ( TT hàn xẻng quá TT )

- Em… em cảm ơn anh…..

……….. Sân Bay ………..

Minh…

Anh đang ở đâu……..

Sao em không thấy anh………

- Bác ơi cho cháu vào, cháu muốn tìm bạn cháu

- Xin lỗi, đây là khu vực cấm…. cháu không được phép vào….

- Bác ơi nhưng mà………

- Xin lỗi cháu…. Xin mời quý khách… Lối này… Những ai đi NEWYORK xin mời đi lối này

Newyork ư….

Đi Anh…

Đi Anh cơ mà….

- Bác ơi chuyến khởi hành đi Anh thì ở đâu ạ ….

- Chuyến đi Anh khởi hành 5 phút trước rồi cháu…

5 phút trước ư…..

3h5 rồi……

Nó quỵ xuống….

Nó không còn muốn đứng lên nữa rồi

Khóc…

Khóc…. Và chỉ Khóc thôi

- Huhu sao anh lại bỏ em, em đến tìm anh rồi mà …..

Rồi…..

- Bảo…..

Giọng nói này……… lẽ nào…….. đúng rồi……. là anh ấy

Nó quay lại…

Và….

Trên môi nó nở một nụ cười đầy hạnh phúc

…….

5 năm sau…

- Khang, Linh chúc mừng hai bạn nha

- Chào Minh, Bảo lâu lắm mới gặp hai người. Thôi hai người vào trong đi….

Đó là đám cưới của Khang và Linh sau 5 năm tìm hiểu :-S

- Á á á … Tỷ ……

Nó rít lên khi nhìn thấy nhỏ Trang ( vẫn thế không hề thay đổi ;)) )

- Bảo, Minh hề hề chào 2 cưng

Nhỏ Trang vẫn thế…. TT nên giờ nó vẫn ế =))

Hiện nó đang làm giám đốc một công ty nhà đất ;))

Còn Minh và Nó, hiện đang học bên Anh đang về Việt Nam chơi và dự đám cưới Khang và Linh… Chúng nó vẫn hạnh phúc bên nhau dù bao sóng gió xảy ra ( không cần nói ai cũng biết rồi nhé TT )… Mà tính ra chúng nó đã là của nhau từ rất lâu rồi =]]

- Nào, cạn ly chúc mừng đôi bạn trẻ nào ^^

- 1.. 2… 3.. Dzô ;))

- Giá như có Luân ở đây thì vui nhỉ. Nhỏ Trang lại là người khới truyện

- … Tất cả im lặng… mặt buồn rười rượi

:D Các bạn yên tâm, không có chuyện gì xấu xảy ra với Luân đâu. Hiện nay hắn đang lập nghiệp trong miền Nam… nghe đâu là làm bên du lịch gì gì đó à ;))

Hy vọng cho Luân sẽ tìm thấy một nửa đời mình trong tương lai =))

……

THE END…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip