Chương 10: Bông Tuyết và Lưỡi Dao

Sau một lúc, Shikato đứng trước cửa nhà mình, tay nhẹ đẩy cánh cửa gỗ mở ra, giọng đều đều vọng vào:

- Con về rồi ạ.

Không có tiếng đáp lại.

Shikato cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Cậu đã đoán trước điều đó.

Khẽ liếc ánh mắt về phía tòa nhà Hokage, Shikato thầm nghĩ:

"Có vẻ trưa nay, cha và ba vẫn còn bận trong văn phòng Hokage..."

Cậu bước vào nhà, cởi giày gọn gàng trước thềm rồi nhanh chóng leo lên tầng hai. Căn phòng của Shikato nằm kế bên phòng ngủ của Obito và Kakashi - một vị trí có vẻ rất gần... nhưng chưa từng thật sự thân thuộc.

Kéo cánh cửa trượt sang một bên, căn phòng hiện ra trong ánh sáng dìu dịu từ cửa sổ. Mọi thứ đều gọn gàng, tĩnh lặng đến lạ - không hề giống với một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu.

Một chiếc giường đơn kê sát góc trái, đầu giường đặt chiếc đèn ngủ nhỏ hình bông tuyết và một lọ thủy tinh chứa đầy hạt giấy nhiều màu. Kế bên là bàn gỗ sẫm màu hướng ra cửa sổ, trên mặt bàn là sách về nhẫn thuật, chiến lược, các tờ giấy trắng, bút lông và nghiên mực. Phía bên kia là tủ sách lớn, chứa đầy tài liệu khô khan - từ lịch sử Konoha, tộc Uchiha, cho đến các trận Đại chiến Ninja. Một góc tủ còn đặt vài cuộn trục cũ, được dán niêm phong kỹ lưỡng. Ngay lối vào là tủ quần áo gỗ đen xám.

Shikato bước vào, tháo găng tay đen, mở tủ lấy một bộ quần áo sạch, rồi rẽ qua phòng tắm. Một lát sau, hơi nước đã bao phủ tấm kính, tiếng nước xối ào ào rơi xuống nền đá lạnh vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Tiếng soạt soạt khi cậu kỳ cọ cơ thể vang đều như một nhịp điệu thân quen.

Cuối cùng, tiếng cạch của vòi nước tắt, những giọt cuối cùng tí tách rơi xuống. Shikato bước ra, đạp nhẹ lên tấm thảm hút nước. Cậu vươn tay lấy khăn trắng lau mái tóc ướt nhẹp, từng sợi bết lại dính sát vào trán.

Đứng trước gương, Shikato nhìn chính mình - mái tóc trắng ẩm rũ xuống che hết trán, có vài sợi tóc cơ hồ che khuất tầm mắt. Trên má trái là một vệt đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng nhợt. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào đó, rồi... khẽ cười nhạt. Không rõ vì sao.

Khoác lên mình chiếc áo len dài màu lam nhạt, trên cổ vẫn còn vắt khăn tắm trắng, Shikato dùng tay vén vài sợi tóc vướng mắt, rồi quay lại phòng. Cậu tiến đến tủ sách, rút ra một quyển có bìa xanh lục đậm với dòng tiêu đề: Hồ sơ tội phạm.

"Đến lúc hành động rồi." - Cậu nghĩ, lật từng trang sách với vẻ mặt nghiêm túc.

Chẳng mấy chốc, tay cậu dừng lại.
"Tìm thấy rồi."

Trước mắt là trang hồ sơ mang dòng chữ đỏ chói: TỘI PHẠM CẤP S - Orochimaru

Mã số hồ sơ: #S-013

Tên: Orochimaru

Xuất thân: Làng Lá - Đệ tử đội của Tamaki Hiruzen (Hokage Đệ Tam)

Danh hiệu cũ: Tam Nin Truyền Thuyết

Tình trạng hiện tại: Đào tẩu - Truy nã cấp quốc gia

Liên quan: Cựu thành viên Akatsuki, thủ lĩnh Otogakure

Tội trạng bao gồm:

Phản quốc - Nguy hiểm cực độ

Thí nghiệm cơ thể người sống - Vi phạm nghiêm trọng Luật Cấm Thuật

Chủ mưu tấn công Konoha - Gây ra cái chết của Hokage Đệ Tam

Sát hại người bằng Edo Tensei - Cấm thuật hồi sinh

Sử dụng cấm thuật chiếm đoạt cơ thể - Fushi Tensei

Huấn luyện trẻ vị thành niên làm vũ khí sinh học

Thành lập làng Otogakure - Tổ chức ngầm không được công nhận

Đột nhập, ám sát, thu thập thông tin tuyệt mật từ các làng lớn

Cảnh báo:
Trí tuệ siêu việt, khả năng dịch chuyển, hoán đổi cơ thể. Tránh tiếp cận trực diện nếu không có tổ đội cấp đặc biệt.

Tình trạng truy nã:
Cấp S - Vĩnh viễn

Ưu tiên tiêu diệt nếu đối tượng chống trả

Phần thưởng: Bảo mật tuyệt đối - Chỉ Hokage và Tổng chỉ huy ANBU được biết

Shikato khép sách lại, ánh mắt tối lại.
"Hắn ta... đúng là con rắn không thể xem thường."

Cậu đặt cuốn sách lên bàn, ngồi xuống đệm. Ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt nheo lại, phản chiếu sự lạnh lùng sắc bén.

"Dù hiện tại hắn được miễn truy cứu và sống dưới sự giám sát... nhưng mình không thể mất cảnh giác. Cũng không được để Ninja giám sát phát hiện khi đến gặp hắn. Trước hết..."

Shikato rút giấy trắng và bút lông. Vẽ nhanh chân dung Orochimaru, rồi tiếp tục lấy thêm vài tờ khác, cắt thành mười hình nhân nhỏ. Trên thân mỗi hình nhân được vẽ bằng mực đen ký tự kỳ lạ cùng một con mắt nhỏ ở phần đầu.

Shikato trải đều mười hình nhân lên mặt bàn, nhắm mắt, kết ấn:

[Thuật Hình Nhân Vẽ Ảnh - Khai!]

Bụp! - Một làn sáng xanh bao quanh từng hình nhân, chúng từ từ bay lên lơ lửng. Shikato giơ bức vẽ Orochimaru ra trước chúng, ra lệnh:

- Tìm người này. Phạm vi: Hỏa Quốc. Ưu tiên khu vực biên giới quanh Làng Lá. Càng sớm càng tốt.

Vừa dứt lời, cơ thể các hình nhân trở nên trong suốt rồi phóng ra ngoài cửa sổ, tản ra khắp bầu trời.
Shikato gom lại giấy vụn, cẩn thận cất bức vẽ Orochimaru. Nhìn cuốn Hồ sơ tội phạm còn nằm trên bàn, cậu lặng lẽ trầm ngâm.

Cậu biết rõ: Cuốn sách này do chính Obito đưa, với sự đồng ý ngầm của Kakashi. Mục đích là để con trai thiên tài của mình hiểu rõ nguy hiểm ngoài kia và học cách tự bảo vệ bản thân.

Nhưng việc cậu sắp làm... lại hoàn toàn đi ngược lại mong muốn đó.

Nếu bị phát hiện - hậu quả sẽ không nhỏ.

Shikato cất sách, rồi quay xuống bếp. Cậu không muốn cha và ba phải nhịn đói giữa trưa - nhất là khi Kakashi hiện đang mang thai.

----------------

Trong căn bếp, âm thanh vang lên nhè nhẹ:

Tiếng lửa tí tách cháy trên bếp gas, tiếng cộp cộp của dao cắt đều nhịp, tiếng xèo xèo của chảo nóng, và tiếng lục bục từ nồi canh sôi - tất cả hòa thành một giai điệu ấm áp mà chỉ những ngôi nhà có người chờ đợi mới có thể tạo nên.

Chẳng mấy chốc, bữa trưa đã hoàn thành: Cơm mắm, cá chiên giòn, trứng cuộn vàng óng, canh miso cà tím, và trái cây cắt lát.

Shikato lấy hộp bento, sắp xếp từng món tỉ mỉ, đặt canh và hoa quả vào hộp riêng. Tay cậu khéo léo gói khăn tenugui - mỗi chiếc khăn tượng trưng cho một người:

Khăn của Obito: đen tuyền.

Khăn của Kakashi: xám họa tiết chó Pakkun.

Khăn của Shikato: lam đậm, họa tiết bông tuyết trắng.

Cậu gom tất cả vào túi lớn, gọn gàng, rồi quay lại rửa sạch bếp, dao thớt, nồi chảo... không bỏ sót.

Sau đó, cậu trở lại phòng, đeo găng tay, khoác thêm áo mỏng, rút một thanh kunai từ hộc tủ. Khi nhìn vào lưỡi kunai, Shikato khựng lại.

Phản chiếu trong đó là khuôn mặt nghiêng của cậu - vết đỏ hồng trên má trái đã biến mất.

Cậu kéo tay áo lên. Một vết cắt tương tự hiện ra nơi cánh tay phải - sâu hơn, dài hơn.

"Tại sao... vết thương mình lại hồi phục nhanh như vậy? Dù không dùng thuật trị thương... cũng không hề tiếp xúc chakra chữa lành nào."

Cậu siết tay lại.
"Hình như chuyện này... bắt đầu xảy ra vài tháng sau vụ đó..."

Vẻ mặt Shikato chợt trở nên u ám. Cậu lắc đầu, gạt phắt suy nghĩ:

"Không. Giờ chưa phải lúc. Phải đến chỗ cha và ba trước đã."

Cậu xách túi, bước ra khỏi nhà, ánh mắt kiên định, ánh sáng nơi đáy mắt phản chiếu quyết tâm không gì lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip