Chương 19: Một Buổi Sáng Bất Ngờ
Như thường lệ, hôm nay Shikato lại dậy rất sớm. Nhưng điều khác lạ là... cậu nghe thấy những tiếng động và mùi hương quen thuộc - thứ đã biến mất khỏi ngôi nhà này suốt một thời gian dài.
Không kịp suy nghĩ thêm, Shikato nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vội vã xuống nhà.
Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến cậu gần như đứng sững tại chỗ.
Cha cậu - người lẽ ra đang bận bịu ở văn phòng Hokage - lại đang ngồi ở bàn ăn, thong thả đọc Icha Icha. Cạnh đó, ba cậu đang dọn bữa sáng, dáng vẻ bình thản, cứ như thể hôm nay chỉ là một buổi sáng bình thường.
Nghe tiếng động, hai người đàn ông ngẩng đầu lên, đồng thanh:
- Buổi sáng tốt lành, Shikato.
Cậu đáp lại trong vô thức:
- Buổi sáng tốt lành... cha, ba.
Obito mỉm cười, vẫy tay gọi:
- Lại đây ăn sáng nào, Shikato.
Shikato bước đến với dáng vẻ cứng đờ, ngồi xuống bàn, nhưng đầu óc thì hỗn loạn.
"Chuyện gì đang xảy ra? Hôm nay là ngày gì? Có chuyện gì đặc biệt sao... khiến cả cha lẫn ba đều có mặt ở nhà?"
Obito nói gì đó, Kakashi cũng hỏi một câu, nhưng Shikato chẳng nghe rõ. Tâm trí cậu như đang chạy đua. Cố lục lọi trí nhớ, nhưng vẫn không thể nghĩ ra điều gì đặc biệt hôm nay.
Cậu định lên tiếng hỏi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Trong nỗ lực trấn tĩnh bản thân, Shikato cầm bát canh, hớp một ngụm lớn - quá lớn. Kết quả là cậu sặc đến mức ho dữ dội, suýt nghẹt thở.
Obito và Kakashi hoảng hốt, vội vàng chạy tới, vỗ lưng cậu.
- Không sao chứ? Ăn uống từ từ thôi, còn lâu mới đến giờ mà. - Kakashi lo lắng nói.
Một lúc sau, khi đã đỡ hơn, Shikato khàn giọng hỏi:
- Đến giờ...? Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?
Câu hỏi khiến cả hai người đàn ông sững lại, nhìn nhau rồi nhìn cậu.
- Hôm nay là kỳ thi tốt nghiệp Học viện Ninja. Con quên sao? - Obito hỏi.
- Con nhớ chứ... Nhưng điều đó thì liên quan gì... - Shikato ngập ngừng, không hiểu.
Kakashi đóng sách lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
- Chúng ta không thể cùng con đến nhập học, thì ít nhất... cũng phải cùng con đến ngày tốt nghiệp.
Shikato tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Obito đã cúi xuống xoa mạnh đầu cậu:
- Chính chuyện đó mới là điều quan trọng hôm nay, nhóc con ngốc nghếch.
- Hả!? - Cậu bị xoa đến chóng mặt.
Kakashi đứng dậy, giọng dứt khoát:
- Công việc có thể tạm gác lại. Việc của con... quan trọng hơn.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết.- Obito cắt ngang, giọng không cho phép phản đối.
Shikato định nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt của cha và ba đã khiến cậu nghẹn lời. Trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng không điều kiện, là tình yêu thương chân thành khiến cậu không thể cãi lại.
Cậu mỉm cười rạng rỡ, ôm chầm lấy cả hai người, tiếp tục bữa sáng còn dang dở.
Sau bữa ăn, ba người cùng nhau rời nhà. Obito và Kakashi mỗi người nắm một tay con trai, cùng bước đến Học viện Ninja.
Trên đường đi, các học viên và phụ huynh đều bắt đầu chú ý tới họ.
- Đó là Hokage đại nhân... Ngài ấy đến đây sao?
- Có phải đến quan sát kỳ thi không?
- Khoan... cái người bên cạnh là... tên phản nhẫn Obito Uchiha?
- Hắn mà cũng dám đến gần Học viện? Nếu gây ảnh hưởng xấu thì sao?
- Đừng nói vậy. Mấy năm qua ông ấy cũng lập nhiều công lao mà.
Shikato nghe rõ từng lời. Mắt cậu khẽ cau lại, sắc mặt tối đi. Obito nhận ra sự khác thường, khẽ hỏi:
- Con sao thế?
- Dạ, không sao. Con chỉ hơi căng thẳng chút thôi ạ. - Shikato gượng cười.
- Đừng lo. Với năng lực của con thì kỳ thi này chỉ là trò trẻ con. - Kakashi mỉm cười, xoa đầu cậu.
Shikato cúi đầu, giấu đi ánh nhìn sắc lạnh vừa rồi.
"May cho các ngươi là ba ta đang ở đây. Nếu không... các ngươi đã không còn cơ hội để nói thêm lời nào nữa."
Cơn lạnh sống lưng chợt chạy dọc sống lưng vài người đứng gần cậu. Không ai hiểu vì sao.
Khi những lời bàn tán chuyển hướng, Shikato bắt đầu nghe thấy những cái tên quen thuộc khác:
- Đó là Shikato Uchiha đúng không? Con trai của Hokage và Uchiha!
- Không ngờ lại dễ thương thế.
- Con trai của Hokage đấy. Cố mà kết bạn với cậu ta.
- Hừ, con của Hokage thì sao? Vẫn mang dòng máu Uchiha thôi. Không khéo sau này lại trở thành tai họa...
- Người nói chuyện phải suy nghĩ chứ! Nó chỉ là một đứa trẻ!
- Tôi có nói cô đâu mà cô nổi đóa? Tôi chỉ nói sự thật thôi!
Mọi người xung quanh bắt đầu khó chịu với giọng điệu chua ngoa đó, ai cũng âm thầm lảng đi.
Một người phụ nữ thắc mắc:
- Mà tại sao cậu bé đó lại đến đây nhỉ?
- Có thể Hokage muốn cho con trai mình quan sát kỳ thi để mở mang tầm mắt.
- Không đâu. Tôi nghe lỏm được... hình như cậu ta tới để thi tốt nghiệp.
- Hả? Mới năm tuổi mà đã...
- Nhưng Hokage cũng tốt nghiệp năm năm tuổi mà.
- Vậy là làng ta lại sắp có một thiên tài mới.
- Chưa chắc. Biết đâu Hokage chỉ dựng lên để đánh bóng tên tuổi con mình?
Mọi người nhìn người vừa nói với ánh mắt khó chịu. Ai cũng biết đó là ghen tỵ, nên chẳng ai buồn đáp lại, chỉ lảng sang nơi khác.
Shikato nghe thấy hết, nhưng lần này, cậu không còn để tâm nữa.
Đến trước Học viện, một giáo viên tiến đến chào:
- Hokage đại nhân, Obito đại nhân. Lâu rồi không gặp.
- Chào Toshi. Lâu rồi không gặp. - Kakashi cười nhẹ.
Obito chỉ gật đầu đáp lễ.
Người kia cúi xuống nhìn Shikato, thân thiện:
- Cháu là Shikato phải không? Thầy là Toshi, bạn học cũ của Obito đấy.
- Vâng. Rất vui được gặp thầy ạ.- Shikato lễ phép cúi đầu.
- Thi ở phòng nào vậy?
- Tí nữa sẽ có người đến dẫn cháu đến phòng thi. - Toshi đáp rồi rời đi.
Một lát sau, một giáo viên trẻ khác hớt hải chạy đến:
- Xin chào... tôi là người sẽ dẫn em đến phòng thi.
Vừa ngẩng đầu, anh ta lập tức khựng lại khi thấy Kakashi và Obito đứng phía sau.
- H-Hokage đại nhân! Obito đại nhân! Xin chào!
- Nhóc con giao cho cậu. - Kakashi nói.
- Vâng! Là vinh dự của tôi ạ! - giáo viên kia đỏ bừng mặt, cúi đầu liên tục.
Obito cúi xuống, xoa đầu con trai:
- Cố lên.
- Vâng! - Shikato cười tươi, ánh mắt sáng rực.
Rồi cậu bước theo giáo viên kia, tiến vào Học viện.
Bên trong, hành lang đầy học viên đang trò chuyện rôm rả. Tất cả đều dõi theo Shikato bằng ánh mắt tò mò.
Giáo viên dẫn cậu đến trước một căn phòng, nói:
- Đây là phòng thi của em. Giờ cũng gần đến giờ rồi, em vào chọn chỗ ngồi nhé.
- Vâng. Cảm ơn thầy.
Shikato đẩy cửa bước vào - một chương mới trong cuộc đời Ninja của cậu sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip