Chương 30: Bóng Ma Dưới Ánh Mặt Trời

Ánh trăng đã treo cao.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng lam mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ dịu dàng phủ xuống một góc phòng, lặng lẽ vẽ nên nửa khuôn mặt cậu bé đang ngủ say.

Cạch.

Cánh cửa khẽ mở. Một bóng người cao lớn bước vào - từng bước chân nhẹ như gió thoảng, như thể chính anh cũng sợ làm kinh động bóng đêm.

Người ấy dừng lại bên giường, quỳ một gối xuống, tay khẽ chạm vào mái tóc trắng mềm mại.

Giọng nói trầm khàn cất lên, rung nhẹ trong đêm:
- Shikato...

Như nghe được, lông mi cậu bé khẽ động.

Người kia mỉm cười - một nụ cười lặng lẽ, ấm áp nhưng... quá ngắn ngủi. Như nhớ ra điều gì, tiếng cười chợt vụt tắt.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo kia. Đôi mặt người đàn ông cụp xuống.

- Con... chưa từng trách ta, đúng không?

Giọng anh nghèn nghẹn, như bị trầy xước nơi cổ họng khô khốc.

"Nhưng... chính vì như vậy... ta lại càng không không thể tha thứ cho bản thân."

Anh cúi đầu, mái tóc đen che khuất tầm mắt. Một nhát dao âm thầm đâm sâu vào lòng - không ai thấy, chỉ riêng anh cảm nhận rõ rệt.

- Nếu có thể... ta muốn là người gánh thay con tất cả tổn thương ấy.

Có lẽ vì hơi ấm bàn tay, hoặc có thể là vì những lời từ sâu thẩm trái tim kia... Shikato khẽ cựa mình.
Cậu nghiêng đầu, sát hơn vào lòng bàn tay ấy. Đôi môi mấp máy, phát ra giọng nói mơ màng, rời rạc:

- Ba... không sao...

Chỉ ba từ thôi, mà khiến đôi mắt người đàn ông đỏ hoe.

Obito đưa tay vén nhẹ tóc mái con trai sang hai bên, cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán - như một lời thề không thành tiếng.

"Ta sẽ không để bất kỳ ai... làm tổn thương con thêm một lần nào."

Nhưng vào một ngày không xa... chính lời thề đó... lại bị anh tự tay phá vỡ.

Lại một tiếng - Cạch.
Căn phòng trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu.
___

Vù...

Một cơn gió mạnh bất chợt lùa qua khung cửa sổ hé mở, thổi tung tấm rèm mỏng. Không gian như được thắp lên bởi những âm thanh mơ hồ - tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thì thầm khẽ lướt qua từng kẽ tường.

Trên giường, cậu bé - tưởng như đang say ngủ - bỗng mở mắt.
Đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm và hoàn toàn tỉnh táo - như thể chưa từng có giấc ngủ nào.

Cậu đưa tay chạm lên trán - nơi hơi ấm vẫn còn phảng phất.

Một tay chống người ngồi dậy, tay còn lại nhẹ nhàng vươn ra phía trước - như thể đang đón lấy điều gì. Các ngón tay khép lại.
Một hình nhân giấy hiện ra.

- Nhanh hơn mình nghĩ.
Giọng nói khẽ vang giữa không gian tĩnh lặng, dường như vọng lại giữa gió đêm, vang xa hơn thực tế.

Cậu đưa hình nhân chạm vào trán. Trong khoảnh khắc, đôi mắt khẽ động. Sau đó, cậu hạ tay xuống, hình nhân lập tức bốc cháy, tàn rụi đến mức không còn sót lại một hạt bụi.

Shikato nhắm mắt, tay thủ ấn.

Ở một vài vị trí tuyệt mật khắp Hỏa Quốc, những đốm lửa nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa không trung - rồi vụt tắt. Tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây. Nhanh, gọn, và vô thanh.

Cậu lần nữa nằm xuống giường, mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà.
"Giai đoạn chuẩn bị đã hoàn thành. Giờ chỉ cần... đợi thời cơ thích hợp."

----------------


Sáng hôm sau - Văn phòng Hokage...

Shikato đứng đối diện bàn làm việc.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thực hiện nhiệm vụ với tư cách một ninja.

- Nhiệm vụ bắt cướp ạ? - Shikato nhíu mày.

Đây là nhiệm vụ cấp C. Dù có thể hoàn thành dễ dàng, nhưng trong mắt người khác, cậu vẫn là một tân binh. Việc này có thể khiến Hokage bị dị nghị.

- Ngài chắc chứ?

Kakashi mỉm cười.
- Con không làm được à?

- Chiêu khích tướng vô dụng với con.
Shikato lạnh giọng.
- Ngài có thể gặp rắc rối.

Kakashi lắc đầu.
- Trong kỳ thi tốt nghiệp, con thể hiện rất tốt. Đặc biệt là phần ném shuriken - thành tích cao nhất.

- Nhiệm vụ này đã được Hội đồng chấp thuận. Hãy coi như một bài kiểm tra thực chiến.

Shikato gật đầu.
- Con hiểu rồi.

Cậu nhận lấy văn bản nhiệm vụ rồi quay đi. Trước khi khuất bóng, cậu để lại một câu:

- Bài kiểm tra này... con sẽ lấy điểm tuyệt đối.

- Ta rất mong chờ.- Kakashi khẽ nói.

----------------


Tại khu rừng phía Nam - Lãnh thổ Hỏa Quốc

Rầm!
Tiếng động lớn phá tan sự yên tĩnh. Chim chóc hoảng hốt bay tán loạn.

- Chuyện gì vậy?! - Một tên chạy tới.

- Đừng lại gần! Có thể còn bẫy! - Tên đang nằm trong hố hét lên.

Nhưng quá muộn-

- Aaa!!

Tên vừa chạy tới đã bị dây cước siết chặt, treo lủng lẳng trên thân cây.

Shikato từ trên cao đáp xuống.
Cậu giơ kunai kề sát cổ tên kia, giọng non nớt vang lên đầy lạnh lùng:

- Căn cứ của các ngươi ở đâu?

Tên kia run như cầy sấy:

- Ở... ở một hang động... cách đây năm mét... hướng Đông Nam...

- Bao nhiêu người?

- Nếu tính cả chúng tôi... là hai mươi tên...

- Tốt.

Shikato chạm vào tai nghe bên trái.

- Tôi đã bắt được hai tên. Tọa độ: XX°XX'. Yêu cầu chi viện.

- Làm ơn... tha cho tôi... tôi chưa muốn chết...

- Yên tâm. Việc của tôi là bắt giữ. Còn lại, để Cảnh vệ xử lý.

Dứt lời, cậu biến mất.

Từ trên một nhánh cây cao, Shikato quan sát khu trại ẩn giữa tán rừng - nơi đám cướp đang tụ tập, ăn uống ồn ào.

- Sao hai đứa kia còn chưa quay lại?

- Chắc bị lạc rồi. Mặc kệ, ăn luôn phần tụi nó.

Shikato khẽ lẩm bẩm:

- ...Mười sáu... mười bảy... mười tám. Tốt. Đủ cả.

Cậu rút kunai gắn bùa nổ, nhanh chóng ném rải tạo thành một vòng vây hoàn hảo quanh khu trại.

"Màn trình diễn... bắt đầu."

Một thanh kunai đặc biệt được ném thẳng vào giữa đám đông.

- Gì vậy?!

- CHẠY MAU!!!

BÙM!!
Vụ nổ đầu tiên thổi tung nửa trại.

BÙM! BÙM! BÙM!
Liên hoàn nổ nối tiếp, cuốn bay bàn ghế, lều trại, cả con người. Khói bụi bốc lên cuồn cuộn.

Khi tan đi, chỉ còn lại những thân thể bất động, cháy xém, nhưng vẫn còn sống.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây?!

Năm người mặc giáp Cảnh vệ Konoha lao tới, ngỡ ngàng nhìn khung cảnh.

- Các anh đến đúng lúc. Đem hết bọn chúng về.

Họ ngẩng lên.

Trên cành cây cao là một cậu bé tóc trắng, băng trán Konoha lấp ló sau cổ áo, ánh mắt lạnh lẽo như thể vừa bước ra từ một giấc mộng chiến tranh.

- ...Shikato Uchiha? - Một người ngập ngừng hỏi.

- Là tôi.

- Bọn kia... chết hết chưa?

- Nhiệm vụ là bắt, không phải giết. Tệ nhất chỉ bị bỏng nhẹ thôi.

Không đợi thêm lời nào, Shikato quay đi.

- Tôi về báo cáo Hokage. Việc còn lại... nhờ các anh.

Ánh mặt trời đầu ngày chiếu lên mái tóc trắng như băng tuyết. Cậu rời đi - như một bóng ma hoàn thành sứ mệnh.

----------------


Tại văn phòng Hokage...

- 'Lấy điểm tuyệt đối', hử...
Kakashi khẽ cười, đặt báo cáo xuống.

- Đúng là... con ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip