Chương 32: Thiên Tài Giữa Bóng Tối

Sau buổi họp...

Mỗi người rời khỏi phòng họp Hội đồng với một tâm tư riêng, như mang theo một lớp sương nặng nề phủ lên ánh nắng Konoha trưa hôm ấy.

Tại một quán ăn nổi tiếng ở Konoha...

Trong phòng VIP, rượu thượng hạng và các món ăn tinh tế được dọn lên bàn. Tsunade cầm vò rượu, uống một ngụm lớn đầy mỏi mệt.

— Tsunade-sama, ngài nên ăn chút gì trước đã. — Shizune khẽ nói, tay nhẹ đẩy đĩa thức ăn tới gần.

— Buhi. — Tonton cũng khe khẽ kêu, như đồng tình.

— Biết rồi, biết rồi... — Tsunade thở ra, đặt vò rượu xuống, gắp vài miếng thức ăn, nhưng đôi mắt vẫn xa xăm.

— Ngài đang suy nghĩ về điều gì sao? — Shizune hỏi khẽ.

Tsunade khựng lại một chút, rồi hỏi ngược:
— Shizune... ngươi còn nhớ Shikato chứ?

— Vâng. Hồi bé chúng ta từng gặp rồi mà. — Shizune mỉm cười nhớ lại.

— Em ấy khi đó... má phúng phính, mắt đen long lanh như hòn bi thủy tinh. Trông y như một con mèo nhỏ... Đáng yêu chết đi được!!! — Cô vừa nói vừa ôm mặt, lắc người như không chịu nổi vì quá đáng yêu.

— Thế còn bây giờ thì sao? — Tsunade ngắt lời, ánh mắt sắc như dao.

Shizune lặng đi. Nụ cười tan biến. Tay cô siết nhẹ tách trà trước mặt.

— Thật lòng... em không nhận ra Shikato. Cậu bé hôm nay – ánh mắt đó – như thể một vực sâu đầy chết chóc. Hoàn toàn khác với đứa trẻ hay cười năm nào.

— Còn có điều gì đó... khiến người ta bất giác sợ hãi.

Tsunade lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu.
— Khi Shikato xông thẳng vào phòng họp, ta đã rất bất ngờ. Cậu ta dùng thái độ bình thản đối diện với hàng chục ánh mắt dò xét. Lễ phép đến hoàn hảo  Nhưng từng lời thốt ra lại tựa như lưỡi dao được rèn từ máu. Không ai phản bác nổi.

Shizune kinh ngạc không nói nên lời.

Gương mặt Tsunade hơi ửng đỏ vì men rượu, nhưng giọng nói lại đầy tỉnh táo.

— Shikato là một thiên tài... thậm chí vượt xa cha nó. Nhưng cũng vì vậy... thằng bé sẽ bị cô lập, bị nghi kỵ.

— Và đến một lúc nào đó... nếu làng không ôm lấy thằng bé, chính làng sẽ khiến nó trở thành điều mà nó sợ nhất: một con quái vật bị ruồng bỏ.

----------------

Tại nhà Uzumaki

— Mừng anh về. — Hinata đón chồng bằng nụ cười dịu dàng.
— Em mới nấu cơm xong, vào ăn nhé?

— Ừ. — Naruto khẽ đáp, bước vào nhà.

Tại bàn ăn, Boruto và Himawari đã ngồi sẵn.

— Cha không đi họp với bác Kakashi à? — Boruto hỏi, ngạc nhiên khi thấy Naruto về sớm.

— Vì có một vị khách... không ai ngờ tới đã chen ngang. Cuộc họp phải kết thúc sớm. — Naruto vừa nói, vừa ngồi xuống bàn.

— Ai thế? — Boruto tò mò.

Naruto chỉ mỉm cười, đặt ngón trỏ lên môi.
— Bí mật.

— Xì... lúc nào cũng thần thần bí bí. — Boruto phụng phịu quay đi.

Bữa cơm bắt đầu, rồi cũng kết thúc nhanh chóng. Lũ trẻ về phòng. Naruto ở lại cùng Hinata thu dọn.

— Có chuyện gì sao? Anh trông không tập trung chút nào.

Naruto khựng lại, rồi cười nhẹ.
— Ừ. Liên quan đến “vị khách không ngờ tới” đó.

Hinata mỉm cười, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng.
— Là Shikato đúng không?

Naruto gật đầu. Anh kể lại mọi chuyện trong cuộc họp.

Hinata sững sờ khi nghe đến câu:
— 'Miễn là không ai động tới tôi, tôi cũng sẽ không động tới ai.'

— Một đứa trẻ... lại nói ra những lời như vậy. — Hinata thầm thở dài.
— Liệu nó có ổn không, khi bị ép trưởng thành như thế?

Naruto siết nhẹ tay vợ.
— Anh cũng không biết. Nhưng anh luôn tự hỏi... liệu thế giới này sẽ chấp nhận, hay quay lưng lại với một thiên tài như thế?

----------------

Tại nhà Hyuga

— Cha còn nghĩ đến cuộc họp sao? — Hanabi hỏi, thấy Hiashi đang im lặng trầm ngâm bên hiên nhà.

— Khi con kể về đứa trẻ ấy, ta đã tò mò. Giờ gặp rồi... ta càng tò mò hơn về tương lai của nó.

— Cha thấy Shikato thế nào?

Hiashi trầm ngâm, đáp chậm rãi:
— Cậu ta không chỉ là một Uchiha. Mà là một biểu tượng. Biểu tượng của thời đại mới... và cũng là lời cảnh báo rằng: lòng người có thể biến một thiên tài thành người đơn độc – hoặc thành một thảm họa.

----------------

Tại văn phòng tộc Nara

Shikamaru ngồi trước bàn cờ Shogi. Các quân cờ xếp chưa hoàn chỉnh. Một tay khoanh trước ngực, một tay giữ cằm, ánh mắt mải miết nhìn quân tốt ở góc bàn.

— Tư duy chiến lược sắc bén, bản lĩnh giao tiếp, khả năng điều phối tâm lý cả một phòng họp...

— Nếu con tốt ấy tiến đến cuối bàn cờ... nó sẽ hóa thành hậu – và khi đó, không còn ai điều khiển được nữa.

Anh thở dài, mắt nheo lại.

— Và cũng vì thế... thằng nhóc ấy cần được bảo vệ – hơn là kiểm soát.

----------------

Tại trụ sở tộc Yamanaka

Ino ngồi trước gương, chải tóc, nhưng ánh mắt không hề hướng vào mái tóc vàng óng ánh đang buông rơi. Trái tim cô vẫn kẹt lại trong căn phòng họp buổi trưa ấy.

— Đôi môi luôn nở nụ cười. Nhưng... đôi mắt lại đầy sự lạnh lẽo – không ai có thể nhìn thấu. Cứ như đang giấu cả một thế giới phía sau – một thế giới mà cậu không để ai bước vào.

Cô ngừng tay, nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

— Cậu ta... như thể đã quen với việc bị phán xét

----------------

Tại phòng nghỉ riêng – Hội đồng Trưởng lão

Homura và Koharu ngồi đối diện trong im lặng.

— Nhìn thấy chưa, Koharu? Thằng nhóc ấy nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ.

— Nhưng nếu ra tay ngay... chỉ khiến nó trở thành một quả bom có ngòi.

— Vậy bà tính làm gì? Khoanh tay đứng nhìn à?

— Không. — Koharu đáp chậm rãi.
— Ta sẽ quan sát. Và nếu nó lệch khỏi quỹ đạo... ta sẽ là người đầu tiên ra tay.

— Nếu cần, chúng ta sẽ không ra tay một mình. Có nhiều kẻ ngoài kia cũng không muốn một ‘quái vật’ mang họ Uchiha tiếp tục lớn lên.

----------------

Tại văn phòng Hokage

Trong văn phòng Hokage, Kakashi tháo mặt nạ, ngồi lặng trước bàn làm việc. Trước mặt anh là hộp cơm Shikato để lại.

— Con đến giữa trưa, chỉ để mang cơm cho ta...

Anh mở hộp ra. Vẫn còn ấm. Trong đó là món cá sốt Shikato tự tay làm.

— Vậy mà con vẫn nhớ ta thích món này... Trong khi ta lại để con phải một mình đối diện với những ánh mắt như thế.

Anh thở dài, chống trán, nhắm mắt lại.

— Shikato... Cha xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip