Chương 33: Tâm Kiếm
Văn phòng Hokage...
— Mọi chuyện là vậy sao? Không ngờ chỉ trong một buổi sáng mà đã xảy ra nhiều chuyện đến thế.
Giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh. Obito ngồi dựa vào ghế, khoác trên mình bộ đồng phục ANBU màu đen, mặt nạ đã tháo xuống, để lộ ánh nhìn nặng trĩu.
— Thằng bé... giờ thế nào rồi?
Kakashi lắc đầu, thở khẽ.
— Không rõ. Nó bảo đi luyện tập. Giọng điệu nghe vẫn ổn...
— Em tin không?
— Tin sao được? Thằng bé... luôn giỏi mang mặt nạ mà.
Obito gục đầu, hai tay đan chặt lại như cố che đi cơn run.
— Cuối cùng, tất cả là lỗi của anh...
— Là những việc anh đã làm. Là dòng máu chết tiệt đang chảy trong người anh.
Kakashi im lặng. Anh không tìm được lời nào để phủ nhận – vì anh biết, Obito không tự trách vì quá khứ… mà là vì nỗi sợ lặp lại.
— Kakashi...
Giọng Obito hạ xuống, khàn đặc.
— Dù sớm hơn dự kiến, nhưng... đã đến lúc rồi.
Kakashi hơi khựng lại.
— Anh chắc chứ?
Obito gật đầu.
— Ít nhất... trong những nhiệm vụ sắp tới, con mình sẽ được bảo vệ.
Kakashi không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu – đồng ý.
----------------
Khi màn đêm buông xuống...
Con đường đất vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân rón rén xen giữa gió đêm.
Shikato lê từng bước, người lấm lem bùn đất. Cậu thở dài, lau trán.
— Phù...
"Giờ này chắc cha và ba vẫn còn ở văn phòng..."
"Hôm nay mình gây ra một trận động trời thật."
"Chắc chắn... ít nhất trong vài tuần tới, họ sẽ không dám làm khó cha."
Suy nghĩ đó khiến môi cậu khẽ cong. Nhưng rồi ánh mắt chùng xuống.
"Tuy nhiên, đám cáo già đó... nhất định không bỏ qua. Mình phải cẩn thận hơn."
Shikato đẩy cửa bước vào nhà. Ánh đèn không sáng, nhưng một mùi trà nhè nhẹ vương khắp phòng. Cậu ngẩn người.
"Sao... họ lại ở đây?"
Dưới ánh sáng mờ, hai bóng người đang ngồi nơi bàn trà. Trước mặt họ là một hộp gỗ đen hình chữ nhật.
Cậu bước lại gần.
— Tối không tốt cho mắt đâu ạ. Hai người phải bật đèn lên chứ.
Cả hai không phản ứng ngay. Chỉ khi nghe tiếng bước chân, họ mới ngẩng lên.
— Con làm gì mà lấm lem vậy? — Obito hỏi, giọng dịu đến bất ngờ.
— Con luyện tập thôi ạ.
"May mà mình đã cất kiếm vào cuốn trục. Nếu không thì... toang thật."
Kakashi mỉm cười.
— Lúc con đến báo cáo sau nhiệm vụ đâu có thảm hại đến vậy.
Ánh mắt Shikato liếc qua chiếc hộp.
— Đây là gì vậy ạ?
— Shikato... ngồi xuống đi. Chúng ta có chuyện muốn nói. — Kakashi nói khẽ.
Cậu khẽ cau mày, nhưng vẫn ngồi xuống. Mắt không rời khỏi Obito.
— Ba biết rồi sao? Chuyện sáng nay ấy.
Obito gật đầu.
— Con biết nếu tin lan ra, hậu quả sẽ thế nào không?
Shikato rót trà, giọng đều đều:
— Nhẹ thì bị xa lánh, nặng thì bị sỉ nhục. Nhưng... con nghĩ chẳng ai dám bắt nạt con đâu. Hơn nữa, nếu xét theo nhiều góc độ, con không thiệt.
— Shikato Uchiha. — Obito gằn giọng.
Cậu lập tức im bặt.
"Gọi đầy đủ tên... ba giận thật rồi."
Obito hiếm khi gọi như vậy. Mỗi khi gọi, là lúc tức giận sâu sắc – hoặc đau lòng đến tận xương tủy.
— Haiz...
Obito ôm mặt, ngả đầu ra ghế, giọng khàn khàn:
— Ta thật không biết nên lấy tư cách gì để giận con nữa. Là một người cha… ta không có tư cách. Là một Đội trưởng… ta càng không có quyền.
Shikato chết lặng. Tay cậu run lên, môi mấp máy:
"Ba... đừng nói vậy."
"Lỗi ở con... Con xin lỗi... sẽ không có lần sau đâu."
"Ba... đừng từ chối làm cha con mà..."
Nhưng cậu không nói ra được. Những lời ấy nghẹn lại, hóa thành im lặng.
Kakashi lên tiếng, như để phá tan không khí:
— Được rồi. Không phải chuyện đó bọn ta muốn nói hôm nay.
— Vâng? — Shikato khẽ hỏi, tay khẽ siết.
Obito ngồi thẳng dậy. Kakashi kéo chiếc hộp lại, đặt tay lên nắp.
— Mở ra đi, Shikato.
Cậu dè dặt mở nắp hộp. Đó là loại nắp gỗ rời, đen nhánh, khắc gia huy Uchiha và Hatake ở hai đầu.
Bên trong là một thanh katana dài. Vỏ đen, cán bọc da sói, có đính một viên ngọc khắc chữ 「心」– Tâm.
Shikato sững người.
— Cái này...
— Bùa hộ mệnh của con. — Kakashi nói.
— Chúng ta đã chuẩn bị từ lâu. Và giờ... ta nghĩa đây lúc thích hợp để trao nó cho con.
— Con thích chứ? — Obito tiếp lời, hỏi.
Shikato chạm vào kiếm, cẩn trọng như thể đang cầm một sinh linh.
— Con... rất thích ạ. Nhưng... vì sao lại là bây giờ?
— Gia tộc Hatake có truyền thống kiếm thuật. Trong những nhiệm vụ đơn độc sắp tới, dù là cấp C, vẫn có nguy hiểm tiềm tàng. Bọn ta mong thanh kiếm này sẽ bảo vệ con. — Kakashi xoa đầu con trai, mỉm cười.
— Từ ngày mai, hãy bắt đầu luyện kiếm nghiêm túc. Gặp khó khăn, cứ đến tìm ta.
— Vâng! — Shikato gật đầu mạnh mẽ, ôm thanh kiếm vào lòng như bảo vật.
----------------
Trên phòng...
Cậu đặt thanh katana lên gối, ngắm nghía từng chi tiết.
Lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng bạc nhợt nhạt lọt qua ô cửa sổ.
Trên lưỡi được chạm khắc hình lửa và sét đan xen – một sự kết hợp đầy ý nghĩa.
Vỏ kiếm khắc hình cây thập tự giữa hai bàn tay đan chặt, như biểu tượng của sự kết nối và bảo vệ.
Cán kiếm được bọc bằng da sói, thô ráp mà mạnh mẽ. Viên ngọc 「心」 khẽ rung lên trong lòng bàn tay cậu.
Shikato mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi, lặng lẽ và thuần khiết.
Cậu rút kiếm, vạch nhẹ một đường trong không khí – ngắn nhưng sắc như chém gió.
"Thép của thanh kiếm này... không phải loại thông thường. Hẳn là có lớp chakra dẫn truyền bên trong."
Cậu mở một cuộn trục, lấy ra đoản kiếm – thanh kiếm ANBU của Kakashi.
— Giờ thì mình có thể luyện tập mà không cần giấu giếm nữa.
Shikato nằm xuống giường, ôm thanh kiếm mới vào ngực.
— Nhưng... ngày mai sẽ rắc rối lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip