Chương 35: Hành Khúc Của Tâm
RẦM!!!
Mặt đất dưới chân Shikato lõm sâu tạo thành một hố lớn, đất đá vỡ nát tung tóe. May thay, cậu đã kịp nhảy lên cây né tránh.
— Lại một con nữa sao?!
"Không..."
Shikato bật nhảy lên cao —
ĐOÀNG!!!
Một luồng điện mạnh giáng xuống vị trí cậu vừa đứng, khiến thân cây nổ tung, gãy vụn rơi xuống.
Shikato ẩn mình sau một nhánh cây, quan sát từ xa.
"Ha... Nhiệm vụ cấp A thì đúng hơn."
Bên dưới là một con gấu đen khổng lồ cao năm mét, bên cạnh nó là một con sói xám cao ba mét và một mãng xà dài hơn bảy mét.
"Bình thường thì... lũ quái vật này phải cắn xé lẫn nhau mới đúng. Nhưng tại sao lại đang phối hợp?!"
Phụt!
Một dòng dịch tím phun ra từ miệng mãng xà, lao thẳng về phía cậu đang núp.
— Chết tiệt!!
Shikato lập tức thoát khỏi vị trí đó. Chất lỏng tím lập tức ăn mòn toàn bộ khu vực cây cối xung quanh.
"Axit...?"
— Đám cáo già đúng là muốn lấy mạng mình cho bằng được.
Tay cậu kết ấn.
[Tajū Kage Bunshin no Jutsu – Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật]
Hai mươi phân thân xuất hiện, lao xuống đất.
Mười phân thân tấn công quấy nhiễu ba quái vật, mười phân thân còn lại chạy vòng quanh, đồng loạt chạm tay xuống đất.
[Doton: Tajū Heikidō – Thổ Độn: Đa Trọng Thổ Lưu Bích]
Vô số bức tường đất mọc lên, chồng chéo nhau, vây kín cả ba sinh vật.
Shikato đáp xuống một bức tường cao, lần nữa kết ấn:
[Katon: Gōka Messhitsu – Hỏa Độn: Hòa Hỏa Diệt Tức]
Một biển lửa bùng lên, nhấn chìm mọi thứ.
GÀO!!!... HÚ Ú Ú... SÌ...
Những tiếng rên rỉ, gào thét, và lách cách vang lên liên tục từ trong biển lửa. Chúng giãy giụa tìm lối thoát, nhưng mỗi lần phá được một lớp tường, lại có một lớp khác hiện ra.
Hai mươi phút sau, khi ngọn lửa tàn lụi, lớp tường đất dần rút lại, để lộ bên trong chỉ còn ba cái xác cháy khét.
----------------
Hiện tại...
— Nhóc Uchiha?!
Shikato quay đầu, hơi ngạc nhiên.
— Đội 10?
— Em... là người đã tiêu diệt bọn chúng?
Konohamaru không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi nhìn đống xác cháy đen phía sau cậu.
— Lâu rồi không gặp, Konohamaru-sensei. Cảm ơn thầy vì đã đứng về phía em trong vụ thầy Taru.
Shikato cúi đầu, giọng chân thành.
— Em không cần làm vậy. Chính thầy mới phải xin lỗi vì đã không phát hiện ra sớm hơn.— Konohamaru bối rối.
— Tất cả... do cậu giết? — Mareo hỏi.
— Đó là nhiệm vụ của tôi. — Shikato đáp ngắn gọn.
— Ghen tị thật. Được làm nhiệm vụ cấp C.— Masa bĩu môi.
"Ghen tị à?"
Shikato thầm bật cười — một nụ cười lạnh trước sự ấu trĩ.
— Đây là nhiệm vụ do Trưởng lão giao, đúng không? — Konohamaru thấp giọng.
Shikato gật đầu.
— Lũ khốn. — Konohamaru nghiến răng.
— Tai vách mạch rừng, Konohamaru-sensei. Nếu bị nghe thấy, thầy sẽ gặp rắc rối.
— Sợ gì chứ? Thầy là cháu của Hokage Đệ Tam cơ mà.
— Vì là cháu của Hokage nên thầy càng phải cẩn trọng. Hay thầy muốn người đã hy sinh như Đệ Tam cũng không được yên nghỉ?
Konohamaru im lặng.
Lần đầu tiên... anh thật sự cảm nhận được gánh nặng của danh xưng "cháu Hokage".
— Em còn việc phải làm. Xin phép rời đi.
Shikato xoay người, lặng lẽ bước sâu vào rừng.
— Sensei, chúng ta đi theo cậu ấy chứ? — Sho hỏi.
— Không. — Konohamaru lắc đầu. — Đây là Rừng Quỷ. Càng vào sâu, càng nguy hiểm.
— Nhưng... cậu ấy chỉ mới là một đứa trẻ... — Mareo lưỡng lự.
— Em ấy sẽ không sao. Chúng ta nên tiếp tục nhiệm vụ.
Konohamaru quay đi, ba người còn lại lặng lẽ theo sau.
----------------
Gần kết giới khu B...
Shikato dò xét khu vực, ánh mắt khựng lại.
"Thấy rồi..."
Trước mặt là một vết nứt lớn giữa kết giới. Cậu lấy một cuốn trục ra, trải rộng dưới đất, ngồi xuống.
[Kết Giới Giam Cầm: Chữa Lành]
Trục phát sáng, những sợi dây như chỉ may từ từ chui ra, bắt đầu khâu lại kết giới — từng đường chéo đan cắt nhau tỉ mỉ, chính xác.
— Mấy người là ai?
Shikato không quay đầu.
Không biết từ khi nào, ba bóng người đã xuất hiện phía sau.
— Từ bao giờ?
— Từ lúc các anh đánh gục mấy tên ANBU của đám cáo già.
Cậu xoay người, đối diện với ba kẻ mặc áo choàng kín mít.
— Là ngài Shikkō no Kage sai các người theo dõi tôi?
— Đừng nói nghe xa cách vậy chứ, không thì Đội trưởng chúng tôi sẽ buồn đấy. — Chó Nâu cười toe.
— Không phải theo dõi. Là bảo vệ. — Quạ Đen bước lên.
— Chúng tôi được lệnh bám sát cậu, không để lộ diện. Chỉ khi tính mạng cậu thật sự bị đe dọa, chúng tôi mới được phép can thiệp.
— Tiếc là khi cậu chiến đấu, chúng tôi không đến gần được, không thì đã được xem màn trình diễn hay rồi. — Mèo Cam nói tiếp.
— Cậu cố ý đúng không? — Quạ Đen lạnh giọng. — Cố ý dụ đám bọ đó đến gần đám ANBU kia, khiến chúng tôi khổ sở không ít.
— Đó là món quà tôi dành riêng cho mấy người kia. Ai bảo đụng phải – xui thôi.
Shikato nhún vai thản nhiên.
— Nói vậy mà nghe được à?!
Chó Nâu gào lên.
— Nhóc có biết cái mùi đó khiến anh buồn nôn cả ngày không?!
Shikato nhìn tên đeo mặt nạ chó đang vật vã lăn lộn như diễn kịch.
— Đó là lý do tôi chọn chúng.
Quạ Đen liếc về kết giới đang dần lành lại, quay lưng.
— Mối nguy hiểm đã bị loại bỏ. Nhiệm vụ của chúng tôi cũng hoàn thành.
Ba người định rời đi, nhưng —
— Tại sao lại trung thành với Shikkō no Kage đến vậy?
Cả ba khựng lại. Mèo Cam liếc cậu một cái sắc lạnh.
— Ngươi đang xúc phạm Đội trưởng của bọn ta đấy à?
Shikato lắc đầu.
— Obito Uchiha là tội phạm từng gây ra vô số tội ác không thể tha thứ. Tôi chỉ tò mò tại sao lại có thể trung thành mù quáng như thế.
— Ta không quan tâm. Với ta, ngài ấy là ân nhân. — Chó Nâu lạnh giọng.
— Là người duy nhất từng cứu bọn ta. — Quạ Đen nói tiếp.
— Ngươi không xứng làm con trai ngài ấy.
— Uổng công bọn ta từng đánh giá cao ngươi.
Ba người quay lưng bỏ đi.
Shikato nhìn theo, trầm mặc.
— Không xứng đáng... sao?
Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi bật cười.
"Ngươi nói đúng... Làm sao một kẻ như ta có thể xứng làm con của con người dịu dàng và ấm áp đó."
Cậu nhìn hướng ba ANBU vừa rời đi, khẽ nói
— Cảm ơn.
Cảm ơn vì đã trung thành.
Cảm ơn vì đã kính trọng.
Cảm ơn vì đã giận dữ.
Và cảm ơn vì đã nhắc nhở ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip