Chương 37: Tên Em Là Ánh Sáng

Một thời gian dài trôi qua kể từ nhiệm vụ đó.

Từ tháng thứ năm thai kỳ, Kakashi bắt đầu làm việc tại nhà, xen kẽ giữa luyện tập nhẹ, xử lý giấy tờ và nghỉ ngơi điều độ. Obito cũng tạm ngưng công việc ở ANBU, dành trọn thời gian để chăm sóc cho người bạn đời của mình.

Hội đồng làng không còn can thiệp quá nhiều – có lẽ vì sau nhiệm vụ đó, họ đã nhận ra rằng những tính toán âm thầm của mình không còn dễ dàng thực hiện nữa.

Shikato giờ đây chỉ nhận các nhiệm vụ cấp C hoặc D thông thường. Thời gian rảnh, cậu dành để luyện kiếm hoặc ngồi bên cạnh cha, áp mặt vào bụng Kakashi, cảm nhận từng chuyển động nhỏ bé của hai sinh linh đang lớn dần lên từng ngày.

Rồi cuối cùng... ngày ấy cũng đến.

Mười giờ tối.

Phía ngoài phòng sinh, ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt.
Obito liên tục đi qua đi lại trước cửa, lòng như lửa đốt.
Shikato ngồi yên trên ghế, chắp tay cầu nguyện – đôi mắt nhắm hờ, bình tĩnh đến lạ.
Naruto thì đứng ngồi không yên, vò đầu, dậm chân liên tục.

Đã hai tiếng trôi qua.

Trong phòng sinh, Sakura và Tsunade đang cùng Kakashi vượt qua giai đoạn đau đớn nhất.

— Thầy Kakashi, cố lên! Sắp được rồi!

— Kakashi! Ngươi không được bỏ cuộc!

Tịch!
Đèn đỏ ngoài phòng vụt tắt.

Oe... oe... oe...
Tiếng khóc non nớt vọng ra, vang lên giữa đêm như khúc khải hoàn nhẹ nhàng mà thiêng liêng.

Cánh cửa mở ra. Một y tá bước ra, tay bế hai đứa bé – một tóc đen, một tóc trắng.

— Chúc mừng! Là một cặp Long Phụng! — Giọng cô rạng rỡ.

Chưa kịp nói thêm, Obito đã lao vào phòng, đến bên giường Kakashi.

Anh nắm chặt tay người kia, cúi xuống nhẹ hôn lên trán ướt mồ hôi.

— Khổ cho em rồi.

Kakashi khẽ mỉm cười rồi thiếp đi trong mệt mỏi.

----------------


Sáng hôm sau.

Trong phòng bệnh rộng lớn, quanh giường Kakashi là những gương mặt thân quen.

Hai chiếc nôi nhỏ đặt cạnh giường, trong đó là hai đứa trẻ vừa chào đời.

— Trời ơi, dễ thương quá! — Sakura mỉm cười, nhẹ nhàng chạm tay vào má bé gái, khiến cô bé khẽ cựa quậy.

— Bé gái giống thầy Kakashi, còn bé trai... đúng là bản sao của Obito-san rồi! — Naruto xoa cằm.
— Hai đứa này mà lớn lên, kiểu gì cũng có cả đống người theo đuổi.

— Thầy định đặt tên cho hai bé là gì chưa? — Hinata hỏi.

Kakashi tựa lưng vào thành giường, lắc đầu:
— Mấy em gợi ý cho thầy vài cái tên đi.

Đúng lúc ấy, Obito và Shikato bước vào, tay mang theo trái cây và bữa sáng.

— Tên à? — Obito suy nghĩ.

— Akira và Hikari.

Giọng Shikato vang lên từ phía cuối giường, nơi cậu đang đứng nhìn hai đứa em sơ sinh.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cậu bé.
Cậu xoay người, ánh mắt sáng lấp lánh.

— Bé trai là Akira. Bé gái là Hikari. Mọi người thấy sao?

— Hai cái tên đều rất đẹp. — Kakashi mỉm cười dịu dàng.

— Em đặt tên hay lắm! — Naruto giơ ngón cái.

— Vậy thì... — Obito cúi nhìn hai đứa bé, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.
— Hai thành viên mới của gia đình chúng ta sẽ là Akira Uchiha và Hikari Uchiha.

— Chào mừng hai em đến với thế giới này... Akira, Hikari. — Shikato cúi đầu, khẽ thì thầm, ánh nhìn trìu mến như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ này.

----------------

Đêm xuống.

Ánh trăng len qua khung cửa sổ, rọi lên hai đứa trẻ đang nằm cạnh nhau – một tóc trắng, một tóc đen.

— Akira, Hikari... đều có nghĩa là ánh sáng. — Kakashi khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi hai sinh linh nhỏ bé.

— Thằng bé muốn các em mình được sống trong ánh sáng ấm áp... một cuộc đời yên bình.

Obito nhìn sang Shikato – cậu đã ngủ gục trên ghế dài từ bao giờ.

Gương mặt non nớt phản chiếu dưới ánh trăng trở nên tĩnh lặng, sắc sảo lạ thường.
Trên tay, cậu vẫn ôm chặt thanh Seishin – thanh katana được tặng khi chính thức trở thành một Ninja.

Anh khẽ lẩm bẩm:
— Con đã tuyệt vọng đến mức nào chứ? Lại gửi gấm chút ánh sáng nhỏ nhoi vào hai sinh mệnh mới chào đời này.

Kakashi im lặng, rồi khẽ đáp lại:
— Hoặc đơn giản, con chỉ muốn hai em đừng giống mình – có tuổi thơ tăm tối.

Ngoài cửa, lá phong đỏ bay phấp phới, chạm khẽ vào khung kính.

----------------


Ba ngày sau.

Kakashi được xuất viện. Gia đình Hatake trở về nhà.

Một tháng tiếp theo, Obito tạm nghỉ để toàn tâm chăm sóc Kakashi và hai con. Shikato cũng luôn kề bên giúp đỡ — ru em, pha sữa, canh giấc ngủ cho cha mẹ.

Khi sức khỏe Kakashi hoàn toàn hồi phục, Obito trở lại ANBU.
Kakashi tiếp tục xử lý công việc tại nhà, vừa tiện chăm sóc hai đứa trẻ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua — nhẹ nhàng và ấm áp như một buổi sáng mùa xuân, dẫu ngoài kia đã sang đông.

----------------


Một buổi tối đầu đông.

— Sinh nhật ạ?
Shikato đang ôm Akira trong lòng, cẩn thận cho em uống sữa. Hikari thì đang nằm kế bên, mút tay nghịch ngợm.

Đối diện, cha cậu – Hokage Đệ Lục – đang vừa xử lý giấy tờ, vừa trông chừng hai nhóc con.

— Cũng sắp tới sinh nhật con rồi. Con không muốn nhận quà gì sao? — Kakashi ngẩng lên hỏi.

— Không phải hai người đã tặng con thanh katana rồi sao? — Shikato vừa vỗ nhẹ lưng em trai vừa đáp.

— Đó là quà khi con trở thành Ninja. — Obito từ ngoài cửa bước vào.

Ánh mắt cậu lập tức lướt xuống hai đứa em.
— Vậy... hai em là món quà năm nay của con.

— Hả?! — Kakashi và Obito đồng thanh thốt lên.

— Con được làm anh. Đó chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất sao?

— Cái thằng nhóc này... —
Obito bật cười, xoa rối đầu cậu con trai.

— Ha ha ha...

Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên rộn rã, ấm áp lạ thường.

— Được rồi. Vậy thì trong ngày sinh nhật của con... chúng ta sẽ dành tặng con một bất ngờ thật lớn.

— Con bắt đầu mong chờ rồi đó.

... Nhưng chẳng ai biết rằng, điều bất ngờ trong ngày sinh nhật đó... sẽ khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip