Chương 4: Khúc Giao Mùa Giữa Yên Và Diệt
Sáng hôm sau — tại nhà Hatake.
Ánh nắng sớm mỏng manh len qua rèm cửa, rải lên gương mặt người đàn ông còn đang say ngủ. Từng tia sáng như dải lụa vàng ve vuốt làn da, khiến hàng mi khẽ run. Đôi mắt xám mở dần — trong veo, mơ hồ, phản chiếu ánh bạc mờ như mặt hồ sớm mai.
Theo thói quen, Kakashi vươn tay sang bên cạnh giường, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Chăn đã nguội từ lâu. Anh khẽ thở ra, ngồi dậy, chậm rãi rửa mặt, chải tóc, chỉnh lại y phục. Từng động tác đều thong thả, gọn gàng, như một nhịp điệu yên bình của đời sống thường nhật.
Khi xuống tầng, mùi hương ngọt dịu lập tức bao trùm lấy anh: mùi trứng chiên, súp miso, bánh gạo nướng thoang thoảng. Một âm thanh quen thuộc từ gian bếp vang lên:
— Buổi sáng tốt lành, Kakashi. Lại đây ăn sáng nào.
Obito vừa bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, tay áo vén cao, vài lọn tóc buông xuống trán. Ánh sáng sớm chiếu qua khung cửa, vẽ viền sáng trên bờ vai anh, hòa cùng mùi trà, mùi gỗ, mùi sớm mai — tất cả như một bức tranh sống động.
Kakashi bất giác khựng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Không nói gì, anh bước đến ôm eo Obito từ phía bên cạnh. Người kia thoáng giật mình, rồi tự nhiên nghiêng người, vòng tay ôm siết, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại đang dụi vào ngực mình.
— Hiếm khi thấy em chủ động như thế này. — Obito cười khẽ.
Kakashi không đáp, chỉ khẽ cọ đầu, giọng trầm như gió đêm chạm bình minh:
— Anh dậy sớm quá. Giường lạnh mất rồi.
Obito bật cười, siết chặt vòng tay. Bàn tay anh đặt lên bụng Kakashi – nơi hai sinh linh bé nhỏ đang tượng hình từng ngày.
— Xin lỗi. Anh chỉ muốn làm xong bữa sáng trước khi em dậy, để em không phải chịu mùi dầu mỡ sớm thế này.
Kakashi ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng:
— Nhưng mùi anh nấu... chưa bao giờ khiến em khó chịu cả.
Anh nói xong lại dụi vào ngực Obito như chú mèo nhỏ làm nũng. Obito chẳng đáp, chỉ ôm chặt lấy anh, im lặng và kiên nhẫn.
Bầu không khí ấm áp ấy bị cắt ngang bởi một giọng nói ngái ngủ:
— Cha, ba… sáng sớm thôi mà. Hai người tiết chế chút đi!
Cả hai cùng ngẩng lên. Trên cầu thang, Shikato đang bước xuống, mặc yukata xám trắng, tay còn dụi mắt.
— Buổi sáng tốt lành, Shikato. — Obito và Kakashi đồng thanh.
— Buổi sáng tốt lành, cha, ba... — Cậu đáp lại, giọng vẫn lờ đờ.
— Hôm nay có bánh gạo ạ? — Shikato ngửi thấy hương thơm, mắt sáng lên.
— Đừng dụi mắt nữa, sẽ đau đấy. — Kakashi tiến tới giữ tay con lại.
— Vâng ạ...
Obito bật cười, xoa đầu con trai:
— Nếu còn buồn ngủ thì ngủ tiếp. Sao dậy sớm thế?
— Con ngửi thấy mùi đồ ăn… thơm quá nên dậy luôn...
Obito bất lực lắc đầu:
— Thôi nào, lại ăn đi kẻo nguội.
Ba người quây quần quanh bàn ăn. Obito kéo ghế cho Kakashi, chờ anh ngồi xuống rồi mới ngồi cạnh. Họ cùng chắp tay:
— Itadakimasu.
Bữa sáng bắt đầu trong sự ấm áp. Shikato vừa ăn vừa xuýt xoa:
— Ngon quá đi!
Miệng còn đầy mà nói, Obito phải quay đi nhịn cười:
— Từ từ thôi, kẻo nghẹn.
Kakashi đưa trà cho con. Shikato uống một hơi, thở phào:
— Cảm ơn cha, suýt chết nghẹn rồi...
Rồi cậu nhanh nhẹn gắp thêm thức ăn cho cha:
— Cha phải ăn nhiều vào. Người đang mang thai mà, phải khỏe.
Obito cũng gắp thêm, cười:
— Con nói đúng. Em phải bồi bổ nhiều hơn.
Kakashi bật cười, nhìn hai cha con:
— Vậy em sẽ ăn thật nhiều. Nhưng đừng than phiền là được.
Obito véo nhẹ má anh, trêu:
— Than sao được. Em là thần linh của anh mà.
Kakashi nhìn thẳng vào mắt Obito:
— Vậy em ra lệnh… anh phải yêu thương và bảo vệ em đến hết đời.
Obito gần như thành kính, nắm tay Kakashi, hôn lên những ngón tay chai sạn:
— Thần xin nhận lệnh, thưa Thần linh của anh.
Hai người bật cười trong hạnh phúc.
Shikato ngồi đối diện, im lặng nhìn. Tay cầm đũa khựng lại. Cậu cảm thấy no rồi – không phải vì ăn, mà vì bị “phát cẩu lương” quá nhiều từ chính hai người cha mình.
Trong lòng thầm kêu khổ, nhưng ánh mắt lại chan chứa ấm áp. Bởi, được chứng kiến điều này chính là hạnh phúc.
Thế rồi—
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Shikato nhíu mày:
— Mới sáng sớm, ai đến vậy?
Obito ra mở cửa. Một ANBU đeo mặt nạ mèo đen hiện ra.
— Tôi đến tìm Hokage-sama và Đội trưởng Obito.
Kakashi vừa bước ra liền nói:
— Nếu không gấp, gặp ta ở văn phòng sau.
Nhưng ANBU hạ giọng khi thấy Shikato:
— Đội tuần tra phát hiện hơn năm mươi thi thể ở rìa rừng, cách đây trăm mét.
Sắc mặt Obito và Kakashi lập tức thay đổi.
— Có dấu vết chakra không? — Kakashi hỏi.
— Không, thưa ngài. Tất cả đều bị xóa sạch.
Kakashi ra lệnh ngắn gọn:
— Gọi Naruto, Sasuke, Sakura đến văn phòng Hokage ngay.
Khi ANBU rời đi, Obito và Kakashi quay vào, quỳ một gối trước Shikato, áp tay lên má con trai:
— Xin lỗi, cha và ba có việc gấp, không thể ăn sáng cùng con.
Shikato thoáng khựng lại, rồi mỉm cười nắm tay họ:
— Không sao đâu ạ. Con ăn xong sẽ ra ngoài chơi.
— Nhớ mặc ấm, trời vẫn lạnh.
— Vâng ạ.
Họ rời đi, ngoài cổng còn quay lại:
— Cha/ba đi đây.
— Hai người đi đường cẩn thận nhé!
Cánh cổng khép lại. Shikato lặng lẽ thở ra. Ánh mắt thoáng vụt lạnh.
Cậu đã nghe hết. Dù người lớn nghĩ cậu không thể biết, nhưng thính lực khác thường từ nhỏ đã không bỏ sót một chữ.
“Năm mươi thi thể… không dấu vết… không chakra còn sót lại…”
Shikato khẽ thì thầm, giọng gió thoảng không ai nghe:
— Cha… Ba… xin lỗi.
Cậu xoay người. Từ ống tay áo yukata, một đoạn băng trắng rơi ra.
Một lát sau.
Căn nhà yên ắng. Bữa sáng còn dang dở, nhưng Shikato chẳng còn lòng dạ ăn. Cậu lặng lẽ dọn dẹp, rửa bát, lau bàn. Mọi thứ sạch sẽ, tinh tươm — như chưa từng có bữa ăn nào diễn ra.
Lên phòng, thay đồ.
Áo đen bó sát, khoác ngoài áo tay ngắn xám tro. Quần ninja gọn gàng, đai kunai bên hông, túi shuriken sau lưng. Đôi găng tay đen ôm chặt bàn tay phải – nơi vết thương vẫn rỉ máu mờ.
Shikato bước ra ngoài. Gương mặt lại trở về hiền hòa, dịu dàng như mọi ngày.
Chỉ có ánh mắt… đã không còn là ánh mắt của một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip