Chương 43: Không Còn Tư Cách Dưới Ánh Sáng
Một tháng nhanh chóng trôi qua...
— Tốt lắm! Sức khỏe em đang phục hồi rất nhanh.
Sakura trong bộ blouse trắng tươi cười nói, tay lật xem tập hồ sơ bệnh án.
— Tuyệt quá! Vậy bao lâu nữa em mới được tháo bột ạ?
Shikato ngồi trên giường, đung đưa tay chân đang bó nẹp, mặt háo hức như mèo con.
— Tầm bốn tháng nữa.
— Dạ?!
Cậu lập tức xụ mặt, mắt long lanh như thể trời sắp đổ mưa.
— Sao vậy? — Sakura nhướng mày.
— Tiến độ này là rất nhanh rồi đấy.
— Nhưng... hai tháng nữa là lễ nhậm chức của anh Naruto rồi. Em không được tham dự mất...
Cậu chùng vai, dáng vẻ thảm thương khiến ai nhìn cũng mềm lòng.
— Yên tâm, lúc đó anh sẽ đưa em đi.
Giọng nói trầm trầm vang lên. Sasuke không biết đã xuất hiện từ khi nào, đứng tựa khung cửa.
— Anh Sasuke?! Không phải anh đang làm nhiệm vụ sao?
— Không. Mấy tháng tới ta sẽ ở lại làng.
Anh đáp dửng dưng, như thể đó là chuyện không đáng bận tâm.
— Tuyệt thật!
Shikato vui mừng muốn nhảy cẫng lên, nhưng rồi khựng lại.
— Nhưng... sao dạo này anh rảnh vậy? Bình thường anh hiếm khi về làng, mà có về cũng không ở lâu...
Sasuke sững lại một chút, rồi nói thản nhiên:
— Không liên quan đến em. Hơn nữa, ta muốn ở nhà nhiều hơn với vợ con. Em có ý kiến?
— Em đâu dám...
Shikato xua tay lia lịa.
「Hahaha… Ngươi thật biết cách chọc người đấy, Shikato.」— Thập Vĩ cười sặc sụa trong đầu cậu.
「Dù sao anh ấy cũng theo dõi ta suốt thời gian qua, cản trở không ít cho kế hoạch. Coi như ta trả đũa một chút.」
----------------
Nửa đêm...
Shikato ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đưa tay hứng từng bông tuyết lạnh giá.
「Lại gặp ác mộng à?」
「Ừ.」
Cơn ác mộng không buông tha cậu, đêm nào cũng quay lại, như thể ký ức rỉ máu không bao giờ lành.
「Ta... thật sự rất ghét tuyết.」
Cậu thường tâm sự với Thập Vĩ mỗi khi tỉnh dậy. Câu chuyện đơn phương, nhưng chưa bao giờ ngắt quãng. Vì Thập Vĩ luôn lắng nghe.
「Nó luôn xuất hiện vào những lúc ta yếu đuối nhất. Nhưng cũng chính nó… đánh dấu ngày ta được sinh ra.」
「Thật trớ trêu đúng không? Như thể định mệnh trói chặt đời ta vào thứ lạnh lẽo ấy.」
Cậu bé từng im lặng đến mức đáng sợ, nhưng mỗi khi nói chuyện với Thập Vĩ, lại trở nên cởi mở kỳ lạ.
「Ngươi nói đúng.」— Giọng Thập Vĩ chậm rãi vang lên.
「Bởi vì... tuyết chính là sức mạnh của ngươi.」
「Hả?」 — Shikato khựng lại.
「Tuyết khiến ngươi tuyệt vọng... nhưng cũng khiến ngươi mạnh mẽ.」
Cậu nhìn cánh tay đỏ ửng vì lạnh, chạm vào tuyết đang đọng, chợt bật cười.
「Haha... ngươi nói chuyện nghiêm túc thế này ta không quen chút nào đâu.」
「Trước mặt người khác... ngươi luôn cười, luôn giả vờ ngây thơ. Tại sao?」
「Vì họ yêu ta... rất nhiều.」
Shikato nắm chặt tay, giọng nhẹ như sương.
「Nụ cười là chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất. Ngây thơ là điều họ muốn thấy ở ta nhất.」
「Yêu ư? Vậy tại sao tên Sasuke kia luôn theo dõi ngươi? Hắn đâu tin ngươi.」
「Cách anh Sasuke ‘yêu’ ta khác những người khác.」
Cậu ngước nhìn bầu trời.
「Cha và ba yêu ta bằng sự bao dung và chấp nhận. Anh Naruto và chị Sakura yêu bằng đồng cảm và tin tưởng. Còn anh Sasuke... yêu bằng lý trí.」
「Thật ra anh ấy chỉ muốn biết ta... có giống người đó hay không.」
「Người đó?」
「Người anh ấy hận, kính trọng, và cũng yêu nhất. Itachi Uchiha.」
Shikato ngả lưng lên giường.
「Itachi giấu anh ấy quá nhiều thứ, cũng lừa dối rất nhiều. Có thể là người anh tốt, cũng có thể không.」
「Anh Sasuke không muốn ta trở thành một Itachi thứ hai. Không muốn hai em của ta cũng rơi vào vòng xoáy ấy.」
「So sánh ngươi với Itachi? Nhục cho người ta quá.」— Thập Vĩ bỡn cợt.
「Ngươi không thể nói tử tế hơn sao?!」
「Nói thật thì… ngươi hèn hơn người ta rất nhiều. Ngoài gia đình ra, ngươi chẳng quan tâm đến ai.」
Shikato khẽ cười.
「Thập Vĩ, dù ngươi là biến số ngoài dự tính, nhưng... ta rất vui khi có ngươi bên cạnh.」
「Ít nhất... ta không còn thấy cô đơn nữa.」
Cậu khép mắt. Trong căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn giọng nói trầm thấp vang lên:
「Ngươi hiểu quá rõ lòng người. Một đứa trẻ sống bằng lý trí, dùng mặt nạ để tồn tại...」
「Lớn lên sẽ thành ra sao đây, Shikato? Thật đáng chờ đợi.」
----------------
Một tháng nữa lại trôi qua...
— Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi! — Shikato reo lên.
Trước cổng bệnh viện, cậu ngồi trên xe lăn, quấn khăn, đội mũ, áo khoác dày cộm. Phía sau là Sasuke đang chỉnh tay áo cho cậu.
— Sẵn sàng chưa?
— Rồi ạ!
Bánh xe lăn để lại vệt dài trên tuyết. Shikato hào hứng ngắm nhìn đường phố, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết rơi.
Dân làng bắt đầu tụ lại bàn tán khi thấy cậu, nhưng Shikato không mấy bận tâm.
「Ngươi đang diễn quá lố rồi đấy.」 — Thập Vĩ chậc lưỡi.
「Ta không diễn. Ta thật sự rất vui. Ta đang tận hưởng khoảnh khắc này.」
「Không phải buổi tối ngươi vẫn lén ra ngoài chuẩn bị kế hoạch sao? Mặc cho tên Sasuke luôn theo dõi.」
「Một ngoài sáng. Một trong tối. Đó là hai góc nhìn hoàn toàn khác nhau.」
「Người trong bóng tối sẽ chẳng bao giờ hiểu được ánh sáng ấm áp. Cũng như người trong ánh sáng chẳng bao giờ nhìn thấu bóng tối sâu thẩm.」
Shikato ngước nhìn bầu trời xanh ngắt.
「Ta muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này. Một khi kế hoạch bắt đầu... đó sẽ là bóng tối vĩnh hằng.」
「Nếu ngươi muốn... bây giờ dừng lại vẫn kịp.」
「Không.」
Shikato lắc đầu nhẹ.
「Ngay khoảnh khắc ta dùng ảo thuật với chính cha ba mình... ta đã không còn tư cách đứng dưới ánh sáng.」
Sasuke phía sau thấy cậu khẽ lắc đầu thì hỏi:
— Không khỏe à?
— Dạ không. Em chỉ hơi choáng chút thôi.
— Nhóc Uchiha!
Một giọng quen vang lên. Shikato quay lại:
— Anh Saitō!
Đội 10 đang tụ họp trước quán xiên nướng ven đường. Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Sasuke đẩy cậu lại gần.
— Lâu rồi không gặp, anh Sasuke. — Konohamaru chào.
— Vết thương sao rồi? — Masa hỏi.
— Ổn rồi ạ.
Một tuần sau khi Shikato nhập viện, Kakashi đã công khai lý do — "tập luyện quá sức". Dù nhiều người nghi ngờ, nhưng với tư cách Hokage, lời Kakashi là mệnh lệnh.
Nói chuyện một lúc, Sasuke đẩy cậu rời đi, tay Shikato cầm thêm một xiên thịt nướng.
— Em quen họ khi nào vậy? — Sasuke hỏi lơ đãng.
— Từ khi nhận đội ạ. Họ từng giúp em.
— Em đối với họ khá lạnh nhạt. — Anh nhíu mày.
— Tụi em huề rồi.
Cậu vừa gặm xiên thịt vừa nói, như thể không có gì quan trọng.
Chiều buông. Ánh tà dương chiếu rọi lên khuôn mặt non nớt mà phức tạp đến khó đoán của cậu bé Shikato Uchiha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip