Chương 47: Tạm Biệt, Ánh Sáng

Ngày nhậm chức — Bóng tối bắt đầu chuyển mình...

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Hôm nay là lễ nhậm chức của Uzumaki Naruto, và cũng là ngày kế hoạch của Shikato chính thức khởi động.

Shikato ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Trên người là bộ yukata màu trắng ngà, buộc dây lệch, tay áo rộng phủ dài, bên trong lót áo len đen cao cổ. Đơn giản, nhưng khi khoác lên người cậu lại mang theo sự trang trọng kỳ lạ.

Tay và chân vẫn bó bột, tay còn lại vẫn đang cắm kim truyền – vậy mà khí chất lạnh nhạt nơi cậu chẳng hề suy giảm.

Cánh cửa phòng bất chợt bật mở. Một người đàn ông khoác áo choàng trùm kín, mái tóc đen dài che một bên mắt bước vào.

— Anh Sasuke... không mặc lễ phục ạ? — Shikato hỏi, giọng nhẹ.

— Sau buổi lễ, ta phải lập tức lên đường làm nhiệm vụ.
Sasuke vừa đáp, vừa bế cậu đặt lên xe lăn.
— Mặc trang phục chỉ thêm rườm rà thôi.

Bánh xe quay tròn, lăn trên đường đất nhấp nhô. Bên ngoài không khí rộn ràng, ruy băng ngập trời, chim hót vang, mọi người hân hoan cho Anh hùng của họ.

「Náo nhiệt thật.」 — Giọng Thập Vĩ vang lên, đầy cảm thán.

「Thời khắc ước mơ của người anh hùng vĩ đại được thực hiện – sao có thể không náo nhiệt?」

Một nhịp ngừng.

「Nhưng... cũng là lúc ngươi bước vào bóng tối.」

Shikato im lặng.

「Muốn quay đầu không?」 — Thập Vĩ hỏi, giọng nửa đùa nửa thách thức.

「Không. Một khi đã chọn, ta không quay đầu, cũng không dừng lại. Bởi vì... nó đồng nghĩa với chết.」 — Giọng cậu kiên định, đầy dứt khoát.

Sasuke đột ngột lên tiếng từ phía sau:

— Ta sẽ đưa em tới gặp cha em.

Câu nói đưa cậu trở lại hiện thực. Cậu thoáng sững người, rồi vội siết bánh xe lăn, ngăn Sasuke tiếp tục đẩy đi.

— Không cần đâu, anh Sasuke.

Cậu chỉ tay về tán cây gần đó.
— Đưa em đến dưới bóng cây kia là được rồi.

Sasuke im lặng, làm theo lời. Đứng cạnh, ánh mắt anh không rời khỏi cậu.

Lát sau, anh hỏi:

— Tại sao?

— Anh biết rõ lý do mà.
Shikato khẽ liếc sang, mắt ánh lên nét bình thản.
— Trong suốt nhiệm kỳ của mình, cha em chưa từng phạm sai lầm nào. Em không muốn trở thành vết mực đen trên trang cuối cuốn sách của người.

Sasuke định nói gì đó, nhưng Shikato tiếp lời:

— Với bộ dạng này, em không phù hợp xuất hiện trước công chúng. "Bị thương vì tập luyện" – thật sự nghe rất nực cười. Em không muốn cha hay mọi người phải khó xử.

— Chuyển lời cho cha giúp em, nói là: "Con không thích bị chú ý." Họ sẽ hiểu thôi.

Dứt lời, cậu nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, biểu hiện rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Sasuke chỉ biết thở dài:
"Thằng nhóc này đúng là biết cách chặn lời người khác."

— Được.

Khi bóng Sasuke khuất dần giữa dòng người, Shikato mở mắt, lặng lẽ nhìn lên khoảng trời trong vắt qua kẽ lá.

— Hôm nay... trời thật đẹp.

Một lúc sau, cậu thì thầm trong tâm trí:

「Ngươi có tên không?」

「Hử?」 —Thập Vĩ nheo mắt.

「Ta luôn thấy lạ. Ngươi chẳng giống chút nào với những ghi chép được lưu lại.」

「Ta là Thập Vĩ. Hoặc Shinju. Tuỳ ngươi gọi.」

Shikato cau mày:

「Ta đang hỏi tên riêng của ngươi, không phải danh hiệu do người khác đặt.」

「Ta không có. Ta vốn chỉ là thực thể vô tri. Một công cụ sống. Một con quái vật.」

「Nhưng giờ ngươi có ý thức.」 — Shikato phản bác.

「Là do hàng trăm năm bị nhốt mà quan sát con người, ta mới có chút suy nghĩ. Nhưng ý thức đó... ai công nhận? Với họ, ta vẫn chỉ là một vũ khí cần phong ấn.」

Shikato im lặng.

Đoàng! Đoàng!
Tiếng pháo hoa rực sáng trên bầu trời — lễ nhậm chức bắt đầu.

Shikato khẽ mấp máy môi:

「Vậy... để ta đặt tên cho ngươi.」

「Ngươi lại có âm mưu gì?」— Giọng Thập Vĩ đầy nghi ngờ.

「Không có. Ta nên làm điều đó từ lâu rồi.」

「Ta gọi ngươi là Yūkami. Thế nào?」

「Ta có quyền từ chối không?」

「Không.」— Cậu cương quyết.

「Ngươi xứng đáng có tên. Ngươi không phải quái vật, cũng không là công cụ. Ngươi là người đồng hành — người bạn duy nhất của ta.」

「Ngươi lấy quyền gì mà tự ý vậy?」

Shikato mỉm cười.

「Vì ta hiểu ngươi. Ta cũng là một sai lầm, một kẻ bị sợ hãi, bị khinh ghét. Sức mạnh của ta, giống như ngươi, luôn khiến người khác muốn tiêu diệt. Chúng ta không cần ai công nhận. Chúng ta công nhận lẫn nhau là đủ.」

Một thoáng yên lặng.

「Ngươi đúng là điên. Nhưng… cũng được.」

Từ sâu trong tâm khảm, Shikato bật cười lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Cậu biết, hắn đã chấp nhận cái tên.

「Rất vui được gặp, bạn của ta — Yūkami.」

----------------


Sau buổi lễ…

Buổi trưa, không khí vẫn chưa hạ nhiệt.

Đằng sau, một bước chân nhẹ nhàng đến gần. Không cần quay lại, Shikato đã biết ai.

— Ba có thể đẩy con đến tiễn anh Sasuke không?

Obito xoa đầu cậu:

— Được.

----------------


Trước cổng làng...

Sakura đang bế một bé gái tóc đen, trò chuyện với Sasuke.

— Anh Sasuke, chị Sakura! — Shikato gọi.

Sakura quay lại, ngạc nhiên:

— Shikato? Em đến đây làm gì?

— Đương nhiên là để tiễn anh Sasuke rồi. Suốt thời gian qua, anh ấy đã giúp em rất nhiều.

Sasuke bước tới, đặt hai ngón tay lên trán cậu:

— Nhớ rèn luyện đôi mắt của em cho tốt đấy.

— Vâng! — Cậu mỉm cười.

Khi Sasuke xoay người rời đi, Shikato gọi lớn:

— Đi đường bình an, anh Sasuke!

----------------


Trở lại bệnh viện...

Obito giúp cậu thay đồ.

— Giờ cha đang ở đâu ạ?

— Kakashi đang ở phòng Hokage, bàn giao công việc cho Naruto.

— Hai em thế nào rồi ạ?

— Đã đứng được, còn nói được vài từ rồi.

Shikato tròn mắt:

— Gọi ai đầu tiên ạ?

Obito trêu:

— Gọi “Papa” đấy. Con đoán xem gọi ai?

— ...Ba thật là! — Shikato đỏ mặt.

— Hahaha!

Một lát sau, cậu nhỏ giọng hỏi:

— Ba định làm ANBU bao lâu nữa?

Obito khựng lại.

— Chắc... thêm khoảng năm năm.

— Vâng.

Cạch!
Cánh cửa khép lại. Đồng thời cũng đóng lại lối thoát duy nhất cậu để lại cho mình.

Căn phòng yên tĩnh. Chỉ còn ánh nắng phủ lấy thân hình đơn độc của cậu.

Nhưng trong tim Shikato, chỉ còn lại một màn đêm sâu thẳm.

「Đến lúc rồi, bạn đồng hành của ta.」 — Giọng Yūkami vang lên như tiếng chuông.

「Ừ. Giờ là lúc... bắt đầu rồi.」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip