Chương 49: Shikkō-Ōkami - Lưỡi Dao Không Bóng

Sáng hôm sau…

— Một tuần nữa là em có thể tháo bột rồi. — Y tá nói, giọng vô cảm như máy móc.

— Tốt quá. — Shikato gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi
— Chị Sakura đâu rồi ạ?

— Sakura Đại Nhân đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân.

Không để cậu nói thêm lời nào, y tá quay lưng, đôi giày nện xuống nền sàn lạnh băng, cánh cửa đóng lại sau lưng cô vang lên tiếng "Cạch!" sắc lạnh.

「Cô ta đang khinh thường ngươi đó.」 — Giọng con thú trắng tuyết vang lên, không giấu nổi vẻ bất mãn.

「Đâu phải người đầu tiên. Hơn nữa, chăm sóc cho con trai của tội phạm… họ khó chịu cũng dễ hiểu.」 — Shikato điềm nhiên đáp, ánh mắt lơ đãng hướng ra ô cửa sổ mờ sương.

— Một tuần… Vậy là đủ rồi. — Cậu lẩm bẩm, như thì thầm với chính mình, ánh mắt đượm một tầng u tối.

----------------


Tối hôm ấy – Văn phòng Hokage

— Ngươi đến đúng giờ thật đấy. — Shikamaru lười nhác nhận xét, tay không rời khỏi tập tài liệu.

Naruto không nói gì, chỉ tay vào bộ đồng phục gấp gọn trên bàn.

— Thay đồ đi.

Shikkō-Ōkami bước tới, cởi bỏ áo choàng phủ đầy dấu vết thời gian, khoác lên người đồng phục ANBU như một nghi lễ chuyển giao thầm lặng. Khi cậu vừa kéo lại áo choàng—

Cạch!

Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông tóc đen dài ôm sát mặt bước vào, sau lưng vắt ngang một cuốn trục lớn.

— Xin chào, tôi không đến muộn chứ? — Sai mỉm cười, kiểu mẫu, hoàn hảo như mọi lần.

— Đúng lúc lắm. — Naruto gật đầu.

— Đây là người cậu đề cử?
Ánh mắt Sai liếc về phía Shikkō-Ōkami, thoáng nghi hoặc.

Chưa kịp để Naruto trả lời, thiếu niên ấy đã sải bước tới trước, giọng lãnh đạm cắt ngang không khí:

— Đi thôi. Tôi không có kiên nhẫn nghe các ngài nói chuyện.

Sai thoáng nhíu mày. Naruto lặng người giây lát rồi cười gượng đi theo. Căn phòng chỉ còn lại Shikamaru và một núi tài liệu chưa có hồi kết.

----------------


Trên đường tới trụ sở ANBU…

— Chúng ta nên làm quen một chút nhỉ.
Sai vẫn giữ nụ cười thường trực
— Tôi là Sai Yamanaka . Người quản lý ANBU hiện tại.

— Shikkō-Ōkami. — Hắn đáp, gọn lỏn, lạnh lùng như sương sớm.

Không khí giữa họ như bị hút sạch, nặng nề và lạnh giá.

「Ngươi thật không có chút kiên nhẫn nào với bọn họ.」 — Yūkami lên tiếng, giọng lười biếng.

「Không cần thiết.」

「Ta vẫn chưa quen với cái vẻ mặt lạnh tanh này của ngươi đấy.」

Ở nơi tối tăm Naruto và Sai không thể thấy, Shikkō-Ōkami khẽ nhếch môi, đôi mắt cong nhẹ, nụ cười mong manh như ánh trăng đầu tháng.

「Không sao... Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau.」

— Đến rồi. — Giọng Sai kéo cậu về với thực tại.

Trước mặt họ là cánh cửa gỗ lớn khắc biểu tượng làng Lá. Mộc mạc nhưng đầy trọng lượng.

— Một khi bước vào, nhóc sẽ không thể quay đầu nữa. — Naruto thấp giọng, như lời cảnh tỉnh cuối cùng.

Shikkō-Ōkami không nói, chỉ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra với một lực quyết tuyệt. Sai bước theo. Naruto nhìn theo bóng cậu, ánh mắt sâu như vực thẳm.

Căn cứ ANBU – nơi những linh hồn mang mặt nạ tụ hội

Shikkō-Ōkami quan sát từng gương mặt giấu sau mặt nạ. Tròng mắt trái của cậu khẽ ánh lên màu đỏ thẫm.

「Thấy sao?」 — Yūkami bỡn cợt hỏi.

「Không có gì đặc biệt.」— Hắn nhún vai.

Không gian phía trước bỗng xoắn lại, một thân ảnh bước ra. Mùi gỗ trầm thoảng qua trong gió khiến Shikkō-Ōkami khựng lại. Tay siết chặt trong lớp áo choàng.

— Có chuyện gì vậy? — Giọng người đó vang lên, quen thuộc đến đau lòng.

Đội trưởng ANBU – Shikkō no Kage, cũng chính là ba hắn – Obito Uchiha .

— Obito-san, anh về nhanh thật đấy. Những người còn lại đâu rồi? — Naruto hỏi, vẻ thân mật.

— Tự về cả rồi. Dù sao đây cũng là ANBU, Hokage Đại Nhân nên dùng cách xưng hô có chuẩn mực. — Obito nhấn mạnh, ánh mắt liếc đầy ẩn ý.

Naruto chỉ cười trừ, chột dạ như học trò bị mắng.

— Ngài Hokage có gì mà đích thân đến đây thế? — Obito hỏi lại.

— Gọi em bình thường được không…? — Naruto than thầm, mắt rưng rưng trong lòng.

Những lời xì xào bắt đầu vang lên:

— Tôi nghe quan hệ giữa Hokage Đệ Thất và Đội trưởng Shikkō no Kage rất tốt, quả nhiên không sai.

— Đương nhiên, bạn đời của Đội trưởng chính là thầy của Hokage Đệ Thất cơ mà.

— Lắm chuyện! Vào đội hình chào đón Hokage ngay!

Giọng nói lạnh lùng và đầy uy nghi khiến cả căn phòng im bặt. Một người mang mặt nạ Diều Hâu bước ra, ánh mắt sắc lạnh.

— Trước tiên, chúc mừng Đội trưởng hoàn thành nhiệm vụ an toàn.

Obito khẽ gật đầu.

— Hokage Đại Nhân, tôi có thể hỏi lý do người đích thân đến đây không ạ?

— À...
Naruto như sực nhớ ra, quay sang Shikkō-Ōkami
— Tôi muốn đề cử một thành viên mới cho ANBU.

Cả căn phòng giờ mới chú ý đến thân ảnh nhỏ bé đang đứng nghiêm túc.

— Cậu nhóc này còn nhỏ quá, sao có thể gia nhập ANBU? — Obito nhíu mày.

— Hỏi em vô ích. Tối qua, nhóc này tự đến tìm và đưa ra yêu cầu. — Naruto cười khổ.

— ANBU chỉ xét đến năng lực, không xét tuổi tác. Miễn là tự nguyện. — Sai lên tiếng.

— Nhưng tôi vẫn tò mò... thằng nhóc này đã làm gì để thuyết phục ngài Hokage? — Diều Hâu nheo mắt.

Naruto ho khan, nhưng Shikkō-Ōkami không có nhiều nhẫn nại để chờ đợi thêm. Hắn tiến lên, mắt trái như vực sâu không đáy:

— Kiểm tra đi. Tôi không muốn phí thời gian với mấy cuộc chất vấn vô nghĩa.

— Kiêu ngạo hơn cả một Uchiha… — Obito thở dài, trong ánh mắt thoáng nét trêu chọc.

----------------


Sân tập bí mật – đêm đen như mực

Dưới trời đêm, Shikkō-Ōkami đối diện với mười ANBU kì cựu.

— Luật rất đơn giản. Trong năm phút, sống sót.

— Bắt đầu!

Không khí chùng xuống. Mười người lập tức tản ra, tạo thành vòng vây.

Hắn khẽ siết đôi găng đen, tay đưa lên chỉnh mặt nạ. Trong tích tắc, thân ảnh hắn biến mất.

Rầm! — Một ANBU ngã gục.

— Từ khi nào?! — Naruto đứng bật dậy.

Sharingan của Obito lập tức khởi động. Căn cứ bắt đầu náo loạn.

Khí lạnh đột ngột tràn ra. Sương mù dày đặc bao phủ cả sân, nền đất hóa thành băng trơn trượt. Những tiếng ngã, tiếng loạng choạng vang vọng.

Và rồi — lặng như tờ.

Khi màn sương tan đi, chỉ còn một người vẫn đứng vững.

— Người chiến thắng: Shikkō-Ōkami. Thời gian: 3 phút 25 giây.

— Không… không thể nào…

— Hắn ta là người sao? Thứ tốc độ đó…

Naruto nín thở. Đôi mắt thiếu niên dưới sân… đỏ rực như máu.

— Sharingan… — Anh thốt lên.

Obito bên cạnh lặng đi. Hồi tưởng về đêm định mệnh năm xưa…

— Rõ ràng… không ai sống sót. Lẽ nào...

— Hokage-sama. — Sai nghiêm túc nhắc nhở.

Naruto bước xuống. Không còn nụ cười nào trên môi. Chỉ còn ánh mắt lãnh đạm, trầm sâu như vực thẳm.

— Từ hôm nay, ngươi là thanh kiếm sắc bén nhất của ta. Không còn quá khứ, không còn tên họ.

Anh cởi tấm áo choàng của thiếu niên, thay bằng chiếc áo đen tuyền của ANBU — dày nặng, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Shikkō-Ōkami quỳ xuống, một gối chạm đất, cúi đầu chính xác 30 độ. Giọng khàn đặc vang vọng giữa đêm khuya:

— Tôi, Shikkō-Ōkami, thề trên mạng sống mình: tuyệt đối trung thành với làng Lá.

Obito giơ tay tuyên bố:

— Shikkō-Ōkami là thành viên chính thức của ANBU. Từ nay, cậu ta không là bất kỳ ai. Cậu ta là Lang Sói của ANBU.

Tiếng vỗ tay vang lên, không phải vì tán thưởng... mà là thừa nhận. Không ai phản đối. Bởi tất cả họ đều hiểu:

Một con sói đã thức tỉnh giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip