Chương 5: Cảm Giác Lạnh Thấu Xương
Tại văn phòng Hokage...
- Sáng nay, trong lúc tuần tra quanh làng, chúng tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Lần theo dấu, thì... phát hiện hơn năm mươi thi thể rải rác trên mặt đất. Có cái không còn đầu, có cái bị chém đôi, có cái lục phủ ngũ tạng phơi ra ngoài. Chỉ vừa nhớ lại thôi, ruột gan đã quặn thắt, dạ dày như muốn lộn ngược...
Giọng kể run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, như thể ký ức kinh hoàng vẫn bám chặt trong tâm trí hai Chūnin tuần tra.
Kakashi ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan lại trước mặt, ánh mắt sâu thẳm:
- Ngoài thi thể, các cậu còn thấy điều gì khác lạ không?
Một người ngập ngừng, đưa mắt sang đồng đội rồi cất tiếng:
- Dạ... đúng là có một điều bất thường.
- Hả? - Người kia tròn mắt chưa hiểu.
- Cậu không để ý sao? Hiện trường toàn là xác chết... nhưng ngoài máu từ thân thể chảy ra, xung quanh lại tuyệt nhiên không có một vệt máu nào khác.
Obito đứng cạnh Kakashi, sát khí thoáng lóe lên nơi khóe mắt. Anh không kiên nhẫn, quát khẽ:
- Nói dứt khoát!
Hai Chūnin run rẩy, lập tức cúi người thấp xuống.
Ở bên ghế khách, Naruto khoanh tay, cau mày:
- Thế thì sao? Có gì lạ?
Sakura liếc cậu bạn, giải thích, giọng chậm rãi mà rành rọt:
- Năm mươi mạng người, tất cả đều chết vì mất máu. Điều đó nghĩa là trận chiến vô cùng dữ dội... Nhưng ngoài máu dính trên xác, mặt đất xung quanh lại sạch sẽ như chưa từng có gì. Nếu không lạ thì còn gì lạ nữa?
Không khí trong phòng chìm xuống.
- Được rồi, các cậu có thể lui. - Kakashi khoát tay.
Hai người vội vàng cúi chào, biến mất khỏi phòng, để lại một khoảng lặng nặng nề, như mặt hồ đang chờ một hòn đá ném xuống để dậy sóng.
Sakura cất lời đầu tiên:
- Qua giám định, có thể khẳng định chỉ một người ra tay.
- Và người đó am hiểu kết giới. - Obito nói tiếp, giọng lạnh băng.
- Không chỉ am hiểu... mà còn tàn nhẫn, máu lạnh đến tận xương. - Kakashi khép lại câu.
Cửa phòng bất chợt vang tiếng gõ.
Cốc... cốc... cốc...
- Là tôi, Shikamaru đây.
- Vào đi. - Kakashi lên tiếng.
Người đàn ông trẻ tuổi bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày, đưa cho Kakashi:
- Đây là thông tin về thân phận những thi thể vừa tìm được.
Kakashi mở tập hồ sơ, ánh mắt thoạt đầu thản nhiên, nhưng chỉ vài giây sau, đồng tử chợt co rút. Sắc mặt anh đổi khác, nghi hoặc, kinh ngạc rồi trĩu nặng.
Obito lập tức bước tới, thấp giọng:
- Em sao vậy, Kakashi?
Naruto và Sakura nhìn thấy vẻ lạ lùng liền gấp gáp quay sang Shikamaru:
- Rốt cuộc là cái gì vậy?!
Shikamaru gãi đầu, nhăn nhó:
- Tôi còn chưa xem... phiền phức quá.
Khi quay lại, họ thấy Obito đang siết chặt tập hồ sơ đến biến dạng, sát khí tuôn ra dày đặc đến mức căn phòng lạnh đi vài độ.
Kakashi đặt tập hồ sơ xuống, giọng trầm và nặng như đá chìm:
- Thân phận bọn chúng... là sát thủ được thuê. Mục tiêu... chính là Hokage Đệ Lục.
Không khí nghẹn lại. Tất cả đều chết lặng, trong khi sát khí từ Obito vẫn phủ kín gian phòng, dày đặc đến mức khó thở.
Im lặng kéo dài cho đến khi Sasuke khẽ cất giọng:
- "Bóng ma của Konoha."
Câu nói cụt lủn khiến tất cả khựng lại.
- Ý ngươi là gì? - Obito nheo mắt.
Sasuke không đáp ngay. Hắn chậm rãi nhìn Naruto và Sakura:
- Các cậu còn nhớ nhiệm vụ tiêu diệt phản nhẫn làng Đá không?
Cả Naruto, Sakura và Kakashi đều gật đầu.
- Khi do thám, tôi nghe thấy một đoạn hội thoại. Đám phản nhẫn định bàn chuyện đột nhập Konoha để cướp tài liệu. Nhưng tên thủ lĩnh hét lên: "Muốn chết à?! Một khi bị Bóng ma phát hiện, coi như đời tàn." Chỉ một câu, cả bọn khiếp đảm như nghe đến tử thần.
Trong phòng vang lên tiếng thở dài nặng nề. Một bí ẩn không tên, một kẻ vô hình, một "bóng ma" khiến kẻ thù của Konoha run sợ.
- Ý ngươi là... kẻ gọi là "Bóng ma" này đã ra tay? - Obito hỏi, giọng vẫn cố kìm nén.
- Phải. Cách giết lần này... giống hệt. - Sasuke gật nhẹ.
Ánh mắt Sasuke lạnh như băng khi thêm một câu:
- Và kẻ nào từng thấy mặt Bóng ma... đều đã chết.
Lời nói ấy như một lưỡi dao cắt toang bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Một bóng ma vô hình, kẻ thù không thấy, bằng hữu không biết, nhưng lại lặng lẽ bảo vệ Konoha.
Kakashi khép hồ sơ lại, giọng kiên quyết:
- Đủ rồi. Không điều tra thêm. Không ai được phép tiết lộ ra ngoài.
- Nhưng... - Sakura ngập ngừng.
- Tin ta đi, Sakura. Nếu hắn muốn hại Konoha, đã làm từ lâu. Nhưng hắn không làm. - Kakashi ngắt lời, ánh mắt như một vệt sáng bạc giữa bóng tối.
Mọi người đều lặng im. Họ hiểu: có những sự thật tốt nhất là nên được chôn sâu.
Căn phòng chỉ còn lại hai người. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt Kakashi, để lộ rõ vẻ mệt mỏi mà anh cố che giấu từ nãy đến giờ. Những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt khẽ rung lên, phản chiếu tâm trạng rối bời.
Obito ngồi bên cạnh, ánh nhìn lo âu chưa từng rời khỏi người kia. Giọng anh thấp, pha lẫn chút run rẩy của một nỗi sợ mà anh không dám gọi tên:
- Kakashi, em còn đang mang thai... Đừng suy nghĩ quá nhiều. Sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy.
Kakashi khẽ cười gượng, đưa tay chống trán, giọng uể oải, như thể từng lời đều bị kéo ra từ một tâm trí đang dần bị bóp nghẹt:
- Em biết... nhưng không thể ngừng lo lắng được.
- Vì đám sát thủ kia?
Không có câu trả lời. Chỉ một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Obito khẽ thở dài, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống.
- Obito, anh làm-?
Chưa kịp hỏi, Kakashi đã thấy bàn tay mình bị nắm lấy, rồi đôi môi nóng ấm của Obito đặt nhẹ lên lòng bàn tay lạnh buốt ấy. Anh xoay chiếc ghế lại, để Kakashi đối diện thẳng với mình. Đôi mắt đen như vực sâu của Obito lúc này chỉ chứa một thứ: dịu dàng.
- Nghe anh nói, Kakashi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em. Nếu em đang sợ hãi điều gì, xin em... đừng giấu. Anh cầu xin em, đừng một mình gánh hết như thế.
Người đàn ông từng kiêu ngạo, từng không chịu khuất phục bất kỳ ai... giờ đây lại quỳ trước mặt mình, nguyện làm chỗ dựa duy nhất. Hơi ấm từ đôi bàn tay kia như xua đi lớp băng dày phủ kín trái tim Kakashi.
Đột nhiên, khóe mắt anh cay xè. Phải chăng là do sự mong manh của thời kỳ mang thai, hay là do sự dịu dàng quá đỗi bất ngờ? Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn dài trên má, rơi vào bàn tay Obito.
Tiếng nghẹn ngào bật ra, run rẩy đến xót xa:
- Em... rất sợ... Sợ không thể bảo vệ được hai đứa con trong bụng... Sợ Shikato... một lần nữa gặp nguy hiểm... Và càng sợ hơn... rằng anh sẽ biến mất... mãi mãi không trở lại.
Nghe từng lời đứt quãng, tim Obito như bị xé thành ngàn mảnh. Anh đứng dậy, ôm chặt lấy Kakashi vào lòng, mặc cho nước mắt người kia thấm ướt vạt áo. Anh kề sát tai, giọng trầm thấp như khắc vào linh hồn:
- Sẽ không bao giờ, Kakashi... Anh sẽ không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa. Vĩnh viễn không!
Kakashi bấu chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông ra thì Obito sẽ biến mất ngay trong giây tiếp theo. Hai người ôm nhau, quấn chặt trong nỗi sợ và tình yêu, tìm kiếm chút an yên giữa cơn bão đang rình rập ngoài kia.
Thế nhưng, họ không hề hay biết... tất cả đều đã bị một kẻ thứ ba chứng kiến.
Trong góc tối nơi bức tường, một hình nhân giấy mỏng manh khẽ rung lên. Trên thân nó khắc đầy những ký tự kỳ dị, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, ma mị. Không ai biết nó đã ở đó từ bao giờ - có thể là từ lúc cái tên "Bóng ma" được nhắc đến, cũng có thể từ trước cả cuộc trò chuyện.
Chỉ đến khi Obito siết chặt vòng tay, hình nhân mới lặng lẽ tách ra khỏi bức tường, trôi đi như một cái bóng. Nó lướt qua hành lang, rồi hòa vào gió, bay ra ngoài cửa sổ.
Trên cao, giữa những tán hoa anh đào đang độ nở rực rỡ, một bóng dáng nhỏ bé đứng bất động. Trên tay kẻ đó là hình nhân giấy vừa thoát ra. Đôi môi khẽ mấp máy, thì thầm những câu khó nghe rõ, chỉ lọt lại vài từ đứt đoạn trong gió:
- ...sẽ bảo vệ...
Một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn những cánh hoa hồng phấn xoay tít trong không trung. Cùng lúc ấy, hình nhân trên tay kẻ lạ chợt tan thành tro bụi, rơi lả tả như tro tàn sau một nghi thức cấm kỵ.
Và khi cánh hoa cuối cùng chạm đất, thân ảnh kia cũng tan biến, chẳng để lại gì ngoài dư âm lạnh lẽo trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip