Chương 50: Kẻ Không Bước Ra Ánh Sáng
Vầng trăng non dịu dàng rọi ánh sáng nhợt nhạt lên thân ảnh nhỏ bé đứng giữa khu rừng tăm tối. Khuyên tai hình bông tuyết nơi tai trái ánh lên sắc lam nhạt như băng. Dưới chân hắn là hàng loạt thi thể bất động – nhưng lạ thay, không có lấy một giọt máu.
— Kiếm pháp kết hợp Băng Độn... thật đáng sợ.
Giọng Chó Nâu vang lên phía sau, nửa trêu chọc, nửa dè chừng.
— Ai dạy cậu vậy?
Shikkō-Ōkami không buồn đáp. Hắn lặng lẽ quay đi, ánh mắt lạnh tanh, trong lòng thầm gắt:
"Tại sao mình phải làm nhiệm vụ với cái tên này chứ?!"
----------------
Vài giờ trước...
Sau khi tuyên bố của Shikkō no Kage được ban hành, cậu chính thức trở thành một ANBU. Ngay trong đêm, nhiệm vụ đầu tiên được giao.
Shikkō no Kage đẩy một tờ giấy về phía hắn, giọng ngắn gọn:
— Khu rừng phía Nam có một nhóm phản nhẫn đang ẩn náu. Nhiệm vụ: tìm ra và tiêu diệt toàn bộ.
Shikkō-Ōkami nhận lấy, xoay người định đi thì bị giữ lại.
— Cậu sẽ làm cùng Chó Nâu.
— Tôi từ chối.
Lời chưa dứt, hắn đã cất tiếng, dứt khoát và không chút do dự.
— Tôi chỉ làm việc với người mạnh ngang hoặc hơn mình. Kẻ yếu... chỉ làm vướng tay.
Giọng nói vô cảm nhưng cương quyết.
Naruto đứng bên cạnh thở dài.
— Ta thừa nhận năng lực của nhóc rất xuất sắc. Nhưng làm sao chắc rằng cậu ta không mạnh bằng nhóc?
Sau lớp mặt nạ, Shikkō-Ōkami khẽ bật cười, một nụ cười lạnh như băng:
— Một kẻ không thể bảo vệ được Đội trưởng mình, để con trai ngài ấy chiến đấu một mình đến suýt chết... thì mạnh đến mức nào?
Không khí đột ngột trầm xuống, nhiệt độ hạ đi vài độ. Naruto chết lặng, chưa kịp phản ứng.
Shikkō no Kage siết chặt tay, đường gân hiện rõ.
「Ngươi đang quá lời rồi đấy, Shikato.」— Yūkami cất giọng khẽ nhắc.
「Ta là Shikkō-Ōkami.」— Hắn đáp, nhấn mạnh từng chữ.
Lặng một lúc, Shikkō no Kage rít lên:
— Đây là mệnh lệnh.
Hắn cắn chặt môi, rồi khẽ gật đầu:
— Rõ.
----------------
Hiện tại – Văn phòng Hokage
Shikkō-Ōkami đứng trước mặt Naruto, lặng lẽ báo cáo nhiệm vụ.
Ánh mắt Hokage lướt từ đầu đến chân – không một vết thương, không một giọt máu.
Khi hắn quay đi, giọng Naruto cất lên, lạnh như sương đêm:
— Chuyện đó... sau này đừng nhắc lại nữa.
Bước chân khựng lại. Shikkō-Ōkami hiểu rõ “chuyện đó” là gì.
— Tuân lệnh. Nhưng... tôi mong lần sau được làm nhiệm vụ một mình.
----------------
Sáng hôm sau
Ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng bệnh trắng toát.
Shikato ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách hướng dẫn nhỏ.
Bên cạnh là bộ cờ vây – món quà sinh nhật muộn từ cha ba cậu.
Thế nhưng... Shikato lại thấy khó chịu. Không phải vì không thích, mà vì nó khiến cậu nhớ lại cái sinh nhật tồi tệ đó.
Đêm đông ấy vẫn luôn ám ảnh cậu. Cơn ác mộng không ngừng bám theo khiến cậu không thể yên giấc.
「Ngươi không định chơi thử à?」
Giọng Yūkami vang lên, lười nhác như vừa mới tỉnh ngủ.
Shikato đặt sách sang một bên, day nhẹ mi tâm.
「Ta không có hứng.」
「Ta lại thấy trò này... hợp với ngươi đấy.」
「Hửm?」
「Quân đen là Bóng tối. Quân trắng là Ánh sáng. Cũng như ngươi vậy – Shikato là ánh sáng, còn Shikkō-Ōkami là bóng tối.」
Shikato ngẩn người một lúc, rồi cười nhạt:
「Có vẻ... ta vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ ngươi, Yukiko.」
「Đừng gọi ta bằng cái biệt danh đó!!」 — Yūkami gào lên giận dữ.
「Hahaha... hợp với ngươi mà.」
Shikato bật cười, nhẹ nhõm hơn.
Nhìn sang bàn cờ, cậu không còn cảm thấy nặng nề nữa. Cậu mở nắp bát cờ, tay vuốt nhẹ qua các quân đen – rồi đến trắng.
Mùi bạc hà non thoảng qua chóp mũi. Shikato ngẩng đầu, mỉm cười:
— Cha đến rồi.
Kakashi ngồi xuống, xoa đầu con trai.
— Con nghiên cứu xong rồi sao?
— Vâng. Cha chơi với con không?
— Tất nhiên rồi.
Kakashi cầm quân trắng. Shikato giữ quân đen. Cậu mở đầu bằng một nước cờ táo bạo giữa bàn.
— Mạnh dạn đấy. — Kakashi mỉm cười.
Trận đấu diễn ra nhanh chóng, và Shikato bị áp đảo.
— Cha không nhường con gì cả... — Cậu bĩu môi.
— Dao kiếm của kẻ thù sẽ không nhường con. — Kakashi bình thản hạ cờ.
Trận đấu kết thúc. Người thắng: Kakashi.
— Thêm ván nữa. Lần này con sẽ cầm cự lâu hơn.
Khi Shikato đang dọn cờ, Kakashi bất ngờ nói:
— ANBU có một thành viên mới.
Tay cậu khựng lại.
— Dạ? Sao cha lại để tâm chuyện đó?
— Vì hắn bằng tuổi con. Nhưng thủ đoạn... không hề tầm thường.
— Là sao ạ...?
— Nhiệm vụ đầu tiên, cậu ta chỉ mất 1 tiếng 23 phút 41 giây. Hơn nữa… cậu ta biết chuyện của con.
Shikato toát mồ hôi hột.
— Chắc hắn sẽ không kể ra ngoài đâu nhỉ?
— Có lẽ không. Dù sao hắn nói chỉ để phản kháng.
Chủ đề kết thúc tại đó. Hai cha con tiếp tục ván cờ.
Kết quả vẫn vậy: Shikato thua trắng.
Shikato ngồi tựa tường, mắt vô hồn:
— Mình yếu đến vậy sao…
— Mới lần đầu mà. Cha thấy con tiến bộ rất nhanh. — Kakashi xoa đầu cậu, mỉm cười.
Chợt Shikato cảm thấy vật gì đó đặt lên sống mũi. Cậu chạm vào:
— Kính...?
Chiếc kính gọng bạc mảnh, tròng tròn không độ. Phía bên trái có khắc biểu tượng nhỏ của gia tộc.
— Hợp với con lắm.
— Hể...?
— Con tưởng quà sinh nhật chỉ là bộ cờ vây thôi sao?
Kakashi cười khẽ, thưởng thức vẻ ngơ ngác hiếm thấy của con trai.
— Con thích đọc sách mà. Nó giúp con tập trung hơn.
Trò chuyện thêm vài câu, Kakashi rời đi.
Shikato nằm xuống giường, tay đặt lên bàn cờ.
「Yukiko, ta nghĩ mình bắt đầu thấy hứng thú với trò này rồi.」
「Hừ, chẳng qua ngươi chỉ muốn chơi với cha mình thôi.」
「...」
「Tại sao ngươi lại cố ý thua?」
「Ta đâu có cố ý.」
「Thế cờ của ngươi có thể áp đảo ngay từ đầu. Ngươi đã để cơ hội trôi đi.」
「Làm vậy sẽ để lộ. Cha ta từng là ANBU – chiến thuật ấy chắc người đã thấy cả trăm lần rồi.」
Yūkami trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm:
「Ngày tháng sắp tới... sẽ rất vất vả đấy. Không người cha nào lại không nhận ra con mình.」
「Shikkō-Ōkami không phải con của họ. Hắn là bóng ma của tội lỗi, là ác quỷ máu nhuốm đôi tay… vĩnh viễn không thể bước ra ánh sáng.」
Yūkami im lặng.
Hắn hiểu: Shikato không chỉ ghét thân phận của Shikkō-Ōkami... mà còn đang ghét chính bản thân mình.
Khoảng khắc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip