Chương 52: Lời Thì Thầm Trong Gió
Trong cánh rừng xanh ngát, trên thảm cổ mềm mại, một cậu bé ngồi khoanh chân. Đôi mắt nhắm hờ, tay đặt nhẹ lên đùi.
Đối diện, Yūkami ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt trầm tĩnh.
Chakra tự nhiên bắt đầu tụ lại quanh cậu, chậm rãi chui vào cơ thể. Cả người run lên. Những mạch máu dưới da nổi rõ, đau buốt như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
— Đừng phân tâm! Cảm nhận nỗi đau và hiểu nó. Chỉ là một chút thôi. Muốn mạnh lên, ngươi càng phải chịu đựng — Yūkami nghiêm nghị dặn.
— Ngươi không cần nhắc. Ta đã miễn nhiễm với đau đớn từ lâu rồi.
Giọng Shikato vẫn bình thản, nhưng sâu bên trong là tiếng thở gấp gáp nặng nề.
Yūkami không vạch trần cậu. Hắn đã ở cùng cậu đủ lâu để hiểu — Shikato ghét bị thương hại.
Cậu lặp đi lặp lại trong đầu:
“Phải bình tĩnh... phải tập trung…”
Đột nhiên, Shikato mở bừng mắt. Chakra quanh cậu bùng phát. Không còn hỗn loạn, mà lượn quanh cơ thể như những dải lụa trắng bạc, uyển chuyển mà đầy uy lực.
— Thành công rồi.
Cậu nhìn cánh tay đang được bao bọc bởi lớp chakra tự nhiên, khẽ nhếch môi.
— Đúng như ta dự đoán. Nhưng đừng vội mừng. Đây mới chỉ là bước đầu. — Yūkami bước tới, chân trước đặt lên ngực cậu.
— Ừm.
Shikato liếc qua cuộn trục bên cạnh:
Muốn bước vào trạng thái Hiền Nhân không phải điều dễ. Bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất: cộng hưởng với chakra tự nhiên mà không bị nó nuốt chửng.
•
•
•
Ngày thứ 7 học Hiền Nhân Thuật.
Vẫn ở nơi quen thuộc, vẫn tư thế quen thuộc, chỉ khác là cậu đang ngồi tại trung tâm một trận pháp. Vòng tròn ấn chú được khắc trên nền đá đặc biệt — vừa là phong ấn, vừa dẫn chakra tự nhiên từ khắp khu rừng tụ về. Thiết kế dựa trên tài liệu của Orochimaru.
Ngồi giữa vòng trận, thân thể Shikato bất động như tượng đá. Nhưng sâu trong tâm trí cậu là một cơn hỗn loạn dữ dội.
Chakra tự nhiên đổ vào cơ thể như thác lũ. Da thịt đau rát như bị thiêu cháy từ bên trong. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, mồ hôi tuôn như mưa.
— Điều hòa cân bằng giữa chakra bản thân và chakra tự nhiên. Quá nhiều hay quá ít, ngươi sẽ chết.
Yūkami cảnh báo từ ngoài trận.
— Biết rồi… — Giọng cậu rít qua kẽ răng.
Không rõ bao lâu trôi qua, chakra bắt đầu thoát ra từ da thịt như sóng nhiệt lan tỏa. Gió ngừng thổi. Chim ngừng hót. Muôn thú trong rừng như được triệu gọi, đồng loạt hướng về phía cậu.
Shikato mở mắt.
Đôi mắt đen tuyền đã chuyển sang màu xanh lá pha ánh bạc. Viền đồng tử lượn hoa văn như lá cây, ánh nhìn sâu lắng và an hòa.
Làn da cậu sáng lên, như phủ một lớp sương bạc lấp lánh. Mái tóc phát ra ánh sáng nhẹ, hơi bay như gió thổi qua.
— Chúc mừng. Ngươi đã học được Hiền Nhân Thuật như mong muốn. — Yūkami nhảy lên đầu cậu nằm xuống mái tóc mềm.
Shikato bước đến dòng suối gần đó, soi mình dưới làn nước trong veo.
— Đây là... trạng thái Hiền Nhân sao? Thật kỳ diệu…
— Nhưng… không giống của anh Naruto cho lắm.
Yūkami ngẩn ra, rồi... cốc mạnh lên đầu cậu.
— Ngươi học Hiền Nhân từ tài liệu Orochimaru, không phải ở Myōboku. Đừng so sánh linh tinh!
— Tưởng Hiền Nhân nào cũng giống nhau chứ.
Shikato vừa xoa cục u vừa lẩm bẩm.
Bỗng, một con chim đậu xuống tay cậu. Rồi một đàn bướm sắc sỡ xuất hiện, nối tiếp là hổ, gấu, rắn, thỏ, đại bàng...
— Chuyện gì thế này?
— Bị ngươi thu hút chứ sao. — Yūkami bật cười.
— Hả?
— Chakra tự nhiên vốn thuộc về thiên nhiên. Những sinh vật này xem ngươi là đồng loại. Ngươi… được thiên nhiên thừa nhận.
Shikato vuốt ve từng con vật, chúng từng hung hăng, giờ lại như thú cưng ngoan hiền. Cậu khẽ cười sau nhiều ngày khổ luyện.
— Thật ra… ngươi là người đầu tiên ta thấy có thể làm được điều này.
— Gì cơ?
Yūkami đáp nhẹ lên vai cậu.
— Những người khác chỉ mượn sức mạnh của tự nhiên. Còn ngươi, là chakra tự nhiên tự nguyện đến bên. Ngươi được thiên nhiên chấp nhận.
— Thiên nhiên... có ý thức sao?
— Trên đời này, mọi thứ đều có linh hồn.
Shikato im lặng một lát.
— Nhưng… tại sao lại chọn một người như ta?
— Ta không biết.
Yūkami lắc đầu
— Ngươi phải tự tìm câu trả lời. Nhưng ta chắc chắn: ngươi là người đặc biệt.
Shikato nhìn lên bầu trời không gợn mây, ánh mắt thoáng mơ hồ.
— Câu trả lời... của ta.
Chợt, gió khẽ thổi qua — mang theo tiếng thì thầm dịu dàng.
『Không cần vội. Chúng mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.』
『Cậu đừng nghi ngờ bản thân. Cậu xứng đáng với sức mạnh này.』
— Tại... sao?
『Vì cậu là bạn của chúng mình.』
— Bạn...? — Giọng cậu run lên.
『Từ khi cậu sinh ra, chúng tớ đã luôn quan sát. Đừng sợ gì cả, chúng tớ luôn bên cậu.』
Gió ngừng lại. Nhưng lời thì thầm đã khắc vào tim.
— Yūkami, ngươi nghe thấy không? Ta có bạn… Có người tình nguyện gọi ta là bạn.
Yūkami mỉm cười. Hắn nghe thấy. Nhưng hắn cũng biết — mình là người đầu tiên trở thành bạn của cậu.
Một luồng chakra quen thuộc đang tiến lại gần.
Ngay lập tức, dây leo từ đâu cuốn lấy eo Shikato, kéo cậu vào rừng sâu. Cỏ mọc dày, che giấu toàn bộ pháp trận.
『Shikato, để bọn mình giúp cậu.』
Một bóng người xuất hiện.
— Là anh Naruto.
Naruto nhíu mày nhìn quanh.
— Rõ ràng mình cảm nhận được chakra của Shikato ở đây…
Từ nơi ẩn nấp, Shikato vẫn nghe rõ từng lời.
"Giác quan được tăng cường nhờ Hiền Nhân Trạng Thái sao..."
Naruto vội chạy đi.
— Hắn chạy về phía nhà ngươi. — Yūkami nhắc.
— Không sao, ở đó ta đặt sẵn phân thân rồi.
Shikato cảm ơn dây leo, nhẹ vuốt đầu lá.
— Việc này có gây hại cho ngươi không?
『Trước đây thì có, nhưng giờ không sao. Cậu đã nghe được chúng tớ, nên quy tắc của thiên nhiên không còn áp dụng nữa.』
— Vậy... khi hết Hiền Nhân Trạng Thái, ta không còn nghe được các cậu?
Shikato thoáng hốt hoảng.
Dây leo chạm vào xương quai xanh cậu.
『Ở đây có minh chứng tình bạn giữa chúng ta.』
----------------
Tại sân nhà Hatake.
Naruto nhảy qua tường, hạ cánh trước mặt Shikato và hai phân thân đang luyện kiếm.
Sau một giây bất ngờ, Shikato thu kiếm:
— Hokage-sama, hành động đột nhập nhà người khác không hợp thân phận của ngài. Dù là nhà thầy ngài đi nữa.
Naruto ngớ người: "Y như thầy Kakashi..."
— Em luôn luyện kiếm ở đây?
— Vâng. Để chuẩn bị cho kỳ thi Chūnin.
Shikato nghiêng đầu, nửa trêu chọc:
— Hokage-sama đang tìm ai sao? Còn bật cả Hiền Nhân Trạng Thái...
— À… không. Có lẽ ta quá nhạy cảm.
Viền mắt Naruto nhạt dần. Anh xoay người rời đi.
Lát sau, Shikato thật quay về.
— Làm tốt lắm. — Cậu khen các phân thân.
— Không cần khách sáo. — Phân thân ném trả thanh Seishin rồi tan biến.
Shikato bước nhanh về phòng tắm.
Đứng trước gương, cậu kéo cổ áo xuống: trên xương quai xanh trái, một sợi dây leo mảnh quấn quanh, mọc thêm lá non, ẩn hiện nhè nhẹ.
— Đây là…
— Như lời nó nói: bằng chứng cho sự liên kết giữa ngươi và thiên nhiên. — Yūkami hiện ra, rơi bịch lên đầu cậu.
— Đừng tùy tiện thế chứ. May mà ta đặt kết giới trước.
Vào phòng, cậu đặt Yūkami lên giường.
— Nhắc mới nhớ, kết giới quanh rừng bị sao vậy?
— Do ta sơ suất. Lần sau sẽ dùng kết giới dày hơn.
— Giờ đã học được Hiền Nhân Thuật, ngươi định làm gì?
Shikato siết tay.
— Tích lũy sức mạnh. Giấy không gói được lửa. Thân phận Shikkō-Ōkami sớm muộn cũng lộ, ta phải mạnh hơn trước khi chuyện đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip