Chap 8 Người đồng hành
Sau khi đụng độ với cậu em trai của mình Kiyoshi, Sora bị trọng thương nặng, Kuro bế cô em gái mình về Hồng Môn, cậu cố gắng chạy nhanh về, mặc dù trên đường đi cậu gặp rất nhiều kẻ thù của cậu, chúng chặn đường cậu để trả thù.
- Đây không phải Cáo đen trong truyên thuyết đây à, đi đâu mà vội mà vàng ở lại chơi tý nào - Bọn hải tặc đen nói
- TRÁNH RA, lũ khốn nhà các người - Kuro hét lên và nghiến răng
- Hay là nếu ngươi muốn qua,hãy để con bé ngươi đang bế trên tay cho tụi đây nào - Bọn hải tặc đen nói
Không nói nhiều, Kuro lại một lần nữa giải phóng sức mạnh bóng tối mình ra, mỗi lần cậu giải phóng sức mạnh bóng tối ra cơ thể cậu bắt đầu bị chảy máu, như con dao từ từ khứa vào trong da thịt cậu, rút cây súng mình ra, vài phát bắn thôi cậu đã diệt sạch bọng chúng. Sau khi cậu diệt xong, trời lại đổ cơn mưa, cơn mưa cứ xả trút hết, cậu sợ Sora bị thêm nặng, cậu lui vô hàng rồi lấy những hàng lá bên cạnh hang làm dù để cho cho Sora, cơn mưa ngày càng thêm nặng, những bước chân của cậu bắt đầu nặng trĩu, khi thấy thân thể mình bắt đầu không chịu nỗi, cậu ngất đi. Vài ngày sau......,cậu tỉnh dậy, với thân thể băng bó khắp thân, kế bên cậu là Sora con bé cũng bị băng bó khắp thân thể, cậu nhìn thấy xót, cậu bước xuống giường, lại gần cô em gái mình và cậu gục đầu xuống cạnh giường mà khóc.
- A....nh , anh xin lỗi em, để em bị thương như vậy, lỗi làm anh mà không bảo vệ em gái được, anh ngàn lần xin lỗi em - Kuro gục đầu xuống khóc nức nở
- Con đừng khóc, con bé đã qua cơn nguy kịch rồi, đừng lo nữa - Ông Hong Sokyun bước vào nói
Kuro nghe sư phụ mình nói vậy, cậu yên tâm hơn, ngừng khóc và đứng dậy, cậu nhìn sư phụ nhưng không nói gì bước ra cửa nhưng có một bàn tay níu cậu lại không cho cậu đi.
- Anh hai, em biết anh định đi đâu - Sora cố gắng gượng dậy nói
- Em tỉnh lại rồi à ,anh xin lỗi, đáng lẽ không nên cho em đi nhiệm vụ đầu, đều là lỗi anh hết, em cứ trách anh này đi - Kuro quay lại ôm Sora
- Anh nói cho em biết, người mà anh đụng độ có phải anh ba không - Sora nói
- Uhm tại sao em biết, anh là người chăm em lúc nhỏ Kiyoshi chưa bao giờ bế em lần nào, mỗi lần em mở mắt thì chỉ có anh ở bên, em chưa bao giờ gặp Kiyoshi, sao mà em biết - Kuro hốt hoảng nói
- Em có cảm giác quen thuộc và nhìn anh ấy giống anh không khác tý nào, điều gì mà anh Kiyoshi không nhận ra em với anh - Sora thắc mắc nói
Sau khi Sora hỏi cậu, cậu im lặng không nói gì và bước ra cửa, lấy dây chuyền hình mặt trăng khuyết ra, từng giọt nước mắt của cậu cứ rơi trên mặt cậu rồi rớt xuống mặt dây chuyền hình mặt trăng khuyết ấy, cứ như vậy mỗi lần Sora hỏi cậu lại im lặng không nói gì. 2 tuần sau
- Con xin rời khỏi Hồng Môn rồi tự con một mình đi diệt Jinsoyun và kiếm đứa em trai Kiyoshi mang về - Kuro nói
- Con có thể đi được rồi , ta không cản - Ông Hong Sokyun nói
- Anh còn em thì sao, anh định để em một mình kiếm anh ba à - Sora trốn ngay góc cửa nói
- Em ở đâu ra vậy, em còn nhỏ khả năng chiến đấu của em còn kém lắm, vết thương của anh còn chưa lành sao mà anh cho em đi cùng anh được - Kuro lo lắng nói
Sora không nói gì, vì cô biết anh trai mình rất lo cho cô, không muốn nhìn cô bị thương thêm lần nào nữa, mỗi lần cô bị gì thì anh trai cô rất đau lòng, mặc dù bên ngoài cậu vui vẻ nói chuyện với cô, nhưng trong lòng lại rất đau.
- Vậy thôi anh đi, em hãy cố gắng dưỡng bệnh rồi rèn luyện cho thật tốt rồi anh quay về đi cùng em - Kuro xoa đầu nói
Sora nhìn anh cứ bước đi, cứ nhìn nhưng cô biết anh mình dù nói cho thế nào anh cũng không dẫn cô đi, mặc dù cô năn nỉ như thế nào. Sau khi Kuro rời Hồng Môn, cậu chạy nhanh tới nơi Jinsoyun đang ở, đang đi thì cậu bỗng gặp một người con gái đang đứng trên đồi đang farm quái gần đó, cậu cố gắng chạy nhanh qua nhưng....... * Bụp * ( tiếng con cá nhồi bông đập vô đầu cậu ), cậu mặc kệ không nói gì cứ chạy, xong bóng dáng cô gái đó từ đâu đã tới trước mặt cậu, cậu dừng lại.
- Ngươi có phải là bọn hải tặc đen giả trang không - Người con gái ấy nói
Cậu mặc kệ và né sang bên chạy tiếp, cậu đang chạy nhưng có một sức hút vào lưng cậu làm cho cậu bị té, sướt tay chân, máu chảy.
- Ta đang nói với ngươi, mà ngươi thái độ gì mà lơ ta luôn vậy - Người con gái nói
- Cô phiền thật - Kuro lạnh lùng nói
Kuro lại đi mặc kệ cô gái đó nói gì, nhưng * bụp * con linh thú của người con gái ấy đánh cậu, cậu nổi điển rút súng ra bắn, mặc kệ con gái hay con trai cậu liền sẵn sàng ra tay hết. Người con gái ấy lách sang 1 bên rồi tặng cậu thêm 1 đòn vô bụng cậu, một cú như thế thôi làm vết thương chưa lành của cậu chưa lành bắt đầu chảy máu ra, cậu bất chấp lấy một bình khói tự tay cậu chế ra quăng vô người con gái ấy, chai khói đụng vô đầu con gái ấy liền bị nhả khói ra che tầm nhìn của cô, cậu nhanh chóng cơ hội lấy tay mình quàng ngay cổ đè cô xuống.
- Hãy nói cô là ai mà đánh tôi nãy giờ - Kuro mặt lạnh nói
- Ơ... tôi xin lỗi, tại nhìn cậu tôi cứ tưởng cậu lag bọn hải tặc đen giả mạo những người bên Hồng Môn, nhưng sau khi cậu rút cây súng ra, thì tôi mới biết cậu là người bên Hồng Môn, với lại tôi cũng à người bên Hồng Môn ra - Người con gái nói
Sau khi nghe cô ta giải thích, cậu liền đỡ cô ấy đứng dậy, hỏi han cô có bị gì không, chỉ còn nhiêu đó thôi người con gái ấy đỏ mặt.
- Tôi tên Kuro, còn cô ? - Kuro nói
- Tôi tên Kiyuri, nhìn anh có vẻ đang đau lòng rất nhiều, thôi chết do tôi ra tay mạnh quá nên cậu bị thương, cậu lại đây tôi băng cho - Kiyuri lo lắng nói
- Tôi không cần, tự tôi băng là được - Kuro nói xong liền ngồi xuống tự băng cho mình
Kiyuri chỉ biết nhìn không thể làm gì để đền bù tội lỗi của cô gây ra hết, nhưng lúc mà Kuro cởi áo mình ra để băng bó, thì cô vô tình nhìn thấy cơ thể cậu, cô liền đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác.
- C.....ậu băng xong chưa với lại cậu đang định đi đâu vậy - Kiyuri đỏ mặt nói
- Không cần thiết phải nói cho cô - Kuro nói
- Tôi xin lỗi, tôi muốn kiếm người bạn đồng hành tới chỗ Jinsoyun để giết cô ta - Kiyuri nói
Sau khi nghe Kiyuri nói như vậy, cậu giật mình, cậu nghĩ trong đầu một người như cô ta tính cách hơi trẻ con làm sao mà giết được ả. Sau khi cậu băng bó vết thương mình sau, cậu đứng dậy và bỏ đi, nhưng có bàn tay níu cậu lại.
- Cho tôi làm người đồng hành đi cùng cậu đi :< , để tôi bù đắp lỗi lầm mà tôi gây ra với cậu - Kiyuri năn nỉ nói
- Haizzzz, thôi được rồi, cô sẽ được đi cùng, sức mạnh của cô là triệu hồi linh thú à - Kuro hỏi
- Uhm, đúng rồi, sao mà cậu biết - Kiyuri nói
- Chứ con kia từ đâu ra mà đập tôi - Kuro áp sát mặt Kiyuri nói và chỉ tay tới con mèo đen đang liếm lông
Kiyuri liền đỏ mặt, bối rối, không biết nói gì, nhanh chóng né Kuro sang một bên rồi chạy thật nhanh, còn Kuro nhìn cô ta cười và nghĩ thầm : * dễ thương thế nhể, dễ bị chọc lắm đây * sau đó cậu cố gắng chạy theo Kiyuri kẻo cô đi lạc nữa thì mất công kiếm cô nữa. Nhưng từ xa có bóng dáng người nấp sau cây theo dõi 2 người.
- Dám ..... dám đánh người ta thích trọng thương, ngươi hãy đợi đấy - Giọng 1 người phụ nữ trẻ nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip