Arc 1 chương 14: Trong sách động vật ghi thế chứ con không biết gì đâu!

Nguy thật, tôi chỉ còn lại 2 lá bùa ma pháp thôi. Vì là người lo xa nên chuyện này thật sự là một vấn đề đáng lo ngại đối với tôi.

Nhưng.

Tên khó ưa đang nằm ôm gối đằng kia. Tên tóc đen lười nhác ấy. Chính hắn, Lucas, có năng lực ma pháp rất phi thường.

Phải lợi dụng hắn.

Lucas dạo này đến phòng tôi rất thường xuyên, chủ yếu là ăn chùa và nằm ngủ. Lúc nào hắn cũng ôm gối và nằm một góc. Hừ, mới đầu tôi còn tưởng hắn lại đến đưa tôi đi chơi cơ. Sao lại chọn phòng tôi để làm chỗ nghỉ trưa vậy chứ? Đã thế còn cướp phần ăn chiều của tôi nữa?! Ôi vô dụng. Nếu đã ăn chùa bánh ngọt của tôi thì phải trả lễ chứ nhỉ.

Tôi lết đến cạnh cái ghế hắn chiếm làm ổ của hắn. Bày ra một biểu cảm khổ sở và vác cái tay đau. Được rồi, lời nói cũng phải diễn cảm một chút.

- Ôi không, một thiếu nữ yếu ớt như tôi giờ đây đã không còn một thứ vũ khí phòng thân. Ngài pháp sư vĩ đại, ngài xem có cách nào giúp tôi với!

Tôi dùng một ánh mắt tha thiết như muốn nói một lời cầu xin anh ta sẽ bố thí cho tôi vài lá bùa ma pháp (miễn phí).

Hiện tại tôi không còn một đồng nào cả.

Lucas, anh hiểu tôi mà, phải không?

- Hờ! _Anh ta chỉ đáp lại một tiếng.

- Anh biết đấy, em thường xuyên gặp phải mấy chuyện xui xẻo. Mà... bây giờ em hết tiền mất rồi. Nhân danh tình bạn của chúng ta, anh biến ra cho em vài lá bùa nha!

Tờ giấy (bùa) lần trước là minh chứng. Nó giống như một dạng triệu hồi Lucas khi tôi xé nó. Vậy nên chắc chắn anh ta biết cách yểm bùa.

Tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ mong Lucas có thể cho tôi một lá phòng thủ thôi. Không, là gì cũng được, cho gì tôi cũng nhận hết.

- Chậc, tại sao em lại cần mấy lá bùa đó khi đã có anh ở đây chứ? Chẳng có tên nào có khả năng đụng tới một cọng tóc của em khi có anh ở đây trông chừng mỗi ngày đâu, ngốc ạ!

Thì ra, anh ấy đến đây mỗi ngày là để vảo vệ tôi sao. Chứ không phải anh ấy coi phòng tôi là cái chòi nghỉ trưa đâu đúng không?

Tôi lấy tay che miệng vì cảm động.

- Tuy là vậy, một đại pháp sư như anh thì biến ra một lá bùa có gì khó đâu. Không thể cho em một lá sao?

- Vẫn là thấy tự mình dùng ma pháp thì phê hơn chứ gì.

- Hehe. Đúng là hiểu em!

Thì, tôi khá là nghiện cái cảm giác xé ấy. Và rồi ma pháp bùng ra. Ngầu quá xá luôn á!!!

Với cả, từ lâu tôi đã luôn học cách tự lập nên luôn muốn tự mình làm để an tâm. Đúng là Lucas là chỗ dựa vững chắc. Nhưng những lúc anh ấy không ở cạnh mới là lúc xảy ra chuyện. Vậy nên tôi vẫn phải tự lực cánh sinh.

Mà nhắc đến tự lực cánh sinh, tôi có nên dùng tri thức hiện đại để kinh doanh cái gì đó không nhỉ? Tự kiếm tiền để mua bùa là một ý hay nhưng không khả thi với hiện giờ vì tôi chưa có mối quan hệ xã hội gì cả. Nếu muốn chắc phải là sau lễ ra mắt.

Đột nhiên, Lucas đưa tay lên. Ngay lập tức hiện ra một lá bùa.

Tôi với tới lấy nhưng dù khua tay thế nào cũng không với tới nó. Lá bùa ấy bay thẳng về phía Lucas.

- Không phải cho em sao?

- Không dễ thế đâu.

- Tại sao?

- Có luật của tháp cả đấy.

- Ể, Lucas anh mà cũng tuân theo luật á?

Tên này đến luật hoàng gia còn phá như cơm bữa mà lại theo luật của tháp ma pháp à?

- Hừm, không hẳn, nhưng giả sử nếu các lá bùa ma pháp mà các ma pháp sư phải mất cả buổi để tạo nên như thế mà lại cho không thì công sức bọn ta trở thành công cốc hết sao?

- Phức tạp vậy sao?

- Một ngày một ma pháp sư chỉ làm ra được 2 lá bùa ma pháp. Lá bùa mà em chỉ cần xé cho sướng tay ấy tiêu tốn một lượng lớn ma pháp của các ma pháp sư đấy. Để vẽ lên một lá dịch chuyển, họ còn mất một ngày để truyền ma pháp vào. Em nghĩ ma pháp sư vẽ lên lá bùa này sẽ nghĩ như nào nếu anh cho không em lá bùa này đây?

- A...

Tôi không nghĩ việc tạo ra một lá bùa lại vất vả như vậy. Các ngài ma pháp sư sẽ buồn lắm nếu nó được sử dụng vào mấy việc vô ích. Để đáp lại công lao của các ngài ma pháp sư, mình nên dành dụm tiền để mua chúng thì hơn.

- Em sẽ tìm cách kiếm tiền. Sau đó, nhờ anh đưa em đến cửa hàng bán bùa chú nhé. Em sẽ dùng tiền để trả ơn cho các ma pháp sư đã tạo nên những lá bùa tuyệt vời!

- Alicia, em biết đấy, để đưa em đến đó thì ta phải dùng phép dịch chuyển.

Lucas thở dài. Anh ta bắt đầu diễn vẻ mệt mỏi.

- Dịch chuyển bản thân đã khó, mang thêm người nữa lại càng mệt hơn.

- Ý anh là...

Lại cái điệu cười ranh ma ấy.

- Em cũng nên trả công anh nữa chứ nhỉ!

- A...

Đúng vậy, sao mình lại quên mất. Lucas đã giúp đỡ mình nhiều như vậy mà mình chưa từng đáp trả lại.

"Chết tiệt. Mình đã quá vô tâm."

- Lucas, em không biết làm sao để trả ơn anh. Nhưng nếu anh có yêu cầu gì, em sẽ cố gắng hết sức.

- Phụt...

Lucas lấy tay che miệng. Cảm động? Không.

- Hahahaha.

- Này, sao lại cười vào lúc này chứ, cái tên đáng ghét này!

Đấy, anh ta cứ như này thì muốn tốt tính cũng khó.

- Hahaha, đúng là đồ dễ dụ. _Lucas lấy tay vò đầu tôi khiến tóc tai của tôi rối tung.

- K-hông muốn thì thôi!

- Ai bảo không muốn? Chỉ là bây giờ chưa cần lắm. Để sau này được không?

- Cũng được. Nhưng mà nhớ chỉ là trong khả năng của em thôi.

Vì là Lucas, nếu anh ta bảo tôi làm gì đó kì cục thì tôi sẽ không tha cho đâu.

***

- Cha ơi, cha thấy thoái mái không?

Bụp, bụp, bụp.

- Chỉ với một cánh tay đó mà cũng khá lắm.

- Vâng, nhưng vai cha cứng quá.

Tôi chỉ có thể dùng một tay nên phải tăng lực đấm lên mới được.

"Nắm đấm một tay tất sáttttt!"

BỤP!

- Cú vừa rồi hơi mạnh đấy!

- Haha, con xin lỗi.

Ở thế giới cũ, con cái bóp vai cho cha là điều bình thường. Thậm chí người cha còn cho đứa con đứng lên lưng mình. Nhưng ở cái thế giới quý tộc này, bóp vai cho cha là một điều kì lạ. Vậy nên công tước có vẻ hơi dè dặt khi tôi yêu cầu bóp (đấm) vai cho ông. Mà đó chỉ là lúc đầu thôi.

- Thấy rồi nhé, khoé miệng cha đang nhếch lên kìa.

- E hèm.

Công tước ngay lập tức chỉnh lại biểu cảm của mình.

- Thôi được rồi đấy, nhỡ lại gãy nốt tay còn lại thì không được.

- Không đâu cha, con khoẻ lắm. Trước khi tới đây con đã bóp chân cho mẹ nữa rồi cơ.

Vừa nói tôi vừa khoe con chuột bé tí trên bắp tay tôi. Và rồi cả tôi và công tước đều bật cười.

Cha đặt tôi ngồi trong lòng ông ấy.

Đã tối rồi nhưng ông vẫn còn phải xử lí công việc ở lãnh thổ. Bảo sao lúc nào cũng thiếu ngủ.

Lượng công việc của công tước chẳng phải quá nhiều rồi sao? Vừa phải làm việc trong cung lẫn tiếp quản lãnh địa nữa.

Tôi liếc qua sấp tài liệu trên bàn.

Bỗng nhiên, một bản báo cáo đã thu hút sự chú ý của tôi.

Nhiều công nhân trong mỏ than bị ngộ độc khí dẫn đến việc khai thác bị giảm tiến độ.

Lẽ ra họ phải chú ý hơn để tránh độc chứ. Mà ở đây liệu có mặt nạ hay bình tự cứu không nhỉ? Tất nhiên là không rồi.

Nếu bây giờ muốn miêu tả cho cha cái bình tự cứu cá nhân để sử dụng trong hầm mỏ thì tôi chịu. Nhưng tôi lại biết một cách phát hiện khí độc (CO) trong mỏ than mà tôi đã học ở kiếp trước.

- Cha, chúng ta không có cách nào để nhận ra có khí độc trong mỏ sao?

- Chuyện này... ta có cho điều tra mà chưa thu lại được gì. Nguy cấp là phải có đủ than cho mùa đông sắp tới nên... haiz...

Công tước có vẻ rất phiền não về vấn đề này. Vì nếu không có than người dân sẽ phải chịu sự lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông.

Vậy nên, nếu tôi có thể giúp dù chỉ một chút thì...

- Con người chúng ta không thể phát hiện ra khí độc, vậy động vật thì sao nhỉ?

Tôi cố gắng dẫn dắt sao cho tự nhiên. Vì một cô nhóc quý tộc mà lại có kiến thức về chuyện này thì thật đáng ngờ.

- Ta biết là động vật nhạy bén hơn hơn người nhưng ta không nghĩ là tất cả đâu.

- Chim thì sao ạ? Chim hoàng yến nhạy cảm với khí độc lắm. Nếu chúng ta thử đưa nó vào hầm mỏ. Một khi chúng phát hiện ra khí độc thì liền yếu đi. Con người thấy thế chỉ cần chạy ra ngoài là được.

- Con... sao lại biết cái này?

Ế, tôi đã tiết chế rồi mà lại lỡ nói hơi nhiều rồi sao?!

- Ờm... Thì...

Tôi đảo mắt để nghĩ ra một cái cớ chống chế.

- L-là con đọc ở một cuốn sách về loài chim ở thư viện đó ạ. Hehe.

Công tước ra vẻ ngỡ ngàng. Rõ ràng là ông ấy đang bán tín bán nghi.

- C-con chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà, con mong là cha thử một lần đi ạ.

Công tước trầm ngâm một lúc.

Có vẻ ông vẫn cần thêm thời gian nên tôi đã xin phép về phòng.

"Ban nãy rõ ràng mình đã thấy xấp tài liệu viết về thánh nữ."

Xấp giấy ấy được xếp ở dưới cùng nhưng vì hở một cạnh ra nên tôi đã nhìn thấy.

Ngay khi tôi nói về việc tôi là thánh nữ, cha đã tỏ vẻ không tin nhưng vẫn nghiên cứu về nó. Suy cho cùng, ngay từ đầu, vì là lời tôi nói nên ông đã tin tưởng vô điều kiện. Thậm chí cả việc hứu hẹn đưa tôi đến thánh điện để kiểm tra thần lực cũng là một minh chứng rằng cha ủng hộ tôi.

Giờ tôi đã hiểu được cảm giác có người tin tưởng mình là như thế nào.

"Cảm giác nhẹ nhõm thật."

Và thế là, một ngày bình thường khác lại trôi qua.

___HẾT CHƯƠNG 14___

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip