Arc 1 chương 17: Chiến tranh

Ngày 20 tháng 7 năm xxxx
3 vạn quân Galohan đang hướng đến vùng biên giới phía Tây của Đế quốc Carter.

Ngày 23 tháng 7 năm xxxx
Xảy ra nhiều cuộc đụng độ nơi biên giới. Galohan đã bắt đầu quá trình xâm lược, mở đầu chiến tranh với Đế quốc Carter.

Ngày 24 tháng 7 năm xxxx
Galohan chính thức gửi tối hậu thư. Chiến tranh bắt đầu.

Trên vị trí cao nhất, vị vua vĩ đại nói bằng một vẻ nghiêm nghị.

- Đại hoàng tử, năng lực của con xuất chúng hơn bất kì ai. Ta tin con sẽ mang lại thắng lợi về cho chúng ta.

Người đang quỳ gối phía dưới, đã mặc sẵn bộ áo giáp chính là Đại hoàng tử của Đế quốc Carter. Đó chính là người dẫn đầu của quân đội phía bên đây.

- Con sẽ không phụ lòng tin của ngài, bệ hạ.

Vị hoàng tử đã ra trận.

Còn Alicia, người muộn màng biết tin đang rất căng thẳng.

- Thì ra đây chính là lần sau...

Cô cuối cùng đã hiểu câu nói ấy của Đại hoàng tử có nghĩa là gì.

- Bao giờ cho đến lần sau?

"Chiến tranh? Tại sao lại vào lúc này? Không lâu nữa mình sẽ bị phát hiện là thánh nữ, nếu vậy... Không, có lẽ như vậy lại tốt. Nếu thánh nữ được phát hiện ra vào lúc này, có thể trấn an người dân rằng Đế quốc Carter được thần linh bảo hộ." _Cô thầm nghĩ.

"Ư... Nhưng mình còn chưa biết cách điều khiển thánh lực nữa."

Tình hình hiện tại đang không được khả quan. Mọi thứ đều hỗn loạn. Vốn vì Đế quốc hoà bình Carter có ít kinh nghiệm trong chiến tranh, không giống như tên hung tàn Galohan đã tàn sát các nước yếu. Nhưng không một ai ngờ bọn chúng dám động vào Carter, vì vốn đây là một quốc gia lớn kết giao với nhiều quốc gia khác. Vậy nên nếu tình trạng nguy cấp, có lẽ quân đồng minh sẽ được gửi đến. Tuy là bây giờ vẫn chưa cần đến mức như vậy. Quân đội của Carter tuy có ít cơ hội thể hiện nhưng vẫn tinh nhuệ không kém.

Công tước Chevalier, dạo gần đây không thấy có mặt ở nhà. Mới đầu, gia đình còn thấp thỏm khi nghĩ ông sẽ bị gửi ra chiến trường. Thật vậy, năng lực của ông hoàn toàn có thể chỉ huy quân đội. Nhưng nhiệm vụ trọng yếu của ông chính là bức tường sắt của hoàng gia. Thế nên, quân của ông sẽ cố thủ ở thủ đô đề phòng các rủi ro.

Alicia tự nhận thấy rằng cô cần phải luyện tập thánh lực. Ngày nào cô cũng trốn ra một góc vườn luyện tập. Để điều khiển thánh lực, thật khó. Không giống như việc xé một lá bùa là đã giải phóng được ma pháp, cô bây giờ phải tự điều khiển dòng năng lượng đó và gắn nó lên một vật cụ thể.

Trước hết chính là bông hoa héo này, nếu làm cho nó tươi lại như lúc mới nở là thành công.

- Ưm...

Vị thần đó bảo rằng nếu đến thần điện thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng đã không còn nhiều thời gian nữa. Nếu đến lúc ấy mới luyện tập thì phải mất bao lâu cô mới có thể sử dụng nó lên người khác được. Thánh lực của cô dùng để chữa lành cho người khác, không phải để riêng cho bản thân. Đúng lúc chiến tranh như này, nếu như thánh lực của cô có thể giúp mọi người thì ít nhất tự bản thân cô sẽ không cảm thấy tủi nhục.

- Vậy nên... làm ơn...

Một ánh sáng vàng dịu nhẹ toả ra từ lòng bàn tay. Bông hoa héo như được quay lại thời gian, trở nên tươi tắn như vừa mới nở.

- Hahaha, tuyệt vời... Hư hức...

Đây là lần đầu tiên cô giải phóng thánh lực thành công, trong suốt vài tuần luyện tập qua. Thành tựu như kì vọng khiến cô thấy sự chăm chỉ của cô được đền đáp.

Dù vậy, thế là chưa đủ. Để hồi phục cho con người hẳn phải sử dụng nhiều và thành thạo hơn. Vốn từng muốn trốn tránh nhưng giờ cô càng mong mỏi đến buổi lễ ở thánh điện bởi đến đó cô sẽ hoàn toàn khai phóng được năng lực của mình. Và như thế sẽ không còn những cơn đau co thắt khi cố sử dụng thánh lực như này nữa.

Alicia ngồi bệt xuống cỏ, tay cô nâng niu bông hoa vừa vừa được cứu rỗi. Dưới ánh nắng vàng nhẹ, khung cảnh ấy giống như một sự thần thánh hoá trong mắt vị hoàng tử tóc đen.

Lucas đã ngồi quan sát một hồi lâu. Thực ra thì hôm nào cũng vậy. Anh luôn quan sát Alicia luyện tập thánh lực một cách bí mật. Vậy nên anh cũng đoán ra thân thế của Alicia là gì.

Lucas nhìn bằng ánh mắt thờ ơ. Alicia thì vẫn không nhận ra mình đang bị quan sát.

Chiến tranh vừa nổ ra một cách đột ngột. Người anh trai nửa dòng máu, cũng là Đại hoàng tử của đế quốc Carter lập tức dẫn quân ra trận.

Thú thực thì Lucas không quá lo lắng cho Evan. Bởi lẽ anh hiểu rõ năng lực của Evan ở lúc nào. Người mang ánh hào quang như Evan sẽ không dễ dàng chết trên chiến trường. Và với khả năng lãnh đạo xuất chúng bẩm sinh ấy, rất có khả năng Đế quốc có thể lật ngược tình thế.

"Nhưng với cô nhóc đằng kia thì..." _Lucas thầm nghĩ.

"Nếu Alicia chứng minh được thánh lực của mình, việc ra tiền tuyến với tư cách nhà trị liệu... "

Lucas biết vua cha của anh sẽ không tàn nhẫn tới mức đưa một công nương mới lớn ra chiến trường. Nhưng với tư cách là một vị thánh nữ, mọi người sẽ đều cho chuyện này là đương nhiên.

"Bông hoa ấy sẽ bị vùi dập mất."

Vậy nên, Lucas càng nghĩ càng thấy buồn lòng.

Ngày vẫn cứ trôi mặc cho lòng người sầu muộn. Suy cho cùng, cũng chẳng còn bao lâu cho tới mùa đông.

___HẾT CHƯƠNG 17____







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip