TẬP 16 : LÝ TRÍ TÔI VẪN Ở ĐÂY!
Aaaa. . Những tiếng kêu la thảm thiết của Jan Mi khiến cho mọi người ở đó sót dạ thay cho Ha - chan. Ha - chan chỉ biết khóc và trách bản thân mình tại sao mà để chị hai đi. Mọi người giúp dìu Jan Mi vào nhà nằm và cầu phúc cho cô chứ mọi người không biết làm gì hơn.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua dằn vặt với cơn đau khiến Jan Mi kiệt sức ngất đi. Mọi người đã lo lại càng thêm lo. Mọi người bỏ cơm bỏ ăn bỏ ngủ vì Jan Mi. Họ muốn cảm ơn cô đã bảo vệ họ và muốn hỏi thật sự cô có phải là bồ tát phái xuống để giúp họ hay không. Họ lo cho Jan Mi từng chút một.
Khuya đó Jan Mi tỉnh dậy trước sự mừng rỡ của mọi người. Mọi người luôn miệng nói quý nhân tỉnh lại rồi quý nhân tỉnh lại rồi. Jan Mi cười và nói với mọi người rằng " cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi " . Mọi người không sợ tôi sao, bây giờ tôi là quỷ rồi đó. Tôi có thể hại mọi người đấy nên hãy tránh xa tôi ra
Một bà lão ở đó lên tiếng, dù bây giờ cô bị quỷ nhập nhưng cô vẫn là quý nhân là người mà bồ tát phái xuống để giúp chúng tôi. Nên tôi sẽ không sợ cô cho dù tôi có bị hại. Jan Mi nghe vậy cảm đọng khóc cô nói " Cám ơn bà đã xem trọng cháu nhuw vậy. Thật sự cháu không phải do bồ tát nương nương phái xuống. Cháu chỉ là một người thấy mọi ngùoi gặp hoạn nạn nên giúp đỡ thôi "
Lão lại tiếp tục lên tiếng " Dù là phải hay không phải thì cô cũng không phải người phàm đúng không. Tôi chắc chắn cô cũng là tiên ở trên trời. Jan Mi gật đầu " bà nói đúng cháu không phải người phàm, cháu là thiên thần con của Ngọc Hoàng tiên đế. Con xuống đây để tìm hiểu về phàm giới và ....
Nói tới đây cơn đau lại tiếp tục hoành hành khiến Jan Mi rất là đau. Nhưng trong cơn đau Jan Mi đã ráng nói " Dù ngươi có độc chiếm được cơ thể ta nhưng ngươi không thể chiếm được con của ta và lý trí của ta đâuuu " Nói rồi vì đau quá Jan Mi quơ tay quơ chân. Lúc bấy giờ người của Jan Mi như nghìn lưỡi dao đụng vào là sẽ bị chảy máu. Mọi người muốn nói Jan Mi bình tĩnh lại định sẽ giữ cô lại nhưng khi chạm tay vào người cô thì tay họ đổ máu khiến cho họ rất sợ.
Jan Mi lại lẫm bẫm đừng...đừng...đừng chạm vào...chạm vào tôi.. .đừng chạm vào.. .cứ thế một hồi kiệt sức Jan Mi thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip