Chap 1

Trong cơn mơ cậu chợt nhớ về những kí ức thời thơ ấu :

_" Hãy nhớ lấy lời ta con trai à, dù cho sau này cuộc đời có vùi dập con như thế nào đi chăng nữa. Thì bản thân con cũng không được tha hóa."

Ông nghẹn lại, hơi thở ngày càng nặng nhọc hơn, rồi ông nói tiếp :

_" Chỉ có con mới là người quyết định con người con. Chính bản thân con mới là người chỉ huy tối cao nhất. Còn nữa, đừng sợ bất kì ai, không làm sai thì đừng có sợ. Phải biết lấy nhu đánh cương....."

_" Lời cuối cùng, ta chỉ muốn nói.... cảm ơn con vì đã là con trai ta...."

Reng.... Reng....Reng....

Tiếng chuông báo thức vang âm ỉ cả căn phòng trọ.

_" Gì mà ồn ào quá!!! Phiền chết đi được!!"

Cậu lọ mọ với tay tắt báo thức.

_" Cuối cùng cũng chịu im lặng. Haiz..."

Cậu nhóc này tên là Shun, năm nay 17 tuổi, hiện tại cậu đang sống một mình ở một căn nhà nhỏ do ba cậu để lại. Hai năm trước ba cậu qua đời vì bệnh nan y. Kể từ đó cậu vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống.

Ba mẹ cậu ly hôn khi cậu chỉ mới 7 tuổi. Và đã hơn 10 năm nhưng mẹ cậu vẫn rất ít khi liên lạc với cậu. Hầu như bà ấy chỉ liên lạc với ba cậu nhưng ông không cho cậu gặp mẹ.

Sáng hôm nay là một ngày đi học bình thường nên cậu phải chuẩn bị đến trường. Cậu sửa soạn, chuẩn bị gọn gàng rồi bước ra khỏi nhà.

Cậu rất có thói quen đeo tai nghe khi đi đường. Vì tính cậu khá ít nói và cậu có rất ít bạn bè. Nên điện thoại luôn theo cậu 24/7.

Từ xa có mấy tên vệ sĩ núp gọn bên hông nhà cậu để theo dõi.

_" Alo bà chủ! Cậu ấy vừa ra khỏi nhà rồi ạ! Chúng tôi có cần..."

_" Không cần phải vội đâu. Các cậu cứ tiếp tục theo dõi rồi báo lại địa chỉ trường nó cho tôi. Chiều nay tôi sẽ đích thân đi gặp nó."

_" Vâng tôi hiểu rồi ạ!"

Mọi cảnh vật đều như hư vô với cậu. Cậu chả thèm đếm xỉ tới xung quanh.
Đôi chân cậu cứ lê bước tới trường. Vẻ mặt thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn mà ai cũng phát ngán.

Lang thang ở cửa hàng tiện lợi một hồi cậu mới chịu vác cái thân tới trường. Vừa tới trường thì cậu phi thẳng lên sân thượng, ngồi ăn uống trên đó đã đời rồi thì cậu nằm hóng gió, rồi thả cho hồn bay tự do.

Thấm thoát mà đã tốn hết buổi sáng. Cậu chả học hành gì, chỉ tạm bợ để lên lớp. Đi học thì cứ lên sân thượng ngủ. Khi nào có hứng thì cậu lên lớp học.

_" Đói quá ta!!"

Cậu rướn người rồi vận động tay chân cho máu huyết lưu thông, sau đó vác cái thân ra cửa hàng tiện lợi mà kiếm ăn.

Bữa trưa hơi khác là thay vì lên sân thượng thì cậu lũi vô thư viện vì ở đó có máy lạnh. Không đọc sách thì ngủ. Còn không thì nghe nhạc. Đời học sinh của cậu chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu.

Tín ton... Tín ton...Tín ton...

_" Cuối cùng cũng hết buổi, ưuuuuu...."

Cậu rướn người một cái rồi đứng dậy thu dọn và ra về. Nhìn thì có vẻ thư sinh đó vì ngày nào cũng vô thư viện. Nhưng mấy ai biết là cậu vô đó đề ngủ chứ đâu phải để học.

Vừa ra khỏi cổng trường thì cậu bị một đám người mặc đồ vest đen chặn lại. Cậu cố đi nhưng bị cản lại. Và điều đó khiến cậu bực mình.

_" Nay ta không có hứng thú đánh nhau với các người, làm ơn tránh ra cho."

_" Chúng tôi không thể, chúng tôi được lệnh mời cậu tới một nơi."

-" HẢ??? Các người đùa ta chắc? Haizz... Đã thế thì..."

Cậu định lao tới đánh nhau với bọn họ thì bỗng nhiên có một tiếng nói từ trong chiếc xe hơi gần đó vang lên :

_" Từ khi nào mà con có cái thái côn đồ đó vậy shun?"

Nghe tới đây cậu chợt sựng lại

_" Hả?? Rốt cuộc thì bà là ....."

Cậu như chết lặng, từ trong xe bước ra là người phụ nữ hơn 40 mươi nhưng nhìn vẫn như 30. Và người phụ nữ đó chính là người mẹ năm xưa của cậu.

_" Sao thế?? Thằng nhóc này, nay học đâu ra cái trò côn đồ với vệ sĩ riêng của mẹ vậy?"

Cậu chợt sựng lại, cảm xúc của cậu 10 năm xa cách bỗng ùa về. Ngay cái lúc tưởng chừng như cậu sẽ chạy tới và ôm lấy mẹ cậu thì bỗng nhưng cậu nói :

_" Rốt cuộc thì sao mẹ lại tới đây?"

Dường như lý trí đã ngăn cản cậu. Nó cần một cái gì đó xác thực cụ thể hơn là cái thứ tình cảm mơ hồ mà cậu đang có.

_" Cái thằng này! Hỏi gì thừa, tất nhiên là đến để đưa con về nhà rồi."

_" Nhưng mà..."

_" Lên xe đi!!! Chỗ này không tiện để hai mẹ con mình nói chuyện đâu."

Nói rồi cả hai mẹ con đều lên xe và rời đi. Xe chạy được một lúc thì cậu bắt chuyện :

_" Mẹ nói con nghe xem, rốt cuộc thì tại sao mẹ lại tìm con? Không có vụ khi không mà mẹ lại tìm con được. Chẳng phải là mẹ đang sống với gia đình mới sao? Sao tự nhiên lại tới tìm con?"

Cô chỉ trầm ngâm một chút rồi đáp :

_" Mẹ đã nghe chuyện của ba con rồi, nên mẹ quyết định tới đón con. Hồi đó mẹ không mang con theo vì ba con đã giành với mẹ. Giờ đây ông ta mất rồi nên mẹ phải có nghĩa vụ lo cho con chứ!"

_" Chẳng phải mẹ có gia đình mới rồi sao? Sao tự nhiên..."

Nghe tới đây bà ấy cười ngất lên một cái rồi nói tiếp:

_" Người đầu tiên ủng hộ mẹ đi đón con về là chồng mới của mẹ đó. Khi nghe tin mẹ có một đứa con trai thì hai mắt ổng sáng rỡ lên, nằng nặc kêu mẹ đi đón con về cho bằng được. "

_" Gì chứ! Con đâu có quan trọng tới mức đó đâu."

_" À quên nữa, ở nhà đó con còn có một đứa em gái nữa, nếu mẹ nhớ không lầm thì con bé nhỏ hơn con một tuổi."

_" Em gái....??? Vậy tức là mẹ đã..??"

Nghe tới đây cô liền kí đầu cậu một cái rồi nói :

_" Cái thằng điên này, con bé là con của chồng mẹ với vợ cũ. Mà con bé rất thân với mẹ đó nha! Hố Hố..."

_" Có gì đâu mà vui dữ vậy trời?"

_" Vui chứ sao không? Mẹ vừa có con gái và giờ đây mẹ lại có thêm con trai nữa. Đó là chuyện vui chứ còn gì. Mẹ nghĩ con với con bé sẽ nhanh làm quen thôi nên yên tâm đi."

_" Ủa mà đây đâu phải hướng về nhà con đâu?"

_" Con nói gì vậy? Xe về thẳng vinh thự mà."

_" HẢ?????? Mẹ lừa con à???"

_" Gì chứ? Không lừa con sao đưa con về nhà được chứ? Ngoan ngoãn mà ngồi yên ở đó đi. Sắp đến nơi rồi con không có trốn được đâu."

Và thế là cậu bị lừa một cách ngon ơ tới nhà của mẹ cậu để dùng bữa tối.

_" Đây là.... nhà mới của mẹ sao...??"

_" Đúng đó!"

Đứng trước mặt cậu là một căn vinh thự siêu to khổng lộ. Nhìn vô căn vinh thự này thì đã thấy bộn tiền rồi, chưa kể cả nội thất bên trong.

Vừa mở cửa ra thì cả dàn người hầu đang đứng chờ sẵn và nói :

_" Mừng bà chủ và cậu chủ trở về!!!"

Hào nhoáng đến choáng ngợp, trong lòng cậu liền nghĩ :

_" Cái tình huống củ chuối gì đây??? Chỉ trong vòng có 10 năm mà mẹ mình khủng như thế à???"

Đang loay hoay với dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên có một người đàn ông cỡ tuổi mẹ cậu bước tới và nói :

_" Con chắc hẳn là Shun??"

Cậu ngơ ngác đáp :

_" Dạ vâng!"

Bất thình lình ông ta ôm chầm lấy cậu và nói :

_" Chào mừng con trai trở về nhà!!"

_" Dạ... hả.???"

Chưa kịp hết ngạc nhiên thì ông liền nói tiếp :

_" Con đi đường chắc mệt lắm ha? Con có ổn không? Sáng giờ con có ăn gì chưa?....."

Một loạt những câu hỏi dồn dập tới cậu khiến cậu ngơ ngác. Giữa một loạt sự xáo trộn đó thì có một tiếng nói cất lên và cứu cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu cậu :

_" Ba à!!! Ba cứ hỏi dồn dập như thế anh ấy sẽ ngộp đó."

Từ trên cầu thang đi xuống là một thiếu nữ 16 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn và đầy đặn. Cô đi xuống rồi nói tiếp :

_" Ba mà cứ hỏi riết thì ảnh sẽ sợ và bỏ chạy đó."

_" Ba xin lỗi! Heheh."

Rồi ông quay sang nhìn cậu và nói :

_" Xin lỗi con vì sự bộp chộp này. Tên ta là Izumi Joujiro. Ta là chủ của một công ty."

_" Còn em là Izumi Miyuki. Cứ gọi em Miyuki là được rồi. Hihi "

Gì đây, khung cảnh trước mặt cậu là những người xa lạ nhưng lại gắn kết với nhau như một gia đình. Điều này khiến cho bên trong cậu có cái gì đó khan khát.

_" Tên anh là...."

_" Anh đi đường chắc mệt lắm rồi hen? Để em dẫn anh về phòng của mình."

Nói rồi cô bé nắm lấy tay cậu và kéo đi. Nhanh như gió đã không còn thấy đâu nữa.

_" Anh coi con bé kìa, có anh trai làm con bé vui lên hẳn."

_" Anh cũng thấy vậy. Anh có một số tài liệu cần xử lý, khi nào đến giờ cơm thì gọi anh."

_" Em biết rồi."

Nói rồi thì ai vào việc nấy. Cả nhà bắt tay vào việc chuẩn bị buổi tối để chào đón Shun.

Cùng lúc đó thì Miyuki đã dẫn cậu tới phòng mình.

_" Tada!!! Đây là phòng mới của anh nè. Nó có hơi nhỏ so với phòng của em với ba mẹ. Tại mẹ nói anh không thích phô trương nên không cần làm quá."

Cậu thở phào nhẹ nhõm và nghĩ :

_" Cuối cùng cũng được sống một cuộc sống bình thường."

Nhưng cậu đâu biết rằng đằn sau cánh cửa là cả một mớ phô trương.

Vừa mở cửa ra thì căn phòng cậu rất rộng. Phòng có máy lạnh, tủ quần áo, tivi, giường, bàn ghế học bài, tủ sách và mây mây.....

_" Cái phòng như vậy mà em nói là bình thưởng đó hả Miyuki????"

Cô bé gượng đỏ mặt lên, hai ngón trỏ chỉ vào nhau và nói :

_" Tại phòng anh là phòng nhỏ nhất trong nhà rồi đó!!"

_" Hể...???"

Lúc này cậu hoàn toàn bất lực trước cái sự dễ thương mà dịu dàng của con bé.

_" Mà em... em không nghĩ là anh sẽ gọi tên em ngay lần đầu gặp luôn đó!!!"

Cậu nhanh nhảu trả lời :

_" Ờ thì tại em là em gái dễ thương của anh mà!"

Ngay lúc này đây mặt của Miyuki đã đỏ ửng lên. Cô bối rối nói lắp ba lắp bấp :

_" Em..... gái.... dễ... thương... của... anh...."

_" Ừm đúng rồi!"

Nghe thêm câu này tim cô như bị dính sát thương chí mạng. Và điều đó khiến mặt cô bóc khói :

_" Em. .... em có việc phải..... phải làm. Anh cứ vô nghỉ ngơi trước đi... lát nữa tới giờ cơm sẽ có người hầu lên kêu anh."

_" Ừm, anh biết rồi! Em gái đáng yêu của anh."

_" Vậy.... em xin phép đi trước!!"

Nói rồi cô chạy thục mạng xuống nhà bếp. Với khuôn mặt đỏ ửng và bóc khói.
Còn riêng phần Shun thì cậu chỉ cười và nói :

_" Có lẽ mình trêu hơi quá rồi."

Miyuki chạy thục mạng về phòng nằm lăn lộn trên giường và nói :

_" Gì mà em gái đáng yêu của anh chứ!!! Làm mình xấu hổ chết đi được. Áaaaaaa!!!"

Cô cứ lăn qua lăn lại không yên

_" Nhưng mà, anh ấy đã gọi tên mình, còn khen mình nữa."

Nghĩa tới việc Shun khen cô là mặt cô đỏ ửng lên. Cô vùi mình vào đóng gấu bông để đỡ xấu hổ.

Còn về phần của Shun thì cậu đi tham quan phòng của mình. Từng quyển sách được xếp rất ngay ngắn. Phòng được trang bị đầy đủ. Thậm chí có cả nhà vệ sinh ở trong đó.

Táy máy tay chân một hồi cũng chán. Cậu liền nằm lên giường và chợp mắt một chút.

Cậu nhắm mắt và chợt những kí ức hồi thơ ấu ùa về :

_" Coi nào Shun, con phải thủ thế vững lên coi."

Đó là những ngày mà người cha quá cố của cậu đã rèn luyện cho cậu được như ngày hôm nay.

Cùng lúc đó thì mọi thứ trong bếp gần như đã chuẩn bị xong. Có bà chủ xuống bếp là mọi thứ gọn gàng hẳn. Khi nấu xong bà còn kêu từng người hầu riêng đi kêu mọi người xuống. Thấy con trai mình chưa có người hầu riêng nên bà bèn hỏi :

_" Nè Kitoka-san, bà có biết còn người hầu nào còn 'rảnh' không?"
( Kitoka-san là người hầu riêng của bà chủ và cũng trạc tuổi bà chủ.)

_" Tôi nghĩ là còn Hinata, con gái tôi. Mà bà chủ có việc gì cần dặn dò sao?"

_" À chỉ là Shun chưa có người hầu riêng á, nên tôi đang xem xét nên chọn Hanabi hay Hinata ấy mà."

_" Vậy thì cứ để con bé nhà tôi qua phục vụ cho cậu chủ đi. Dù sao con bé cũng hơn cậu chủ 3 tuổi, có gì con bé cũng xử lý được. Còn Hanabi thì con bé đang phục vụ cô chủ rồi. Nên tôi nghĩ để Hinata đi sẽ hợp lý hơn."

_" Hmmm, vậy cũng được. Kitoka-san nè, bà đi kêu Hinata lên phòng gọi Shun xuống đi. Sẵn cho bọn nó làm quen luôn."

_" Vâng tôi biết rồi ạ."

Khi trong đầu Shun dần mất đi khái niệm không thời gian thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên

CỐC..........CỐC........CỐC............

Sau tiếng gõ cửa đó, là giọng nói của một thiếu nữ 20 trăng tròn.

_" Anou....., cho hỏi cậu chủ Shun có ở trong đó không ạ?"

Chợt cậu tỉnh giấc. Dường như tiếng gõ cửa đã làm cậu giật mình thức dậy. Khi vừa nghe thấy giọng nói của Hinata cậu liền đáp :

_" Vâng."

Cậu liền ra mở cửa thì thấy trước mặt cậu là vóc dáng của một người con gái 20 tuổi. Đã vậy lại còn là một người hầu nữa chứ!!!

_" Anou... Cho hỏi em đây có phải là Shun không??"

Trước cái nét nữ tính của Hinata làm cậu bị choáng ngộp nhưng rồi cậu cũng định thần lại và đối đáp với cô.

_" Dạ vâng, em chính là Shun."

_" Thế thì tốt quá!! Bà chủ cho gọi em xuống dùng bữa tối."

_" Dạ em biết rồi em sẽ xuống ngay."

Nói rồi cậu lật đật đóng cửa sửa soạn tóc tái cho đàng hoàng rồi chuẩn bị đi xuống phòng ăn. Nhưng điều bất ngờ là khi cậu mở cửa ra thì Hinata vẫn còn ở đó. Điều đó khiến cậu ngạc nhiên và hỏi :

_" Sao chị vẫn còn ở đây ạ??"

Cô chỉ cười và đáp

_" Tại tôi được lệnh làm người hầu riêng cho cậu chủ. Nên cậu ở đâu thì tôi ở đó. Với lại cậu còn chưa quen với đường đi trong nhà nên tôi chờ cậu."

Nghe tới đây cậu hơi bị hoang mang. Không phải hoang mang vì mình có người hầu riêng là một chị gái cute các thứ. Mà là hoang mang vì căn nhà này rộng tới mức nào.

Vừa đi cả hai vừa nói chuyện. Cứ bước từng bước chậm rãi trong căn vinh thự.

_" Xin thứ lỗi cậu vì sự sơ suất của tôi. Tên tôi là Miyagi Hinata. Từ bây giờ tôi sẽ là người hầu riêng cho cậu. Năm nay tôi 20 tuổi, độ tuổi mlem nhất , hihi. Số đo ba vòng là...."

Nghe tới đây cậu hốt hoảng chen ngang

_" Em đâu có cần biết mấy cái thông tin tuyệt mật đó của chị đâu mà chị khai hết vậy !!!!"

_" Ara... Ara..., hahhaa tôi giỡn á. Cậu cũng đáng yêu quá chứ!"

_" Hóa ra là chị lừa em ><. "

Cô cười mỉm một cái rồi đáp

_" Vụ số đo là tôi ghẹo cậu đó, chứ mấy cái khác là thiệt.Từ nhỏ tôi đã theo mẹ làm việc. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn tốt nghiệp cấp 3 đó nha. Cậu đừng có mà xem thường tôi."

_" Không đâu ạ, bản thân em cũng chỉ là người bình thường thôi. Nên sao em phải xem thường người khác cơ chứ. Với lại em thấy chị Hinata giỏi quá trời."

Đi được một đoạn thì Hinata nói

_" Từ giờ cậu đi thẳng tới đó rồi rẽ phải là cậu sẽ tới nhà ăn. Tôi còn một số việc phải làm nên tôi xin phép. Cần gì thì cậu cứ gọi."

_" Em biết rồi."

Nói rồi Hinata quay trở lại làm việc còn cậu thì đi xuống phòng ăn và dùng bữa cùng cả nhà. Vừa xuống tới thì :

_" Mồ, anh Shun làm gì mà lâu dữ vậy?? Cả ba nữa!!"

Cả hai cười một cái rồi nói

_" Anh xin lỗi ^^."

_ " Ba xin lỗi ^^ "

Cái không khí gia đình ấm cúng này đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại. Và giờ đây câu cảm thấy thật sự hạnh phúc vô cùng.

Nói rồi, ai nấy cũng ngồi xuống và dùng bữa. Vừa ăn cả nhà vừa nói chuyện hết sức là vui vẻ.

      ~~~~~~~~ HẾT CHAP 1~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #267