Đánh đổi để trở về
Trước ngày họp lớp:
Trong đám bạn cũ năm cấp 3 của tôi đã có một người trở thành đạo diễn và thế là nó rủ chúng tôi quay một cái clip nói về tình yêu của tuổi học trò.
Ai ai trong lớp cũng đồng ý rất nhanh chóng ngoại trừ tôi. Vì sao ư, nó chính là mối tình đầu, mối tình oanh liệt của những năm tháng thanh xuân của tôi. Năm đó chúng tôi đã yêu nhau như thể trên thế giới này không có tình yêu nào có thể bền chặt hơn nhưng bây giờ chúng tôi chỉ là người dưng nước lã. Nó trở thành dạo diễn các phim kiểu tình cảm- hài hước còn tôi đã biến đổi trở thành con út của một gia đình phép thuật và là vợ của người ta. Tôi sợ nó viết kịch bản hồi ức là tình yêu bền chặt tuổi học trò do chúng tôi đóng nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà không đồng ý. Nhưng rồi tôi cũng đồng ý vì khi nhận được kịch bản tôi đóng vai một cô nàng thầm thương trộm nhớ người Thầy thực tập là tổng phụ trách.
Đó là câu chuyện có thật viết về đứa bạn từng thân của tôi.
Ngày tập trung quay clip:
Sau phải 10 năm rồi hai chúng tôi mới gặp lại nhau một cách mặt đối mặt như vậy.
Cảm giác bồi hồi khó tả, xúc động.
May thay có người đến kịp cắt đứt đi cả cảm xúc yêu thương ùa về muốn lao thẳng và ôm nhau của hai chúng tôi.
Đó chính là biên kịch của clip này và là lớp phó học tập cũ của lớp chúng tôi.
Ra chào hỏi tôi vài câu vì đối với hầu như ai trong lớp thì cũng ít nhất 10 năm rồi chưa gặp tôi. Sau đó dẫn tôi ra chỗ thay trang phục và makeup lại chút vì chuẩn bị quay cảnh của tôi và thầy giáo.
Thầy giáo đó là một người chỉ hơn chúng tôi 5 tuổi, một người rất hiền, rất tốt nên ai ai cũng quý mến có cả tôi luôn nhưng chỉ là tình cảm yêu mến thầy cô bình thường nhất có thể.
Trước lúc quay tôi gặp thầy để bàn tí nữa quay làm sao, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt rực lửa nhìn chúng tôi và một ánh mắt luôn dõi theo chúng tôi đến mức đáng sợ.
Tôi hỏi thầy về chuyện gia đình thì mới biết thầy vẫn chưa lấy vợ luôn. Tôi lại nhớ về những bạn từng thân thích thầy say đắm nên tôi ra nói chuyện với biên kịch và đạo diễn để muốn đổi vị trí nhân vật cho đứa bạn từng thân đóng vai này. Đạo diễn không cho vì chỉ còn một nhân vật này là cuối cùng chưa ai nhận vì tôi nhận cuối cùng và sau này tôi mới biết là nhận vật duy nhất không có cảm tiếp xúc thân mật, vẫn như vậy dù là người yêu cũ nó vẫn ích kỷ muốn tất cả của tôi chỉ là của một mình nó. Chính vì cái tính ích kỉ đó mà hai chúng tôi dù yêu nhau đến cuồng nhiệt vẫn phải cãi vã rồi chia lìa đúng hơn là chia tay.
Chuyện đổi nhân vật diễn ra thành công khi tôi hỏi biên kịch- người không diễn vai nào đổi vai với đứa bạn tôi rồi bạn tôi diễn vai của tôi. Vì một hành động nghĩ cho bạn mà tôi đã chợt tự đưa mình vào chỗ chết. Bây giờ tôi đã làm biên kịch hờ và một bên cạnh đạo diễn.
Clip nói về các thể loại tình yêu của học trò và sự kết thúc của nó. Tình yêu tuổi học trò hầu như 98% đều là tình dang dở đều phải chìa lìa vì 1001 lí do nhưng sao ai ai đều nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất vì nó đơn thuần, ngây thơ và êm đềm khi chưa bị ảnh hưởng bởi cơm-gạo -áo -tiền -tình. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" và tình yêu tuổi học trò toàn là tình dang dở thế nên nó luôn là tình đẹp nhất.
Thể loại 1: Học trò thầm thương trộm nhớ Thầy giáo và rồi tốt nghiệp mãi không gặp lại.
Lúc quay cảnh đó tôi và nó cười rất vui vì đứa bạn tôi như quay lại 12 năm trước lén lút đi theo thầy tôi rồi những bức thư lén gửi cho thầy ngô ngây.
Nó- tôi hay gọi là Vịt quay ra nói với tôi " Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy em cười"
Tôi bồi hồi không tả trả lời "Đúng vậy, lâu lắm rồi mới được cười vui vẻ như vầy"
"Tại sao"
"Nhiều chuyện lắm"
"Em có từng thấy hối hận không?"
Tôi im lặng vì tôi hiểu rằng anh ấy muốn hỏi tôi có từng hối hận khi rời bỏ anh ấy và mất đi nụ cười thương hiệu của tôi không?
Rồi anh ấy nói: "Bây giờ em sống ra sao?"
Tôi suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời: "Em ổn"
Anh ấy cười và nói "Thế là anh yên tâm rồi"
Tôi im lặng đang nghĩ tại sao anh ấy lại phải yên tâm
Anh ấy là nói: " Dù bây giờ em ổn rồi nhưng anh vẫn luôn là vịt của em, nếu không còn ổn em có thể đến tìm anh"
Lúc nghe được câu nói đó tôi thật sự muốn trào nước mắt và khóc nhưng đang cố kìm nén rồi cảnh quay kết thúc thì nghỉ giải lao một chút để chuyển cảnh chuẩn bị qua cảnh nói về thể loại 2: tình yêu của cặp đôi trái ngược và đây là câu chuyện hầu như là duy nhất thành công và 2 đứa bạn đó của tôi đã kết hôn rồi sinh con trong các tình yêu mà chúng tôi làm.
Sắp xếp cảnh quay, diễn viên xong xuôi tôi và anh ấy lại ngồi vào cái ghế của đạo diễn và biên kịch để làm việc.
Anh ấy đưa cho tôi một chai nước - một chai nước đã vô cùng quen thuộc với cả 2 chúng tôi. Năm ấy tôi và anh ấy đã mua 2 chai couple rồi cứ 1 năm lại đi mua 1 chai y hệt lại.
Tôi nói trống không "vẫn là chai nước này ư!"
Anh ấy "ừm" một tiếng mang đầy ý phiền muộn rồi hai đều im lặng đến một lúc sau anh ấy mới lại nói "anh vẫn chỉ quen uống nước từ chai nước này, anh vẫn ghé mua 1 lúc 2 chai và một ngày bác chủ nói với anh là còn chỉ 8 chai nữa là hết, bác ấy nói sẽ bán rẻ cho anh vì sợ sẽ có người khác mua mất hoặc là nhà máy sẽ không sản xuất chai này nữa. Thế là anh đã mua hết 8 chai đó. Chai này là chai cuối cùng rồi. Vẫn cứ thế 1 năm anh bỏ đi 1 chai. Bây giờ đúng là không còn sản xuất nữa. Năm nay cũng sắp kết thúc rồi. Anh sợ bản thân không nỡ vứt đi chai cuối này. "
Tôi đã rơi nước mắt, tôi không thể ngờ rằng đến tận bây giờ anh ấy vẫn luôn một lòng với tôi như vậy như 5 năm yêu nhau chưa 1 lần tôi ghen vì anh ấy luôn chỉ có 1 mình tôi. Tôi mới nói: "Anh không yêu một ai khác ư?"
Anh ấy cười rồi nói "Theo em, anh có yêu thêm một ai ngoài em không?"
Nước mắt của tôi là cứ tự rơi xuống còn anh ấy vừa nhìn vào màn hình quay phim vừa nói: "Em đã lấy ai chưa? 10 năm nay em sống ở đâu? Anh tìm em sắp đất nước này và cả thành phố Paris mà không thấy em?"
Tôi ôm lấy anh và khóc nhiều hơn. Lòng tôi lúc đó như muốn xé ra. Đau lòng đến thảm thương hoá ra anh vẫn ở đâu đợi em sao suy nghĩ 1001 câu xin lỗi với anh chỉ muốn thể hiện qua cái ôm đó.
Anh ấy ôm lấy tôi rồi nói "đi theo anh, đừng khóc trước mặt người khác, không phải em ghét nhất là khóc trước mặt người khác sao" anh ấy nắm tay tôi rời đi và gọi ekip riêng của anh ấy đến thay anh ấy và tôi làm đạo diễn và biên kịch.
Anh ấy dẫn tôi đi ra khỏi chỗ quay phim không biết vô tình hay cố tình đã đưa tôi đến hành lang lầu 2 dãy nhà C nơi tôi và anh đã có nụ hôn đầu tiên . Đáng tiếc thay nụ hôn đó chính là nụ hôn cuối cùng của tôi và anh.
Anh ấy nói: "Đừng khóc nữa, anh không hận em đâu"
Tôi ngừng khóc và nói "Giá như anh hận em"
"Tại sao em muốn anh hận em"
"Em đã kết hôn rồi" tôi hít hết lấy dũng cảm và nói
Anh ấy đơ người như tượng đôi tay đang nắm lấy tay tôi buông ra. Tôi biết lúc này anh đau lòng đến mức nào
Tôi lại nói với anh là "Em xin lỗi"
Rồi rời bước đi tôi cứ tưởng là anh ấy sẽ không đuổi theo nhưng anh ấy lại đuổi theo rồi kiềm chặt tôi vào góc tường và nói "Chồng em có giận nếu anh hôn em không" tôi như câm lặng chả nói nên lời
Rồi đang định trả lời rằng "Em ước rằng anh hận em" thì đã bị anh hôn tới tấp.
Nụ hôn thay vì chứa đầy tình yêu thì lại chứa đầy giận dữ hận thù. Tôi không phản kháng chỉ cố tránh né đi. Một lúc sau thì anh ấy ngừng lại. Rồi ôm chặt lấy tôi và nói "Anh xin lỗi, anh chỉ có thể hận em nhiều nhất là như vầy."
Nước mắt tôi lại tự rơi xuống cả anh cũng thế. Tôi cũng ôm lấy anh. Hai chúng tôi ôm nhau và khóc. Những giọt nước mắtt mất mát của 5 năm hạnh phúc cũng như 10 năm xa cách đầy đau khổ được bọc hết trong những giọt nước mắt này.
Lấy lại bình tĩnh, tôi và anh ấy buông nhau ra và tôi nói "quay về làm việc tiếp thôi"
Anh ấy "ừm" một tiếng, tôi rời đi trước, anh ấy nói theo " Em đi rửa mặt đi rồi hẵng ra. Anh ra trước"
Tôi rời đi trong sự đau lòng thầm nghĩ giá như tôi không quay về. Hết năm nay thì chai nước đó cũng đã là chai cuối cùng rồi. Anh ấy cũng sẽ quên mình thôi. Quay về chi để thấy anh ấy khiến cả hai tâm trạng rối bời như bây giờ.
Tôi rửa mặt và nhìn thấy những dấu vết của những nụ hôn đầy trên cổ và mặt rồi vội vàng lấy che khuyết điểm để che đi. Rồi quay lại bàn làm việc. Lúc này anh ấy đã quay lại làm việc rồi. Tôi thầm nghĩ: có phải vì đã quen chịu đựng đau khổ nên anh ấy giỏi hơn tôi trong việc phục hồi.
Khi quay lại làm việc thì đã đến thể loại tình yêu thứ 7 sát cuối rồi. Nghịch thay thể loại thứ 7 chính là dựa trên tình yêu của tôi và anh ấy. Thứ tình yêu mà ngay lần đầu tiên đã thích nhau, ngay lần đầu tiên là muốn dính chặt lấy nhau vui vẻ nô đùa bên nhau nhưng cũng phải xa lìa nhau.
Anh ấy nói: "Chính anh đã viết khúc này"
Tôi mới nói: "Tại sao?"
"Anh sợ biên kịch không hiểu hết tình cảm của chúng ta năm đó"
"Đừng như vậy nữa" tôi muốn nói rằng có thể làm ơn anh hay quên em đi dù sao em của bây giờ và em của trước đó cũng đã là 2 người hoàn toàn khác nhau mất rồi.
Tôi mới chỉ nhớ lại anh mới tầm 2 năm nay sau khi tôi nhìn thấy tấm hình của tôi và anh trong một lần đi điều tra trong chính ngôi trường này. Kể từ sau khi trở thành con út nhà phép thuật tôi đã bị tẩy não quên hết tất cả khi cả gia đình mình. Thậm chỉ cả gia đình tôi cũng bị xoá đi kí ức là tôi là con của gia đình họ. Gia đình phép thuật họ chỉ không xoá kí ức của những người bạn học của tôi vì cho rằng họ có nhớ hay không cũng chả sao, họ cũng mang tôi đi thật xa mà thôi. Cũng chả mấy khi gặp lại họ nữa.
Tôi lúc này thầm ước gia đình phép thuật đã xoá kí ức của tôi trong anh ấy để tôi có thể rời đi một lần nữa. Để được có mặt ngày hôm nay ở trước mặt mọi người tôi đã phải cố gắng rất nhiều tôi trở thành một phép thuật gia xuất sắc nhất trong năm.
Cũng chỉ vì 2 năm trước có một vụ án tại trường A nơi tôi đã từng học và tôi cũng anh cả đi điều tra, trong lúc điều tra mới vô tình thấy quyển kỉ yếu khoá học năm đó của khối chúng tôi. Vì lúc còn đi học có vài lần được lãnh thưởng nên đã có vài tấm hình được lên trang kỉ yếu. Tôi dừng lại và nhận ra chính mình ở trang tôi và anh ấy là queen and king trong prom năm cuối cấp. Từng hình 2 đứa ôm nhau cười siêu tươi đó đã phần nào lấy lại kí ức của tôi. Anh cả của tôi nhìn thấy tấm hình đó và nói "Anh mong em hãy quên nó đi"
Tôi hỏi anh cả " Có phải đó là người em rất yêu không? "
Anh cả là người có khả năng đọc suy nghĩ cũng chính là người đã thu nạp tôi vào gia đình phép thuật và cũng chính là người chiều chộng tôi nhất trên đời. Anh cả nói " Đúng vậy, năm đó anh đã từng không nỡ thu nạp em vì anh biết được tình yêu của hai đứa"
"Sao anh vẫn thu nạp em?"
"Vì ngày anh thu nạp em, em vì câu ấy mà khóc lóc rất nhiều, theo dõi em đã cả mấy tháng lần đầu anh thấy em khóc. Nên anh đã thu nạp em "
"Anh... có thể đọc suy nghĩ của em lúc này không?"
Anh cả trả lời "không, vì đầu óc em bây giờ chống rỗng với em của anh là người có não hoạt động phức tạp nhất nên anh rất khó đọc được suy nghĩ của em."
"Anh...anh có thể cho em 1 lần quay về trở lại làm con người bình thường không?"
"Anh thì không làm được nhưng hội đồng phép thuật thì làm được nếu như em có thể đạt giải phép thuật gia xuất sắc nhất 2 năm liền. Điều ước của em sẽ được thực hiện đó"
"Anh giúp em được không?"
"Đương nhiên rồi, chính anh thấy vô cùng có lỗi khi đã thu nạp em"
Thế là tôi đã tìm hết thảy các thông tin về tôi có mặt trong trường đó mới biết được email và facebook cũ năm xưa. Tôi kết nối lại email và facebook cũ và cố gắng để trở thành phép thuật gia xuất sắc 2 năm liền để đổi lại 3 ngày quay lại làm 1 con người bình thường ngồi bên cạnh anh như bây giờ. Thật không ngờ tôi đã hối hận về việc quay lại trong ngay nửa ngày đầu tiên.
Khi trở lại làm con người bình thường thì tự dưng hết mọi kí ức cũ đều sẽ quay về như thể chưa từng bị tẩy não đi. Trước khi tôi quay về anh cả ôm tạm biệt tôi và nói "Em sẽ quay về lại đây mà đúng không?"
Lúc này tôi và anh nhìn vào màn hình coi diễn viên đang đóng về chuyện tình của 2 chúng tôi. Vì yêu nhau trong toàn niềm vui nên 2 chúng tôi cười thật vui dường như 2 người diễn viên cũng là 2 đứa bạn thân của 2 chúng tôi đóng siêu đạt nhìn thể đang lục lại kí ức tình yêu của chúng tôi trên màn hình vậy.
Anh ấy quay qua nhìn tôi ngay lúc tôi quay qua nhìn anh ấy và anh ấy nói: "lúc nãy xin lỗi đã làm em đau"
"Không sao, em không sao"
"Chồng em có tốt không?"
Tôi chỉ ngượng cười và không trả lời
Anh ấy lại hỏi " Em đã có con chưa?"
"Em đã xém có 2 người con"
"Tại sao lại xém"
"Em toàn bị xẩy thai"
"Em có buồn không?"
"Bây giờ đã đỡ hơn rồi"
Thế rồi một lúc sau cảnh quay kết thúc chúng tôi tất cả nghỉ giải lao vì để chuẩn bị quay cảnh cuối xuất hiện tất cả lớp nói về thể loại tình yêu thứ 8 - thứ tình yêu không phải là tình yêu chỉ có 2 người mà là tình yêu của mỗi người dành cho tất cả thành viên còn lại trong lớp.
Anh ấy chưa kịp nói " Đi ăn thôi"
Thì nam phụ năm xưa đã xuất hiện đó chính là người cũng đã thích tôi suốt những năm xưa và là người dù ít nhiều đã kiếm chúng tôi đôi lần cãi vã dẫn đến chia lìa. Đó chính là người ngồi bên cạnh tôi mà là bên trái còn Vịt là ngồi bên cạnh nhưng bên phải tôi. Nam phụ hay còn được gọi là Bê cũng chính là bạn thân của Vịt .
Bê ra xen giữa chúng tôi và khoác vai cả 2 nói rằng " Thấy sao tôi đóng đạt tình yêu của 2 người chứ?"
Anh ấy chỉ cười còn tôi thì nói " Đạt lắm! Buông tay ra đi "
Bê nói lại "vậy chúng mình đi ăn thui"
Vào quán ăn năm xưa nên 4 người là Vịt, tôi, Bê và đứa bạn từng thân rất thường đi ăn
Bê nói với tôi " Lâu lắm rồi không nhìn thấy cảnh tượng này, cảnh tượng hai đứa mày ngồi bên cạnh nhau trong quán ăn này"
Tôi mới cười và nói " Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại con kì đà cản mũi năm nào" giọng nói tôi mang đầy ý trách móc.
Bê nói lại " Nếu không có tao thì 2 đứa bay liệu có yêu nhau sâu đậm như vậy"
Anh ấy và tôi cùng chưng ra cái điệu cười khinh bỉ cho Bê như thầm nói " Không có mày tụi tao mới yêu nhau sâu đậm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip