Ghen??

Người trên giường khẽ động đậy
Cậu mở mắt ra
Trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của anh, tay anh còn đang ôm eo cậu
-"Aaaaaaa" cậu theo phản xạ đánh thẳng vào mặt anh một cái làm anh lăng xuống giường
-"Cái gì vậy" anh ôm cái trán bị sưng đỏ lên càu nhàu
-"Tại sao... Tại sao tôi ở đây"
Cậu mở to mắt nhìn anh
-"À... "

Flash back
Anh đang ngủ thì nghe tiếng người phía dưới
Cậu khẽ rên như cún con, người thì co rút lại
Anh nghĩ là cậu đang lạnh nên bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu nhưng người cậu vẫn run nên anh ôm cậu vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm cậu

End Flash back

H nhớ lại anh cũng ko hiểu tại sao mình lại làm vậy
Lo lắng ư ?
Nực cười anh, ông chủ thế giới ngầm mà cũng biết lo ư, ngu ngốc
Cái cảm giác lo lắng đó anh đã mất từ lâu rồi

-"Ờ... Vậy cảm ơn anh nhé"
-"Có đau ko... Tôi xin lỗi " cậu rờ lên chỗ đang sưng tấy lên vẻ mặt lo lắng nhìn anh
-"...." anh cứng đơ người nhìn cậu"
-"Ko... Ko sao"
-"Tôi xin lỗi "
Cậu áy náy nhìn anh
-"Ko sao... Cậu đi về phòng đi"
-"À... Cảm ơn vì cho tôi ngủ nhờ"
Cậu ôm chăn gối về phòng
Làm VSCN rồi đi xuống nhà
Cậu thấy anh đang ngồi đọc báo trên tay cầm một tách coffee

-"Nè anh lại đây" cậu từ trong bếp nói ra
Anh đi vào bếp
-"Ngồi xuống đi"
Anh ngồi xuống
-"Nè... Cậu làm gì vậy"
-"Tôi lấy trứng gà luộc xoa cho anh, sẽ hết thôi " cậu cẩn thận lăng trứng gà lên chỗ sưng
Anh im lặng ngắm nhìn khuôn mặt cậu

Anh nhìn sâu vào đôi mắt đó

Hàng mi cong , đôi mắt nâu to tròn trong suốt lấp lánh, đôi môi dày đỏ mọng cùng làn da trắng, tất cả chỉ có thể dùng một từ để miêu tả 'Cực phẩm'

Thấy anh nhìn mình chầm chầm
Cậu liền quay đi
Anh nhết mép khi thấy hàng động đáng yêu đó

-"Xong rồi... Hôm nay anh ko đi làm à"
-"Chủ nhật"
-"À... Ừ... Nè"
-"Sao"
-"Nhà ko còn gì ăn hết"
-"Tôi đưa cậu ra ngoài ăn"
-"Được sao"
-"Uk"
-"Vậy đợi tôi"
Cậu chạy lên phòng thay đồ

----10 phút sau----
-"Xong rồi"
Anh đang đọc báo ngước lên nhìn cậu

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh còn ko đóng cúc áo đầu làm lộ ra phần da trắng nõn
Chiếc quần Jean xanh ôm lấy đôi chân thon dài ' Hơi sai 😀😀'
Anh bị đóng băng mất 5s

Nhanh chóng hoàn hồn về

-"Đi... Đi thôi"

Chiếc Ferrari 488 GTB lăng bánh
Màu đỏ mạnh mẽ chạy vụt nhanh trên đường phố đông đúc tại Seoul
Cậu mở cửa kính xe ra đón gió
Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió
Mái tóc hạt dẻ khẽ bay
Hàng mi dài nhắm lại, phần đui mắt quyến rũ
Quả thật đôi mắt của Jackson rất đẹp
Tất cả đều thu lại tầm mắt anh

----Nhà hàng ----
Vừa bước vào mọi ánh mắt đã dồn hết vào cậu và anh
Chàng trai thanh lịch cao ráo với dáng vẻ lạnh lùng bước vào người kế bên cũng đẹp trai ko kém nhưng có vẻ gì đó ngây thơ xen lẫn sự đẹp trai

Từ đằng xa có một cậu trai chạy lại choàng tay cậu
-"Hi Jackson " cậu trai với dáng vẻ dễ thương cười tươi nhìn cậu
-"Chào anh YoungJae"
Cậu cười
-"Lâu rồi ko gặp, cậu vẫn khỏe chứ"
-"Dạ khỏe"
Hai người cười nói vui vẻ
Ko để ý mặt ai kia đã đen như đít nồi
Ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu và YoungJae
Sao anh lại khó chịu vậy nè, như có một ngọn lửa đang cháy trong anh nói anh phải xé xát YoungJae ra
Cảm giác gì đây
Ghen ư?? Anh mà biết ghen sao
YoungJae cảm nhận được ánh mắt đó
Quay sang nhìn anh
Thì thầm vào tai Jackson
-"Là anh ta sao"
-"Dạ"
-"Đúng là ko giống cậu gì cả... Dù gì cậu cũng đang ế anh cũng muốn cậu thoát ế , ko phải cậu cũng hay than sao, anh duyệt rồi đó" nói xong YoungJae chạy đi mất để lại Jackson với cả đóng dấu chấm hỏi
-"Duyệt cái gì cơ chứ"
-"Cậu có ăn ko hay để tôi đi một mình "
Giọng nói lạnh tanh phát lên
Làm cậu lạnh cả xương sống
Anh đi bỏ mặt cậu
-"Đi chứ... "
Cậu chạy theo anh

----Phòng VIP----

-"Cậu gọi món đi, tôi trả"
-"Thật hả" nghe được câu đó mắt cậu sáng rỡ
-"Ummmm anh phục vụ trong menu có bao nhiêu món anh mang hết ra đây"

---- Một cơn bão lướt qua ----
Anh bất ngờ nhìn cái bàn có đường kính hai mét h ko còn gì hết
-"Anh tính tiền nha" Jackson cười lớn nhìn mặt anh
Rút kinh nghiệm, lần sau anh sẽ ko chơi dại nữa
Sau khi thanh toán xong ra ngoài xe
Cậu đòi anh phải chở đến công viên giải trí chơi
Anh có nói thế nào cậu cũng ko chịu, còn ko chịu vào xe
Tại sao chứ!! Rõ ràng anh có thể bỏ mặt cậu chạy về mà, nhưng anh lại ko nỡ
Hôm đó cậu và anh cười rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip