Làm ơn em hãy tỉnh dậy đi

-"Jackson"

YoungJae cầm tô cơm đi vào phòng

-"Nhóc ăn gì đi"

-"...."

-"Đã 2 ngày nhóc ko ăn gì rồi đó"

-"...."

-"Anh để ở đây nhớ ăn đó"

YoungJae đóng cửa lại

Tên nhóc này hôm trước tự nhiên qua nhà Y rồi ngồi cả ngày ở trong phòng ko ăn uống gì hết

Điện thoại cậu từ hôm qua đến nay liên tục sáng lên rồi lại tắt sáng lên rồi lại tắt cậu cũng ko buồn xem

Nó lại sáng lên một lần nữa nhưng lần này khá nhanh rồi lại tắt

Cậu cầm điện thoại lên

"Bạn có một thư thoại"

"Anh phải đến Mỹ khoảng một tuần, dù em đang ở đâu cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy, nhớ gọi cho anh
Yêu em"

Mắt cậu dời đi về phía cửa sổ

Hình như trời sắp mưa rồi

Cậu có hơi lo lắng miễn cưỡng cầm tô cơm ăn hết rồi ra khỏi phòng

YoungJae thấy cậu liền chạy đến

-"Cậu ăn hết chưa"

-"Dạ rồi"

-"Anh này em nhờ anh cái này"

-"Hửm"

-"Anh kiểm tra h này có chuyến bay nào tới Mỹ thì anh theo dõi chuyến bay đó giùm em nha"

-"Để làm gì"

-"Anh cứ làm đi"

Đi lại vô phòng

-"Thằng nhóc này bị sao thế... Alo anh JaeBum"

Cậu co người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ

Bỗng trời mưa lớn

Trên trời đánh xuống một trận sét thật lớn

Cậu nhắm chặt mắt càng thu người lại cố gắng ko khóc

Cậu muốn có cái gì đó ... Cậu muốn có cái gì đó ôm cậu thật chặt và nói

"Có tôi ở đây"

Sét đánh càng lúc càng mạnh, lòng cậu đầy nỗi bất an mặc áo khoác chạy ra ngoài

-"Nhóc con chạy đi đâu đó"

YoungJae chạy theo

Cậu cấm đầu chạy mặt cho YoungJae gọi phía sau lưng

Vì đường mưa rất trơn khiến cậu té xuống rất đau

Cậu nhìn cánh tay bị chảy máu của mình

-"Nhóc đang làm cái trò gì vậy hả"

YoungJae cầm lấy tay cậu cậu liền gạt tay Y ra tiếp tục chạy

Đi đến một ngã tư

Cậu ko nhìn gì chỉ biết lao đầu chạy

Chợt dừng lại khi có tia sáng trước mắt  cậu

Trong phút chốc cậu thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại... Cậu ngã xuống nền đất

Nước mưa rơi xuống hòa cùng dòng nước đỏ và có khi cả nước mắt của cậu nữa

Mắt cậu dần mờ đi

Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là một bầu trời ưu tối

Cậu ngất đi

-------Bệnh viện Seoul-------

YoungJae đứng ngồi ko yên cứ đi qua đi lại

Khốn thật !!! Cái đèn kia sao vẫn chưa chịu tắt

1h
2h
3h

Cuối cùng đèn cũng tắt

Vị bác sĩ đi ra YoungJae liền tới

-"Cậu ấy sao rồi bác sĩ"

-"Bệnh nhân vẫn ổn vì mất nhiều máu nên vẫn chưa tỉnh dậy"

-"Cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ vừa đi thì có một người thân người ướt sũng chạy đến

-"Sao h anh mới tới"

-"Xin lỗi em anh có việc thằng bé sao rồi"

-"Ko sao hay anh đi về thay đồ trước đi"

-"Được vậy em chăm sóc nhóc ấy nhé"

-"Dạ"

Cậu được đưa vào phòng hồi sức JaeBum và YoungJae thay phiên nhau chăm sóc cậu cả đêm

------Sáng------

JaeBum và YoungJae đều đã thiếp đi

Không gian  đang im lặng thì có tiếng mở cửa ầm một cái khiến cả hai tỉnh dậy

-"Jackson"

Người đó chạy đến nơi cậu đang nằm

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, mặt cậu trắng bệt đôi môi đỏ hồng ngày nào h đã khô khan đến đáng thương

Thật nhìn cậu lúc này rất đáng thương

YoungJae tức giận đi đến đấm vào mặt anh thật mạnh khiến anh ngã ra

YoungJae ko còn kiềm chế được nữa nếu ko nhờ JaeBum can thì nhất định Y sẽ xé xác anh ra

Y túm cổ áo anh nói

-"Anh đã làm cái gì vậy hả, tại sao thằng bé lại nằm ở đây hả. Nó là đứa em tôi yêu quý nhất ... Thằng bé bộ đắt tội gì với anh hay sao hả tên khốn "

-"Em bình tĩnh đi YoungJae "

-"Tôi xin lỗi "

-"Xin lỗi... Bộ anh xin lỗi là thằng bé sẽ tỉnh lại sao "

-"YoungJae... Em mệt rồi để anh đưa em về"

Trước khi ra khỏi cửa JaeBum dừng lại nói

-"Vì anh mà thằng bé phải trải qua rất nhiều thứ... Nếu để tôi còn thấy  thằng bé vì anh mà dại dột thêm một lần nữa tôi sẽ giết anh"

Cánh cửa đóng lại căn phòng chỉ còn anh và cậu

Khi YoungJae gọi điện cho anh lúc ấy anh vừa xuống sân bay nói đúng hơn anh vừa ra khỏi đường băng nghe cậu bị như vậy anh liền kêu trượt thăng đưa anh quay về dù lúc đó đã có bão hơn nữa là bão cực lớn

Vừa xuống anh liền chạy đến đây thì thấy cậu trên giường bệnh

Lòng anh đau như cắt

Anh đi lại nắm tay cậu đôi mắt đỏ ướt nhìn cậu

-"Làm ơn...Làm ơn em hãy tỉnh dậy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip