Tôi xin các người...
Cậu thấy anh liền đẩy người kia ra nhưng anh ta cố gắng ôm cậu thì bị anh đánh một phát vào mặt anh ta rồi lôi cậu vào nhà
-"Tên đó là ai"
Mắt anh nỗi tia máu nhìn cậu
-"Là... Là bạn em"
-"Vậy xem ra trong lúc ko có tôi ở nhà tên đó thay thế tôi à"
-"Ko có... Anh nghe em nói"
-"Tôi ko muốn nghe"
-"Mark... Mark"
Anh bỏ lên phòng cậu cố gắng níu anh lại nhưng bị anh đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống đất
Cậu nhìn cánh cửa đóng lại mà ko kiềm được nước mắt
Từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu đuối như vậy
Cả ngày anh ko hề ra khỏi phòng dù cậu có gõ cửa bao nhiêu lần vẫn ko có tiếng động gì
Cậu bất lực nhìn cánh cửa trước mặt
Nếu như là cậu của trướt kia cậu sẽ một phát phá tan cánh cửa này nhưng bây h cậu ko thể... Có lẽ cậu ko còn là cậu của trước kia nữa rồi
-"Em có nấu đồ ăn để dưới bếp cho anh đó... Em ra ngoài đây"
Cậu bước ra ngoài, lê từng bước chân nặng nề trên con phố tấp nập Seoul
Gió lạnh thổi mạnh vào thân hình mỏng manh của cậu
Cậu đã gầy đi rồi , đôi tay nhỏ bé khẽ xoa vào nhau
Đang đi thì cậu thấy có một người đàn ông đánh rơi ví
Vì tính tốt bụng sẵn có nên cậu chạy theo để trả lại
Người đó đi vào một con hẻm nhỏ cậu chạy vào liền bị bịt miệng cố gắng vùng vẫy sau vài giây mắt cậu dần mờ đi
Cậu bị lôi lên một chiếc xe đưa đi
-------Kim gia-------
Anh tháo tai nghe ra
Nãy h anh đang họp video
Cậu ko thèm tìm anh luôn à
Anh trông chờ gì từ một tên nhóc như cậu chứ
Anh cười khẩy rồi đóng laptop lại mở cửa ra ngoài thì ko thấy cậu đâu, đã chiều rồi cậu còn đi đâu được chứ
Có cảm giác bất an anh liền gọi cho JaeBum
-"Alo"
Giọng này ko phải của JaeBum
-"Ai đó"
-"Tôi YoungJae đây có việc gì"
-"Jackson có ở nhà cậu ko"
-"Ko có... Thằng bé ko ở chỗ cậu à"
-"Ko"
-"Thằng khốn!!! "
YoungJae hét lớn rồi cúp máy
Cảm giác bất an liền tăng cao anh nhanh chóng đi tìm cậu
------Tại một nơi ngoài đô thị-----
Cậu tĩnh dậy thấy mình đang ở trong một không gian tối om tay và chân thì bị trói
Đang cố cởi trói bỗng đèn bật sáng khiến cậu chói mắt
-"Tĩnh rồi à"
Cậu cố gắng mở mắt nhìn về phía giọng nói đang ở ngược hướng đèn
-"Cậu còn nhớ tôi ko"
-"Ko"
-"Cậu thật sự ko nhớ tôi sao"
Cô ta lại gần nâng cằm cậu lên
Cậu nhìn thật kỹ khuôn mặt cô ta
-"Cô... Có mụn kìa"
-"Đủ rồi "
Những tên đàn em đằng sau cô ta bắt đầu tiến tới đánh cậu
Cậu cố gắng thu người lại cố gắng bảo vệ bụng mình
-"Đừng ... Tôi xin các người... Dừng lại đi... Dừng mà"
Nước mắt cậu bắt đầu rơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip