1.Cái Gai Trong Mắt
❀
Trường THPT XXX có một truyền thuyết sống tên là Trần Minh Hiếu.
Cao ráo, áo sơ mi luôn phẳng phiu, nụ cười lịch sự đúng mực như trong sách giáo khoa. Không ai ở trường này không biết Minh Hiếu – hội trưởng hội học sinh , từng có giải học sinh giỏi quốc gia môn Sinh , Lí thậm chí là Toán
Đại diện trường phát biểu trong hầu hết các sự kiện, thân thiện với mọi người nhưng tuyệt đối không thân thiết với ai.
Từng bước đi của Minh Hiếu nơi hành lang đều khiến học sinh lớp dưới tự động né sang hai bên, cúi đầu chào nghiêm túc. Gương mặt anh lúc nào cũng bình tĩnh, thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng chẳng ai dám ghét, vì anh không làm gì để người ta ghét được.
Cho đến khi cái tên Nguyễn Thái Sơn xuất hiện.
---
"Cậu ấy lại gây chuyện nữa rồi thầy ơi!" – cô giáo chủ nhiệm lớp 11A5 suýt khóc khi vừa bước vào phòng họp.
"Em ấy đánh ai?" – thầy hiệu trưởng mệt mỏi hỏi, tay đã đặt sẵn lên ly nước.
"Không đánh ai hết, nhưng em đem…xe máy chạy vào tận sân trường! Phóng từ cổng tới hành lang như phim hành động á thầy!"
Tất cả giáo viên có mặt đều im lặng vài giây.
Không ai bất ngờ nữa. Vì họ đã quen rồi.
Nguyễn Thái Sơn, học sinh lớp 11A3, một trong những nỗi đau đầu lớn nhất của toàn bộ ban giám hiệu. Trốn học, hút thuốc sau trường, đi học trễ, chửi thề, đem đồ ăn vặt vào lớp…những việc đó quá nhẹ với cậu rồi. Giờ đến cả…drift xe máy trong sân trường.
Một học sinh chỉ cao chưa tới mét bảy, dáng người gầy nhách, tóc nhuộm xám tro, chân mang giày thể thao sờn màu. Mặt mũi thì không xấu, thậm chí còn có nét baby dễ thương. Nhưng mà…bướng như con dê hoang!
“Chúng ta cần một cách mới.” – thầy hiệu trưởng nói sau khi thở dài lần thứ ba mươi trong ngày.
“Đã cảnh cáo, đã mời phụ huynh, đã đình chỉ tạm thời, đã đủ hết mọi biện pháp. Giờ tôi cần một người...cảm hóa thằng bé.”
“Chẳng lẽ mời thầy trụ trì chùa Linh Phước về tụng kinh cho em nó tỉnh ngộ?” – một cô giáo tặc lưỡi chua chát.
“Không cần. Tôi đã có người.” – thầy hiệu trưởng mỉm cười.
Ngay lúc đó, cửa phòng họp mở ra.
Trần Minh Hiếu bước vào.
—
Hiếu đứng trước mặt ban giám hiệu, tay vẫn ôm tập tài liệu, dáng người thẳng tắp như một cái thước.
"Em…cảm hóa học sinh cá biệt?" – cậu nhíu mày.
"Thầy đang nói thật ạ?"
"Hoàn toàn. Em là người duy nhất ở trường này có đủ năng lực lẫn sự kiên nhẫn." – thầy hiệu trưởng gật đầu.
"Nếu em có thể làm được, em không chỉ giúp bạn đó mà còn cứu luôn cái lớp 11A5 khỏi loạn."
Hiếu im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Vậy… cho em gặp bạn đó trước."
---
Canteen trường, giờ ra chơi.
Thái Sơn ngồi đung đưa chân trên chiếc bàn gỗ, miệng ngậm que kẹo mút, mặt thờ ơ như thể không khí xung quanh không liên quan gì tới mình.
Ánh nắng hắt qua tóc cậu thành màu khói bạc, làm nổi bật đôi mắt xếch đầy bất cần.
Khi Minh Hiếu bước vào, cả căn-tin như lặng đi. Đôi mắt nghiêm khắc của hội trưởng quét qua đám học sinh đang xì xầm.
Sơn thì chẳng buồn ngẩng đầu.
"Ê, hội trưởng thiên thần tới kìa." – ai đó cười khẩy.
Hiếu tiến tới, đứng trước bàn cậu.
"Chào bạn. Mình là Minh Hiếu, hội trưởng hội học sinh. Mình sẽ–"
"Khỏi giới thiệu. Biết rồi." – Sơn phun ra nửa que kẹo mút, ánh mắt nhướn lên khinh khỉnh.
"Muốn dạy dỗ tui hả?"
Hiếu thoáng sững người, rồi mỉm cười nhẹ.
"Không dạy. Mình chỉ...đồng hành."
"Đồng hành cái gì? Tôi có nhờ à? Cút hộ"
Lời nói như tát vào mặt. Mấy học sinh gần đó há hốc mồm, thầm nghĩ: "Ủa trời, cậu này chán sống hả, dám nói vậy với Hiếu?"
Nhưng Minh Hiếu không phản ứng gay gắt. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt một tờ giấy lên bàn Sơn.
"Đây là kế hoạch học tập mình soạn riêng cho cậu. Nếu cậu đổi ý, có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào."
Sơn cười mỉa, vò tờ giấy thành cục rồi… nhét vào ly trà đá.
"Muốn cứu tui hả? Trễ rồi."
Hiếu nhìn hành động đó, mắt tối đi trong thoáng chốc. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, khẽ nói:
"Không ai là trễ cả, nếu còn sống."
Nói rồi cậu quay lưng bước đi, để lại Thái Sơn nhìn theo, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu.
---
Và thế là, cuộc chiến "hội trưởng vs học sinh cá biệt" chính thức bắt đầu.
Người thì nhẹ nhàng mà cứng rắn.
Kẻ thì ngông cuồng mà tổn thương.
Ai sẽ cảm hóa được ai?
Hay chính họ sẽ cùng nhau thay đổi…?
---
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip