10.Thích , Nhưng Không Biết Làm Sao
❀
Chiều thứ ba. Câu lạc bộ làm bánh.
Thái Sơn đang đứng trộn bột. Tay thì đảo đảo, nhưng đầu óc bay tận mây xanh.
“Tới khi nào cậu không còn rối nữa.”
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như đoạn nhạc bị kẹt đĩa.
Cậu vẽ loằng ngoằng lên mặt bột bằng cái muỗng gỗ, tới khi bị Thành An đập cái bép vào vai.
“Ê. Mày đánh bột hay đánh nhau vậy? Nhìn cái chậu nó khóc nè.”
Sơn giật mình. Bột bắn tung tóe.
“Tao…đang nghĩ thôi.”
“Lại nghĩ tới cái bạn học giỏi bên A1 chứ gì. Thú nhận đi.”
“Không có!”
“Ờ. Không có mà hôm qua tao thấy mày viết tên người ta vô bài văn. Không có mà người ta chỉ ho nhẹ một cái là mày cuống cuồng hỏi sốt chưa, uống thuốc chưa, khăn ấm chưa, sữa nóng chưa…”
Sơn cúi gầm mặt xuống nghe chửi
"Thành An à…”
“Gì?”
"Mày có muốn chết không?"
Hỏi xong Thái Sơn vung đấm một phát vào mặt An
---
Tối hôm đó. Nhà Thái Sơn.
Cậu ngồi co trên giường. Nhìn điện thoại. Nhìn rồi lại để xuống. Rồi lại nhìn.
Trong đầu:
“Nếu nhắn 'Cậu ngủ chưa?', có giống tán tỉnh không?”
“Nếu nhắn 'Tôi thấy nhớ cậu', thì có quá không?”
“Hay nhắn đơn giản: 'Ngày mai cậu ăn gì chưa?'
Gõ. Xoá. Gõ lại.
Cuối cùng chỉ gửi:
boi fố iu iem
Tôi mới làm bánh ,mai sẽ mang lên lớp
Cậu muốn vị gì?
Một phút sau, trả lời tới:
Trần Minh Hiếu
Vị nào cậu làm ngon nhất
boi fố iu iem
Tôi làm cái nào cũng ngon
Trần Minh Hiếu
Vậy mình chọn vị ‘Tôi’
Sơn buông điện thoại, ngã thẳng ra giường, úp mặt vô gối gào rú như con hải cẩu bị nấu cháo:
“Cái gì vậy trời ơi!!! Cái gì mà vị ‘Tôi’?!! Tên khùng này!!!”
Tuy vậy…vẫn cười ngu như con mèo được vuốt ngược.
---
Sáng thứ ba. Trường học.
Sơn mang theo bánh bông lan vị phô mai trứng muối – thứ mà Hiếu từng bảo là “ăn một miếng mà nhớ cả ngày”.
Cậu qua lớp Hiếu từ sớm , rón rén để hộp bánh trong ngăn bàn Hiếu. Định bụng sẽ làm một “cú bất ngờ”…
…nhưng bị bắt tại trận.
“Cậu tính lén tặng bánh rồi chạy hả?”
“Tôi…tôi chỉ để hộp bánh thôi chứ có tặng gì…”
“Có ghi chữ ‘Chúc cậu ăn ngon. Đừng cảm lạnh nữa nha’.”
“Ờ thì…”
“Cảm ơn. Nhưng mai tới phiên mình.”
“Cái gì tới phiên cậu?”
“Phiên mình làm cậu rối.”
---
Tiết Toán hôm đó.
Cả lớp đang chăm chú nghe giảng. Sơn thì chăm chú…ngồi đếm số lần Hiếu nhìn mình.
Một. Hai. Ba.
Rồi bốn lần chạm mắt. Mỗi lần đều như có cái gì đó…nóng rần nơi ngực trái.
---
Cuối ngày.
Giờ ra chơi , Sơn đã ra ngoài , Hiếu lặng lẽ bỏ vào cặp Sơn một hộp quà nhỏ
Về nhà Sơn rất bất ngờ , mở ra…là một chiếc khăn len màu kem
Kèm theo mảnh giấy:
-Mai lạnh. Cậu dễ cảm.Đừng để tôi lo thêm-
Sơn ôm gói đồ, vùi đầu vào gối hét thêm lần nữa.
---
Tối đó. Nhật ký của Thái Sơn có một dòng:
-Mình không biết đây có phải là tình yêu không…nhưng nếu là, thì chắc nó bắt đầu bằng việc mình muốn chăm cho một người, và để người đó lo lại cho mình-
---
[Hết chương 10]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip