12.Nghĩ Cậu Giống Nguời Khác
❀
Chiều thứ sáu. Trước thư viện.
Hiếu đứng tựa, tay cầm hai ly sữa tươi trân châu đường đen – loại Sơn thích.
Người qua lại đông dần. Nhưng…cậu kia chưa thấy đâu.
Hiếu nhìn đồng hồ. 4h35. Đáng ra Sơn phải đến từ 4h.
Gió lạnh thổi qua gáy, ánh chiều rớt xuống mái ngói thư viện như giễu cợt.
“Có lẽ bị kẹt lớp bồi dưỡng…”
Hiếu nhắn tin:
Trần Minh Hiếu
Mình đang ở đây. Cậu ổn chứ?
Không hồi âm.
5 phút…10 phút…
Tin nhắn vẫn không hiện chữ “Đã xem.”
---
5h05. Sân sau.
Sơn đang ngồi gục đầu trên bàn đá. Mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt.
Cậu không đọc tin nhắn. Chỉ cầm điện thoại…và xóa đi một đoạn văn bản chưa gửi:
-Tôi thấy cậu với một bạn nữ trước thư viện. Cười. Gật đầu. Đưa đồ uống. Có vẻ thân lắm-
Cậu rút tai nghe ra. Nhét sâu vào túi.
“Tự mình nghĩ bậy. Không có gì…không có gì cả.”
Nhưng tim lại không chịu yên.
Từ lúc vô tình thấy Hiếu đứng cùng một bạn nữ – tay đưa ly, Sơn như bị tạt gáo nước lạnh.
“Biết đâu…mình chỉ là người đi ngang tạm thời.”
---
Tối hôm đó. Tin nhắn mới đến.
Trần Minh Hiếu
Sao hôm nay cậu không tới?
Sơn không trả lời.
Trần Minh Hiếu
Mình có mua cho cậu trà sữa
Nhưng nó tan đá hết rồi.”
Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngón tay muốn gõ: “Cậu mua cho ai nữa không?”
Nhưng rồi…cậu chỉ tắt điện thoại.
---
Thứ bảy. 5h chiều . Trong lớp học thêm mà Hiếu rủ Sơn đi học chung
Sơn tới trễ. Mắt thâm quầng. Tóc rối.
Và…cố tình chọn ngồi cuối lớp – không phải chỗ cạnh Hiếu như mọi khi.
Hiếu quay đầu nhìn. Gật đầu nhẹ.
Sơn giả vờ nhìn đi chỗ khác.
Trong giờ, Sơn không nói gì. Không viết bài. Cứ nhìn ra cửa sổ.
Còn Hiếu – tay cầm viết, lòng thì rối.
Cảm giác như mình đã làm gì sai, mà không biết đó là gì.
---
Tan học.
Hiếu đợi Sơn ở cổng. Lưng dựa cột điện, mắt nhìn người kia từ xa.
Sơn bước ra, đi lướt qua.
“Sơn.”
Cậu dừng lại. Không quay đầu.
“Mình xin lỗi nếu có làm gì sai…-”
“Cậu thân ai thì thân, mắc gì phải xin lỗi tôi?”
“Hở?”
“Tôi thấy rồi. Trước thư viện hôm qua.”
Hiếu nhíu mày:
“Ý cậu là Linh – lớp phó 11A3?”
“Ai cũng được. Tôi…chỉ tưởng mình khác. Nhưng chắc cũng như mấy người kia. Thân sơ bất định.”
Hiếu bước tới. Tay nắm lấy vai Sơn, xoay lại:
“Sơn. Mình đâu làm gì sai? Linh chỉ đến nhờ giúp ôn thi. Mình đứng đó vì chờ cậu. Còn trà sữa…là mua cho cậu.”
Sơn nhìn. Ánh mắt mờ nước. Rồi cúi đầu:
“Tôi xin lỗi…"
“Lần sau nếu ghen, cứ nói. Đừng đi trốn.”
“Tôi không ghen…”
“Vậy khóc chi?”
Sơn không trả lời. Chỉ lao vô ngực Hiếu.
Tay Hiếu siết lấy lưng cậu. Gió chiều như đứng lại.
---
Tin nhắn đêm hôm đó:
Trần Minh Hiếu
Nếu có gì không vui, cậu phải nói
Mình không đọc được suy nghĩ cậu
Nhưng nếu cậu tổn thương, mình là người đau đầu tiên
---
[Hết chương 12]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip