13.Học Đi
❀
Tối chủ nhật . Tại nhà Sơn.
Minh Hiếu ngồi ngay ngắn bên bàn học.
Thái Sơn ngồi đối diện, gục đầu vô sách như miếng mo cau héo nắng.
“Sơn. Tập trung.”
“Tôi học nãy giờ rồi.”
“Cậu mới đọc đề có hai phút.”
“Thì…nó dài. Tôi phải ngẫm.”
Hiếu nhíu mày, chìa tay:
“Đưa điện thoại đây.”
“Chi?”
“Tịch thu. Cậu không rời nó được thì không tập trung đâu.”
“Đừng có áp đặt như vậy!”
“Muốn tôi áp đặt hơn nữa không?”
Hiếu nhướng mày. Sơn nghẹn họng, đành chìa điện thoại ra.
---
Mười lăm phút sau.
Hiếu giảng bài. Sơn chép như robot, mặt mày bí xị.
“Giải lại bài hồi nãy đi.”
“Mới làm rồi. Sao làm nữa?”
“Vì hồi nãy cậu làm sai. Làm lại để nhớ.”
“Tôi không nhớ cũng đâu chết ai!”
Hiếu buông bút xuống, nhìn thẳng:
“Cậu mà không học nghiêm túc thì đừng mong tôi nhìn mặt cậu nữa.”
Câu đó đập vô ngực Sơn mạnh như cú tát.
Cậu tròn mắt, lí nhí:
“…Sao cậu cứ quan tâm việc tôi học dữ vậy?”
Hiếu đáp, giọng dịu xuống:
“Vì nếu không có ai kéo cậu lại, cậu sẽ trôi đi mất.”
---
Một tiếng sau.
Sơn nằm dài trên bàn. Bài giải đầy trang vở, còn Hiếu đang dọn đồ.
“Mai lớp cậu kiểm tra Toán. Cậu tự tin chưa?”
“Cũng…được chút chút. Nhờ cậu đó.”
Hiếu khoác cặp lên vai:
"Thấy chưa. Bị tôi bắt học, mà điểm cao thì cũng khoái.”
Sơn mỉm cười, búng nhẹ vào lưng cậu:
“Không khoái. Nhưng mà…thấy vui.”
“Tại sao?”
“Vì có người ở cạnh. Kể cả khi tôi dốt muốn chết.”
Hiếu quay lại, nắm nhẹ vai áo Sơn:
“Cậu không dốt. Chỉ là chưa được ai dạy đến nơi đến chốn.”
“Còn giờ?”
“Giờ thì có tôi rồi.”
---
Tối đó, Sơn nhắn tin:
boi fố iu iem
Mốt cậu kèm tôi môn Văn được không?
Tôi không hiểu mấy bài thơ tình yêu
Trần Minh Hiếu
Thơ tình yêu dễ hiểu lắm
Đọc mắt cậu là biết rồi
Sn nhắn lại "Xàm!", nhưng cười mím môi cả buổi tối.
---
[Hết chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip