14.Một Tuần Truớc Mùa Đông
❀
Thứ hai. Đầu tuần. Giờ sinh hoạt đầu tiết.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp với một chồng giấy dày, giọng nghiêm như lần đầu gặp:
“Tuần sau thi học kỳ. Lịch thi đã dán ngoài bảng tin. Môn đầu tiên là Toán. Thứ hai tuần tới. Rồi Văn, Hóa, Lý, Anh. Học sinh lớp 11A5, chuẩn bị kỹ. Nhất là…một số bạn điểm giữa kỳ chưa qua nổi điểm sàn.”
Mắt cô lướt nhẹ quanh lớp. Rồi dừng đúng ngay trên đầu Thái Sơn.
Cậu nín thở.
Bạn ngồi kế bên – Quang Anh – huých nhẹ:
“Tôi nghe nói đề Toán năm nay khó hơn, cậu đừng ỷ y môn Văn kéo điểm nữa. Mẹ tôi còn bắt học thêm 2 ca cuối tuần đó.”
Sơn không trả lời. Cậu ngồi đó, mắt trân trân nhìn bảng thông báo. Rồi bỗng thở dài.
---
Buổi chiều. Trong phòng học nhóm của thư viện.
Trần Minh Hiếu ngồi đối diện, tay cầm sách Toán nâng cao, gõ nhịp lên mặt bàn.
“Hôm nay mình dạy lại phần giải hệ phương trình. Cậu còn nhớ quy tắc thế không?”
Thái Sơn dụi mắt. Đầu đã ong ong từ tiết thứ ba. Giờ là tiết học thứ bảy.
“Tôi học không vô nữa rồi…”
“Cậu đừng viện lý do.”
“Tôi không viện. Tôi nói thật. Đầu tôi như bị ép trong nồi áp suất vậy.”
Hiếu im lặng một lúc. Rồi rút từ trong cặp một thanh kẹo bạc hà, đặt lên bàn.
“Ăn cái này cho tỉnh. Rồi học tiếp.”
“Cậu tưởng tôi là con nít hả?”
“Không. Nhưng con nít thì dễ dạy hơn.”
Hiếu nói, ánh mắt không giễu cợt, không phán xét. Mà bình thản. Như thể, chuyện Sơn có học được hay không…cũng là chuyện của hai người, chứ không phải một mình Sơn nữa.
Sơn cầm viên kẹo, mở ra, nhai chậm. Một lúc sau, cậu lật sách, thở hắt:
“Giải hệ bằng thế, đúng không?”
Hiếu gật đầu. Mắt khẽ cong.
---
Tối hôm đó. Ở nhà Thái Sơn.
Cậu nằm dài trên giường, lấy sách Toán ra ôn lại. Mỗi lần gặp đề khó, lại nhớ đến cách Hiếu giảng.
Không phải cách thầy cô hay làm – giải xong rồi quăng đáp án.
Mà là cách Hiếu làm:
“Cậu sai ở chỗ này. Vì quên dấu trừ. Phép biến đổi sau đó bị sai dây chuyền. Muốn sửa, bắt đầu từ bước thứ ba.”
Từng lỗi một, Hiếu đều nhìn ra.
Không phải để trách, mà để dạy.
Không phải để hơn, mà để hiểu.
Sơn thấy… dễ thở hơn.
---
Thứ tư. Một cơn mưa ngang qua lúc tan học.
Hiếu không mang áo mưa.
Sơn thấy Hiếu đứng dưới hiên, nhìn trời.
Không biết nghĩ gì, cậu cởi áo khoác đồng phục, quăng qua cho Hiếu:
“Trùm tạm đi. Cậu bệnh nữa là tôi khỏi học Toán luôn đó.”
Hiếu nhận áo, cười:
“Vậy mình càng phải khỏe để dạy tiếp.”
Sơn im, rồi nói nhỏ:
“Tôi không ghét Toán nữa.”
“Vì cậu hiểu bài?”
“…Vì có người chịu ngồi học với tôi.”
---
Cuối tuần. Tối thứ bảy.
Tin nhắn đến lúc gần 11 giờ:
Trần Minh Hiếu
Đề năm ngoái phần logarit ra nhiều
Cậu làm thử chưa?
boi fố iu iem
Tôi định mai làm
Giờ muốn ngủ
Trần Minh Hiêuz
Ngủ đi
Mai mình nhắn giờ học tiếp
boi fố iu iem
Gì chứ
Trần Minh hiếu
Mình dạy cậu thì không phải học chung sao?
Sơn nhìn tin nhắn cuối, lòng ấm một cách kỳ lạ.
Cậu ôm sách Toán, tự nhủ:
“Tôi học dở, nhưng không được dở hoài.”
Vì cậu muốn đậu.
Vì cậu không muốn là gánh nặng của ai đó đang nỗ lực vì mình.
---
[Hết chương 14]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip