18.Chủ Nhật Và Hộp Bánh

Chủ nhật. 8 giờ sáng.

Sơn tới trước. Ngồi đu đưa trên ghế đá trước hiệu sách Hồng Hà, ôm balo như trẻ con chờ mẹ đi chợ về.

Mắt ngó đồng hồ. Ngó người qua đường. Ngó trời.

“Hiếu nói 8 giờ 15…”

Rồi 8 giờ 10.

Rồi 8 giờ 17.

Vẫn không thấy.

Cậu thở ra. Chuẩn bị đứng dậy…thì từ phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

“Xin lỗi. Mình đi vòng mua đồ chút.”

Hiếu chìa ra…một túi giấy.

Bên trong là…hộp bánh cá còn nợ Sơn

“Lần trước cậu nhắc hoài mà chưa ăn.”

Sơn mở miệng. Không nói được gì. Đành giả bộ khịt mũi:

“Lỡ tôi không thích ăn thì sao?”

Hiếu tỉnh bơ:

“Thì mình ăn hết. Nhưng nếu cậu thích, mình để lại phần cậu.”

Sơn nhìn sang chỗ khác. Mắt lại cười.

---

Hiệu sách.

Hai đứa đi qua từng kệ. Một người lướt Toán nâng cao, một người lại đứng ở quầy truyện tranh.

“Ê, cậu đọc cái này chưa? ‘Thám tử phố bên’?”

Hiếu nghiêng đầu:

“Chưa. Mình hay đọc ‘Dòng lặng dưới mưa’.”

Sơn nhướng mày:

“Tên nghe ướt át vậy?”

“Còn hơn ‘Thám tử phố bên’ nữa đó.”

“Ờ… thì tôi chỉ cần đọc cái gì đơn giản, không nhức đầu.”

“Cậu vốn đã hay đau đầu rồi.”

Sơn phì cười:

“Cậu chê tôi đó hả?”

Hiếu nhìn cậu, mắt nhẹ cong lên:

“Không. Mình thấy đáng thương.”

Sơn…đứng hình. Nhịp tim lệch nhẹ.

---

Trưa. Quán nước đối diện trường.

Hai người ngồi ghế nhựa, uống trà đào. Nắng nhảy loang trên mặt bàn.

Hiếu lấy hộp bánh ra. Mở nắp.

“Ăn đi. Mình mua loại ít sốt, nhiều trứng muối.”

Sơn thử một miếng. Mắt sáng rỡ:

“Được đó.”

Hiếu tựa nhẹ lưng vào tường:

“Mình để ý thấy cậu hay nhìn mấy món ăn, nhưng ít mua.”

“Ừm…nhà tôi không cho ăn vặt nhiều.”

“Lần sau mình làm cho cậu!"

Sơn không đáp liền.

Rồi cậu cúi đầu, khẽ cắn thêm miếng bánh nữa.

Nhưng trong lòng lại thấy…nơi yên tĩnh nhất trong tuần qua chính là phút này.

---

Khi về. Trước cửa trạm xe.

Sơn đứng bên vạch kẻ đường, tay cầm túi bánh còn dư. Gió thổi nhẹ. Tóc xõa loà xoà.

Hiếu nói:

“Cảm ơn vì đã đi cùng.”

Sơn chỉ gật. Nhưng bỗng dưng quay sang hỏi:

“Hiếu nè…”

“Hửm?”

“…Tại sao cậu lại đối tốt với tôi vậy? Tôi lộn xộn lắm, lại không có gì đặc biệt.”

Hiếu không trả lời ngay.

Cậu chỉ nhìn Sơn. Nhìn rất lâu.

Rồi đáp, thật khẽ:

“Vì mình muốn là người đầu tiên nói với cậu rằng – cậu xứng đáng được quan tâm.”

---

Hôm đó, khi về tới nhà, Sơn mở túi bánh ra…thấy một tờ giấy gấp đôi nằm dưới đáy hộp.

Trên đó viết tay, chữ nghiêng nhẹ:

“Lần sau đi đâu nữa không?
Nếu có – thì cùng đi, vợ nhé?”

"Địt con mẹ...đồ điên!"

---

[Hết chương 18]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip