2.Cứ Thử Động Vào Tôi Đi?
❀
Lớp 11A5 là vùng đất mà học sinh lớp khác gọi bằng hai từ: "khét lẹt."
Nằm cuối dãy A, tầng trệt, sát bên nhà vệ sinh nam, lớp 11A5 lúc nào cũng vang vọng tiếng chửi thề, bàn ghế xê dịch, và... nhạc remix mở nhỏ nhỏ từ tai nghe mà vẫn đủ khiến cả dãy rùng mình.
Chính giữa lớp là một cậu học sinh ngồi ngả người trên ghế, chân gác lên thành bàn. Áo đồng phục mở cúc tới ngực, cổ tay dán một miếng băng cá nhân, tóc xám tro rối nhẹ theo kiểu có tính toán.
Nguyễn Thái Sơn.
Sáng nay cậu nhận được tin sét đánh ngang tai: hội trưởng hội học sinh lớp 11A1 – cái người thánh thiện như tượng gỗ trong phòng truyền thống ấy – sẽ “kèm cặp” cậu mỗi ngày.
Mà đúng thiệt. Mới 7 giờ 5 phút, khi lớp chưa yên vị, Trần Minh Hiếu đã bước vào, cặp trên vai, mắt nhìn thẳng, không né tránh ai.
Cả lớp 11A5 im như thóc.
"Xin lỗi đã làm phiền." – Hiếu nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt lại quá nghiêm khiến đám bạn Sơn ngồi gần cũng vô thức thu tay lại, che hình xăm bằng khăn tay.
"Cậu Thái Sơn, mời ra ngoài một chút."
Sơn vẫn không nhúc nhích. Miệng còn đang nhai kẹo cao su, cậu nhả ra một bong bóng nhỏ rồi…bóp! Bong bóng bị nổ
"Ra ngoài làm gì?"
"Để học tập." – Hiếu vẫn kiên nhẫn. "Hôm nay mình sẽ bắt đầu giúp cậu."
Sơn bật cười, nửa giây sau thì đứng dậy.
"Học tập hả? Ờ, đi thì đi. Để xem cậu cao ngạo cỡ nào."
—
Sân bóng phía sau trường.
Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế đá, giữa buổi sáng có nắng nhẹ. Minh Hiếu đặt trước mặt Sơn một quyển tập ghi chép dày, ngăn nắp.
"Đây là tổng hợp bài vở ba môn chính mà trên lớp cậu đã bỏ lỡ nhiều. Từng tuần, mình sẽ soạn bài riêng. Cậu chỉ cần cam kết ngồi học đúng giờ, không gây sự, và..."
“Cậu lắm lời ghê á.” – Sơn cắt ngang.
Hiếu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đầy thách thức của Sơn.
"Tôi nói trước, tôi không nghe lời ai hết. Thầy cô còn bó tay, nói gì một thằng hội trưởng bọc đường như cậu."
"Vậy...tại sao cậu vẫn theo mình ra đây?"
Sơn sững người. Mặt hơi đỏ.
"Tò mò. Muốn xem cậu lì cỡ nào thôi."
Hiếu mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã cho mình cơ hội."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến Sơn chột dạ. Cái cảm giác này...như thể mình bị kéo ra khỏi vũng lầy, mà lại không kịp từ chối.
Sơn hất mặt:
"Cậu cười nữa tôi đấm á."
"Vậy cậu thử đấm mình xem?" – Hiếu vẫn mỉm cười, tay chống cằm. Nụ cười đó không phải kiểu chế giễu, mà...đáng ghét thật sự vì quá điềm tĩnh.
Sơn đứng bật dậy, cúi xuống gần mặt Hiếu:
"Cậu nghĩ tôi không dám hả?"
"Không. Mình nghĩ...cậu không muốn."
Một khoảng lặng. Gió thổi tóc Sơn bay nhẹ, để lộ vành tai ửng đỏ. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức nếu ai đó đi ngang qua, chắc tưởng hai đứa chuẩn bị hôn nhau.
Sơn lùi lại một bước, đút tay vào túi quần, mắt lảng đi.
"Cậu cứ thử đụng vào tôi xem. Tôi cắn thiệt đó."
Hiếu nhìn theo, ánh mắt không cười nữa. Có gì đó sâu trong lòng cậu bắt đầu rung lên — không phải vì cậu học sinh cá biệt bướng bỉnh này… mà vì đôi mắt cậu ta nhìn thế giới, giống mình ngày xưa quá.
---
Ngày đầu tiên trôi qua như vậy.
Không ai trong hai người thừa nhận, nhưng một trận chiến ngầm đã bắt đầu.
Và cả hai đều không biết, thứ đang lớn lên trong lòng họ không phải sự bực dọc... mà là một thứ rất khác.
---
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip