3.Cậu Nghĩ Mình Là Ai?
❀
Cả trường truyền tai nhau: Thái Sơn ngoan được một ngày.
Đúng, chỉ một. Và đúng kiểu…"ngoan như mèo con trước khi cào ai."
Ngày thứ hai, Hiếu đến lớp 11A5 đúng giờ như cũ. Cậu học trò cá biệt hôm qua thì... mất tích.
"Thầy chủ nhiệm nói hôm nay Sơn nghỉ." – một bạn nữ trong lớp nói nhỏ.
Minh Hiếu nhíu mày. Cậu lấy điện thoại ra, lướt tìm số liên lạc mà hôm qua Sơn đã nhét vào túi cậu kèm câu: “Lỡ muốn chửi thì chửi cho tiện.”
Gọi.
Không bắt máy.
Nhắn tin:
Trần Minh Hiếu
Hôm nay cậu không đi học?”
Không seen.
Trần Minh Hiếu
Nếu không muốn học, cậu chỉ cần nói
Không cần mất công biến mất như vậy
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Trần Minh Hiếu
Chảnh vừa thôi ông nội
Hiếu nhìn dòng tin cuối của mình. Cậu lặng lẽ tắt điện thoại, rồi đi thẳng xuống phòng y tế.
---
Chiều.
Vừa tan học, Hiếu ra cổng, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới cây điệp, áo sơ mi nhàu nát, cúc áo cài ngược, đầu tóc rối như gà chọi. Tay mèo ôm một gói kẹo ăn nhồm nhoàm
Sơn.
Cậu ấy nhai một cái bánh, rồi vô tư liếc thấy Hiếu. Chớp mắt. Không chột dạ.
"Ờ. Chào đại hội trưởng."
Hiếu khoanh tay, đứng lại trước mặt Sơn.
"Cậu nghỉ học để ăn bánh bao?"
"Ờ. Tự thưởng. Hôm qua ngoan rồi mà."
"Vậy hôm nay không ngoan nữa?"
Sơn nhướng mày:
"Có ai quy định tôi phải ngoan cả tuần hả? Cậu nghĩ mình là thầy giáo hay gì?"
Hiếu thở dài.
"Không. Mình chỉ muốn giúp."
"Giúp? Cậu giỏi quá ha? Giải quốc gia mà, hội trưởng mà, chắc phải biết đủ thứ mới dạy được tôi chứ gì?"
Giọng Sơn càng lúc càng gắt. Mọi người quanh cổng bắt đầu nhìn sang.
Hiếu không nói gì. Cậu chỉ nhẹ giọng:
"Ừ. Mình biết nhiều thứ...nhưng không biết tại sao cậu cứ phải chống đối như thế?"
"Vì tôi thích." – Sơn gằn từng chữ, rồi bước lướt qua Hiếu, nhét nốt kẹo vào miệng
Nhưng cậu vừa đi được vài bước, Hiếu gọi với theo:
"Nếu hôm nay mình không ra cổng, cậu định lủi về luôn à?"
Sơn khựng lại. Bịch kẹo rớt bịch một phát xuống đất.
"Mình mua cơm rồi. Còn nóng."
Hiếu giơ cái túi giấy trên tay.
"Ăn không?"
Sơn quay lại, đứng yên, ánh mắt lạ lắm – như thể đang kìm một trận sóng trong lòng.
Hiếu tiến lại gần, đưa cơm ra. Sơn không cầm ngay. Cậu hỏi:
"Sao cậu cứ rảnh vậy?"
"Vì cậu quan trọng." – Hiếu đáp không do dự.
"Với thầy cô. Với cả trường. Và...với mình."
Sơn cười khẩy. Nhưng mắt đã dần đỏ hoe.
"Bộ tôi là nhân vật chính trong phim lấy lại cuộc đời hả?"
"Không. Cậu là chính cậu thôi. Nhưng cậu có quyền chọn mình sẽ là ai."
Sơn đón lấy túi cơm.
“…Không hợp khẩu vị tôi thì tôi ném.”
"Không sao. Mình chịu được."
---
Đêm hôm đó, tin nhắn đầu tiên của Sơn gửi đến.
boi fố iu iem
Ngày mai học ở đâu
Hiếu nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, tim đập không mạnh lắm, nhưng ấm.
---
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip