4.Tôi Không Muốn Được Dạy Dỗ

7 giờ sáng. Sân sau trường.

Trần Minh Hiếu ngồi chờ trước, đúng kiểu “người nghiêm túc” hay làm. Áo sơ mi thẳng thớm, tóc gọn gàng, bút bi gài ngay ngắn trên sổ ghi bài. Cậu đặt thêm một ly trà sữa trân châu đen lên bàn đá.

Không lâu sau đó, Thái Sơn bước tới.

Sơn mặc đồng phục...Áo sơ mi không nhét vào quần, tay áo xắn một bên, nhìn thấy Hiếu, cậu lườm lườm:

“Cậu định giả vờ người yêu đưa trà sữa sáng sớm luôn hả?”

“Không. Người yêu không chửi mình như cậu đâu.” – Hiếu đáp tỉnh rụi, đẩy ly nước về phía Sơn.

“Trân châu đen, ít đường"

Sơn sững người, ánh mắt khẽ dao động.

“Cậu rảnh quá ha, để ý mấy chuyện đó làm gì?”

“Vì mình muốn làm cậu thấy được quan tâm.”

“…Cậu là robot à? Được lập trình trước à?”

“Không. Là học sinh gương mẫu thôi.” – Hiếu nói, nghiêng đầu nhìn cậu – cái kiểu nghiêm chỉnh mà nếu là người khác chắc sẽ thấy chướng mắt. Nhưng với Sơn…lại làm tim khựng một nhịp.

Sơn quay mặt đi, khịt khịt mũi.

“Cậu làm như tôi muốn được dạy dỗ lắm ấy.”

“Vậy cậu không muốn?”

“…Tôi cũng đâu nói là không muốn.”

Hiếu nhìn Sơn thật lâu. Cậu không cười, chỉ lặng lẽ mở sách ra.

“Vậy học thôi. Hôm nay bắt đầu với toán hình. Mình biết cậu ghét môn này.”

Sơn liếc nhìn bảng công thức Hiếu chuẩn bị sẵn.

“Ờ. Ghét vãi.”

“Vậy mình sẽ không ép. Nhưng nếu học xong 30 phút, mình mua bánh cá cho cậu chiều nay.”

Sơn nheo mắt:
“…Cậu biết tôi thích bánh cá từ khi nào?”

“Ngày đầu tiên, cậu đứng dưới gốc cây, trên tay cầm một hộp, dán nhãn tiệm bánh trong ngõ Hạ Long. Tiệm đó chỉ bán bánh cá  từ 4h chiều.”

Sơn sững lại, nửa giây sau khẽ hừ:

“Đồ biến thái...”

“Ừ. Biến thái theo kiểu để ý từng chi tiết của cậu.” – Hiếu đáp. Nhẹ như không, nhưng đủ để làm mặt Sơn đỏ như cà chua.

45 phút sau.

Sơn dụi mắt, đầu gục lên bàn:

“Chết tôi rồi, tôi hiểu bài rồi…”

Hiếu cười nhẹ:

“Chết đâu mà chết. Sống lại mới đúng.”

“Cậu dạy kiểu này…làm tôi thấy mình hơi có não. Khó chịu ghê.”

“Vậy từ giờ mình sẽ làm cậu khó chịu mỗi ngày.”

Sơn ngẩng lên, bỗng nhiên cười. Một nụ cười...không buông thả, không giễu cợt – mà thật sự vui vẻ.

“Cậu đang định...thuần hóa tôi hả?”

“Không. Mình chỉ muốn hiểu cậu.”

“Hiểu để làm gì?”

“Để ở lại.”

Câu nói đó, tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại rơi xuống lòng Sơn như viên đá giữa mặt nước phẳng.

Sơn cúi đầu. Lần đầu tiên...cậu không biết nên đáp lại thế nào.

---

Tối hôm đó, tin nhắn từ Sơn tới:

boi fố iu iem
Ngày mai học tiếp gì

Trần Minh Hiếu
Văn

Sơn nhắn lại sau 5 phút:

boi fố iu iem
Thôi khỏi đi. Văn tôi ngán nhất

5 giây sau lại thêm một tin:

boi fố iu iem
Nhưng nếu cậu dạy thì chắc không ngán lắm

Hiếu mỉm cười.

Trần Minh Hiếu
Vậy mai mình mua thêm trà sữa

boi fố iu iem
Đổi bánh bao điii
Trà sữa mập lắi

Trần Minh Hiếu
Ok
Cậu nghe lời quá ha?

b

oi fố iu iem
Tôi đâu có nghe lời…
tôi chỉ lười cãi nhau với cậu thôi

---

Cặp đôi đối đầu bây giờ bắt đầu… thỏa hiệp ngầm.
Và cả hai đều không dám nói ra điều đang lớn dần trong lòng.
Một thứ không nằm trong nhiệm vụ của hội trưởng.

---

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip