8.Người Tôi Muốn Tìm
❀
Sáng thứ sáu , nay trong trường có cuộc bầu cử nên tất cả học sinh đuợc nghỉ hôm nay . Bình thường thì mấy sự kiện như này Minh Hiểu phải đi nhưng mà hên do thầy biết cậu chưa sốt khỏi nên không ép.
Hiếu đứng trong bếp, trán vẫn còn nóng, nhưng tay cậu đã quen thuộc rót nước sôi, lấy gói mì từ ngăn tủ, cắt hành. Nhịp nhàng và gọn gàng như chính con người cậu.
Trên bàn là hộp cháo trống, chén muỗng đã rửa sạch. Nhưng cái thìa gỗ thì Hiếu vẫn để riêng, rửa rồi lau khô, đặt lại vào hộp cẩn thận.
"Lần đầu tiên có người mang cháo tới nhà mình."
Cậu lặp lại câu đó trong đầu, như thể không muốn quên cảm giác ấy.
Không phải vị cháo ngon.
Mà là cái cách người kia cầm túi nylon đến, nói trổng một câu:
"Tôi biết nhà cậu rồi đó."
Không xin phép, không hỏi thăm khách sáo.
Chỉ đến, và ngồi yên cạnh. Như thể cậu ấy là của nhà này từ trước.
---
Ở bên kia thị trấn.
Sơn đang nằm dài trên sofa, tay giữ điện thoại, màn hình vẫn sáng tin nhắn cuối:
Trần Minh Hiếu
Cháo ngon lắm
Nhưng không bằng người nấu.
Cậu đã đọc câu đó chắc hai mươi lần, nhưng vẫn không xóa đi.
“Đồ điên…”
Cậu thầm chửi, nhưng lại mỉm cười như thằng ngốc.
Sơn bật dậy, ngồi bó gối. Cảm xúc trong lòng rối như dây điện, nhưng ngọt kiểu khó tả.
Rồi như bị ma xui quỷ khiến, cậu nhắn tiếp:
boi fố iu iem
Cậu hết sốt chưa?
Chưa đầy 10 giây sau đã thấy "Đang nhập…"
Trần Minh Hiếu
Gần hết rồi.
Mình định chiều nay đi nhà sách.
Cậu muốn đi không?
Sơn trợn mắt.
“Ủa gì kỳ vậy trời?"
Tim thì đập, tay thì gõ:
boi fố iu iem
Lỡ tôi phiền thì sao?
Trần Minh Hiếu
Nếu cậu phiền, mình đã không hỏi
Nhưng nếu cậu ngại, mình có thể…qua rủ bằng miệng
Đứng dưới lớp gọi: “Sơn ơi đi chơi không?”
Sơn trợn mắt thật sự. Bấm liền:
boi fố iu iem
Đừng điên. Tôi đi.
-
--
15h30 chiều. Nhà sách giữa trung tâm.
Sơn không hiểu sao mình đồng ý. Cậu mặc đại cái áo thun trắng, quần jean, vuốt sơ mái tóc.
Còn Hiếu… vẫn như thường: sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, cổ áo phẳng phiu, ánh mắt dịu như gió.
Họ đi dạo từng kệ sách. Sơn cầm một cuốn truyện tranh, giả vờ chăm chú, nhưng tai cậu đang nóng lên.
Hiếu nghiêng đầu, nhìn cậu:
“Sao hôm nay cậu lặng vậy?”
“Tôi…đang kiềm chế. Lỡ lỡ…lại làm gì cậu khó chịu.”
“Lần cuối cậu làm mình khó chịu là khi nào?”
Sơn nghĩ…Không nhớ nổi.
Hiếu mỉm cười, ngó nghiêng rồi nói nhẹ:
“Mình muốn tìm một cuốn tập mới, loại giấy hơi ngà ngà. Ghi nhanh mà không mỏi tay.”
“Vậy…để tôi tìm cùng.”
Hai người chia nhau đi các dãy. Nhưng khi Sơn quay lại, không thấy Hiếu đâu.
Cậu bước nhanh hơn. Qua dãy sách tâm lý, đến góc sách thiếu nhi, vẫn không thấy.
Rồi từ xa, cậu thấy bóng lưng quen thuộc đứng ở khu vực sách văn học nước ngoài.
Hiếu đang cầm một cuốn
"Tuesdays with Morrie", ánh mắt đăm chiêu. Nắng từ cửa kính hắt vào, chiếu lên sống mũi cao, khiến cậu ấy trông lặng nhưng chói.
Sơn đứng lặng một lúc.
Trong lòng có một cảm giác…
Không giống ngưỡng mộ.
Cũng không đơn giản là thích.
Nó là thứ cảm xúc muốn bước đến, nắm lấy bàn tay đó, rồi giữ lại trong đời.
---
18h. Trạm xe buýt.
Hai người ngồi ghế đá chờ chuyến cuối.
Hiếu mở túi giấy:
“Sơn"
“Gì vậy?”
“Cuốn tập cậu nói tuần trước. Loại giấy dày, viền đỏ. Còn có hình khủng long nhỏ trên bìa.”
Sơn mở ra. Tim đập.
Đúng là loại mình thích. Nhưng mình chưa từng nói với Hiếu.
“Cậu nhớ mấy thứ này…từ bao giờ vậy?”
Hiếu không trả lời thẳng. Cậu chỉ nói:
“Có những thứ, người ta chỉ nhớ khi trong lòng họ có…lý do để nhớ.”
Gió chiều thổi qua. Câu nói nhẹ, nhưng tim Sơn thì không nhẹ nổi.
"Cậu vẫn còn nợ tôi bánh cá đó!"
"Biết rồi mà!"
---
[Hết chương 8]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip