9.Đừng Làm Tôi Rối Nữa

Thứ hai tuần sau.

Thái Sơn dậy trễ. Gấp đến mức đánh răng cũng suýt nuốt kem, áo sơ mi thì nhăn một bên, cặp sách quên kéo dây kéo.

Vừa vào tới cổng, đã thấy…cái người đứng chờ mình ở cây cột thứ ba.

Minh Hiếu.
Áo trắng gọn gàng, cặp đeo một bên, tay trái cầm ly sữa nóng.

“Tới rồi à?”

“Tôi có hẹn với cậu hả?”

“Không. Nhưng trễ học không tốt. Còn áo thì nhăn. Đưa đây.”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Sơn đã bị kéo ra sau hành lang. Hiếu rút tay vào cặp, móc ra một…chai xịt ủi đồ khẩn cấp.

“Đứng yên.”

“Ê ê…cậu định làm gì đó—”

Xịt. Xịt. Vuốt.

Chỉ vài giây sau, nếp áo Sơn thẳng thớm như vừa bước ra từ shop quần áo.

Sơn đơ người.
Tim như có ai cầm bàn ủi dí lên. Nóng!

“Tôi đâu phải con nít mà cậu phải…”

“Ai nói chỉ con nít mới cần người khác chăm?”

---

Trong lớp học.

Sơn ngồi vào bàn mà không dám quay sang. Tim còn đập thình thịch, tay thì nghịch cái ly sữa Hiếu đưa lúc nãy.

Thành An từ bàn sau chồm tới, đá nhẹ vào lưng cậu:

“Bớt giấu nha mày. Sáng thấy đứng với người ta còn quạu quạu, giờ thì ngồi hớn hở.”

“Giỡn à. Ai hớn hở…”

“Ờ, vậy tôi hỏi lại. Cái chai xịt áo đang nằm trong ngăn bàn cậu là của ai?”

Sơn ú ớ.

Thành An cười khẩy.

---

Tiết hai. Giờ Văn.

Cô giáo yêu cầu viết bài luận:

“Người bạn ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất trong năm nay.”

Sơn vốn dĩ định ghi đại tên Thành An cho dễ. Nhưng cây bút không chịu nghe lời.

Nó tự viết: "Trần Minh Hiếu"
Và rồi cứ thế tràn ra hết những điều cậu không ngờ mình ghi nổi:

“Bạn ấy kiệm lời nhưng luôn đúng chỗ.
Bạn ấy nghiêm khắc, nhưng cũng biết lúc nào cần mềm.
Và bạn ấy… khiến tôi muốn tốt hơn, dù chỉ để không bị bỏ lại.”

Sơn đọc lại đoạn cuối. Mặt đỏ bừng.
Lỡ mà cô giáo đọc to lên là nhảy lầu luôn á!

---

Giờ ra chơi.

Minh Hiếu đang ngồi đọc sách ở hành lang.
Sơn cầm bài luận trong tay, đi ngang qua, muốn bỏ vào cặp Hiếu rồi chạy. Nhưng bị bắt gặp:

“Cậu viết gì vậy?"

“Không có gì… Bài tập…”

“Để mình xem—”

“Không!”

Sơn giật lại. Tay run.

“Tôi…không muốn cậu thấy. Ngại.”

Hiếu nhìn một chút. Không ép. Cậu mỉm cười.

“Vậy cậu cho mình hỏi. Người cậu viết trong đó…là ai vậy?”

Sơn né ánh mắt, nhỏ giọng:

“Là… người khiến tôi rối.”

Hiếu hơi sững. Rồi hỏi lại:

“Rối…vì ghét, hay vì thích?”

“Tôi…không biết.”

Một khoảng im lặng.
Gió thổi qua hành lang. Cả hai đứng bên nhau, không ai nhìn ai, nhưng tim thì như vừa đánh vần ra chữ: Th-í-ch.

---

Cuối ngày. Trước cổng trường.

Hiếu dắt xe ra, Sơn cũng vậy. Vô tình song song.

“Cậu về đường nào?"

“Đường sau chợ.”

“Vậy vòng qua đường trường mẫu giáo đi. Mình muốn ghé mua chút đồ.”

Sơn gật đầu.

Hai chiếc xe đạp chạy song song trên con hẻm nhỏ.

Trên đường về, Sơn hỏi:

“Cậu hay chăm lo cho người khác như vậy hoài hả?”

“Không.”

“Vậy sao lo cho tôi?”

Hiếu nhìn cậu một lúc lâu. Rồi nói khẽ:

“Vì mình muốn cậu là người đầu tiên được mình lo cho.”

Sơn đạp chậm lại.

“Cậu định…lo tới khi nào?”

Hiếu nhìn thẳng, giọng vẫn dịu nhưng rắn:

“Tới khi nào cậu không còn rối nữa.”

---

[Hết chương 9]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip