Chương 7
Anh nghĩ, mình đã yêu em mất rồi
"I think I'm falling in love with you."
________________________________________________________
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra. Người phụ trách cho cậu lần này là bác sĩ Top - bác sĩ riêng của cả Chính gia và Thứ gia và là người yêu của Khun nủ Tankul cùng với Tem. Bác sĩ Top vừa mới bước ra là cả Vegas và Porsche đều tức tốc chạy lại hỏi tình hình của cậu: " Top, Pete sao rồi". Porsche lo lắng hỏi. " Pete đã không sao nữa rồi nhưng có điều này tôi phải nói với mọi người " Top nói với vẻ mặt nghiêm trọng. " Cơ thể của Pete có rất nhiều vết thương, tổng cộng là 52 vết trên da, tất cả đều được gây ra bởi thứ giống như dây thừng, có nhiều vết chồng lên nhau khiến cho da bị tổn thương và khó có thể lành lại. Pete còn bị rút hết toàn bộ móng tay khiến cho móng tay của cậu ấy bị nhiễm trùng và hoại tử nặng. Cậu ấy còn bị bệnh trầm cảm nằm ở mức độ trung - đang bước sang mức độ nặng. Ngoài ra cậu ấy còn bị suy dinh dưỡng nặng - 30 tuổi mà chỉ nặng 38 cân. Lúc cậu ấy được đưa đến đây cậu ấy còn bị sốt 42 độ và lên cơn co giật, mặc dù chúng tôi đã hạ sốt cho cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn sốt đến 40 độ - vượt mức tiêu chuẩn thân nhiệt của một người bình thường là 35 - 36 độ vì vậy chúng tôi đã chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm để tránh có sự cố gì xảy ra. Vì là phòng chăm sóc đặc biệt nên mọi người không thể vào thăm vì là phòng vô trùng, mọi người có thể quan sát ở ngoài cửa kính, tôi xin phép đi trước". Nói rồi bác sĩ Top liền đi vì anh còn có ca bệnh khác. Porsche nghe xong thì rất tức giận nhưng may mà Kinn nói có việc gấp cần Porsche đích thân giải quyết không thì chắc Porsche đã tẩn cho Vegas thêm một trận nữa rồi.
Lê từng bước nặng nề đến trước căn phòng bệnh V.I.P của cậu, hướng mắt vào bên trong là hình ảnh cậu đang nằm trên giường bệnh với cơ thể gầy gò, ốm yếu, xung quang đầy dây nhợ chằng chịt. Nhìn thấy cậu mà lòng hắn đau như cắt, tim cứ nhói liên tục. Hắn oán trách tại sao mình lại có thể làm như vậy, tại sao có thể đối xử tàn nhẫn với người vợ đã ở bên hắn lâu như vậy, cùng hắn đi qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống để hắn có được ngày hôm nay, cho dù hắn có đối xử với cậu tệ như thế nào, cho dù cậu phải chịu bao nhiêu ấm ức vì mang danh là vợ hắn nhưng chỉ đăng kí kết hôn trong âm thầm, không có một cái đám cưới đúng nghĩa mà hắn không đưa cậu đi giới thiệu với tất cả mọi người nên ít người biết cậu là vợ hắn...thì cậu vẫn không oán trách lấy một lời, cậu hiểu chuyện quá mức, hiểu chuyện đến mức đau lòng. Hắn oán trách ông trời tại sao không cho hắn trở về sớm hơn, để có thể cứu vãn mọi chuyện sớm hơn nhưng sau đó hắn lại cảm thấy biết ơn, vì cho dù hắn có trở về muộn nhưng vẫn chưa đến cái ngày đó, vẫn chưa đến cái ngày định mệnh đó thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn, vẫn có thể làm lại từ đầu, cho dù Pete có hận hắn, ghét hắn nhưng hắn sẽ cố gắng làm lại từ đầu, sống một cuộc sống tốt hơn để bù đắp tất cả mọi lỗi lầm của quá khứ.
Thế là từ lúc đó hắn bỏ hết công việc, giao hết lại cho thư ký của hắn khiến cô gái tội nghiệp khóc tiếng cún vì phải tăng ca quá nhiều mà không được tăng lương. Hắn mỗi ngày đều đến bên cậu, chăm sóc cho cậu cho đến khi cậu trở về phòng bệnh thường ( nhưng vẫn là phòng v.i.p nha ). Và đương nhiên việc chăm sóc cậu cả ngày sẽ không tránh khỏi việc hắn bị Khun nủ Tankul mắng vốn hay tác động vật lý nhưng cũng chính điều đó khiến cho Porsche cảm nhận được hắn thực sự đã hối hận rồi và cộng thêm mấy lời dỗ ngon ngọt của ông Kinn thế là Porsche đồng ý cho hắn đưa Pete về nhà nhưng với điều kiện phải đưa cậu về Chính gia chơi mỗi tuần 5 lần. Cứ như thế tiếp diễn cho đến khi cậu tỉnh lại. Một buổi sáng đẹp trời, hắn như thường lệ vào bệnh viện thăm cậu thì cảnh tượng hắn thấy trước mắt là.....
________________________________________________________
Xin lỗi mọi người mình ra truyện trễ nha vì một phần là do trường mình tổ chức kỉ niệm 60 năm thành lập trường, chơi vui quá thế là cơ thể rã rời mấy ngày. Một phần là vì Wattpad của mình nó bị lỗi mọi người ạ, may mà chưa mất truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip