Chương 2: Mình chia tay nhé

Hai năm trước.

Giờ tan tầm, mây dông xám đục cuồn cuộn kéo về phủ kín bầu trời thành phố. Gió xoáy hình thành giữa các khu cao ốc, cuốn theo cát bụi mù mịt từ những công trường xây dựng dở dang. Sau tiếng sấm đì đùng, cơn mưa tầm tã ào ạt trút xuống từ biển nước trên cao.

Nhìn từ xa, dòng xe cộ sáng đèn như dung nham đỏ lửa chậm chạp chảy ra khỏi trung tâm thành phố. Trong giây phút chật vật chịu trận giữa từng cơn mưa táp gió giật, có người nhớ nhung ngôi nhà ấm áp của mình, người thì lầm bầm chửi thời tiết vì đống đồ phơi bên ngoài chưa kịp thu, lại có người gắng giữ vững tay lái, luồn lách chơi trò điền vào chỗ trống trên mặt đường để mau chóng về nhà.

Khang lái ô tô vào hầm gửi xe của chung cư, anh mất gần một tiếng đồng hồ để nhích được đoạn đường lẽ ra chỉ mất mười phút lái xe. Bộ âu phục bị dính nước mưa ướt hết bờ vai và gấu quần trong quá trình di chuyển ra bãi gửi xe gần công ty.

Chung cư cao cấp mà anh ở cần thẻ dân cư để ra vào, nhân khẩu thường ít hơn những tòa chung cư bình dân nên không phải chịu đựng cảnh tắc thang máy giờ tan làm. Khang mở cửa căn hộ 1203, đón anh về sau một ngày mệt mỏi là không gian ấm cúng thoang thoảng mùi hương hấp dẫn của thức ăn đang được chế biến.

Thấy Khang về, Nam nhanh chóng bưng cốc nước gừng nóng hổi đưa anh, cầm khăn khô lau tóc rồi mang đống đồ ướt anh vừa cởi đi xử lý. Cậu mặc bộ quần áo màu ghi rộng rãi mềm mại và đeo tạp dề, nhìn sao cũng rất đảm đang.

- Anh đi tắm luôn đi, có sẵn nước nóng rồi.

- Ừ. - Khang đã quen thuộc với sự ân cần săn sóc của cậu.

Từ ngày sống cùng Nam, Khang học thêm được nhiều thói quen chăm sóc sức khỏe bản thân, ví dụ như: bị dính nước mưa thì phải uống đồ giúp giữ ấm, xua tan hơi lạnh, tắm nước nóng ngay sau khi về tới nhà. Trước đây, anh có thể vì công việc bề bộn, ỷ vào sức khỏe tuổi đôi mươi mà mặc kệ chuyện bị ướt, nhưng giờ khác rồi, nếu anh ốm sẽ có người lo lắng và tốn công chăm sóc.

Khi Khang tắm xong, cơm lành canh ngọt nấu theo khẩu vị của anh đã được dọn đủ lên bàn ăn.

Quen biết sáu năm, yêu và sống chung hai năm, Nam hiểu rõ từng thói quen, sở thích nhỏ nhất của Khang hơn cả chính chủ. Khang ưa thức ăn có vị ngọt dù không phải fan của đồ ngọt. Khang thích hải sản nhưng lười gỡ xương, bóc vỏ nên cậu thường giúp anh luôn. Khang là một hung thần làm việc nhà, dẫu anh cố gắng cẩn thận hết mức cũng sẽ đụng đâu hỏng đó. Nếu muốn đồ dùng gia dụng sống được qua thời gian bảo hành thì tốt nhất đừng để anh động vào. Nam hiểu rõ và bao dung từng khuyết điểm của anh, thậm chí còn cảm thấy khá dễ thương.

Khang biết mình chẳng thể sống cuộc đời yên ấm, an nhàn thế này nếu không được người yêu chăm lo từng chân tơ kẽ tóc. Anh hướng ngoại còn Nam thì hướng nội. Trong khi anh thích giao du kết bạn, mở rộng mối quan hệ, không ngại lăn xả tìm kiếm cơ hội ở những môi trường mới, thì Nam lại thoải mái với việc dành nhiều thời gian ở nhà, viết lách, ươm trồng hoa cỏ, dọn dẹp nhà cửa hơn. Tính cách nhiều phần trái ngược ban đầu là điểm hấp dẫn họ tới với nhau, sau này trở thành những mảnh ghép bù trừ hoàn hảo trong cuộc sống chung của hai người.

Ăn cơm xong, Nam thong thả dọn dẹp bát đĩa, nhà có máy rửa bát mới mua nhưng cậu không dùng. Khang ngồi nghỉ trên sofa phòng khách xem tin tức, anh luôn cập nhật kịp thời những thông tin tài chính - xã hội quan trọng và mới nhất, ít khi anh lãng phí thời gian của mình vào phim truyện hay chương trình giải trí không giúp ích gì cho công việc hiện tại.

Thấy Nam chậm rãi bưng đĩa hoa quả cắt sẵn từ trong bếp ra, Khang cầm điều khiển chỉnh nhỏ âm lượng ti vi.

- Buổi sáng em bảo có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế?

- À.

Nam ngồi xuống, đặt đĩa hoa quả lên bàn, đẩy về phía anh. Khang dùng dĩa cắm từng miếng lê được cắt gọt tỉ mỉ từ tốn ăn, đợi cậu tiếp lời. Nam yên lặng nhìn hình ảnh liên tục chuyển động trên ti vi, nhưng tâm trí hẳn không đặt vào đó, dường như cậu đang khó khăn sắp xếp ngôn từ.
Khang chẳng hề vội vàng, anh biết rõ người yêu mình không giỏi giao tiếp, cậu thường suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn trình bày chuyện quan trọng. Thậm chí anh còn cảm thấy dáng vẻ suy tư nhiều khi ngơ ngẩn đó của cậu rất đáng yêu.

Nam đan hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, chầm chậm cúi đầu, đôi mi cụp xuống đượm nét u buồn, nhẹ nhàng buông một câu.

- Em nghĩ chúng ta nên chia tay.

Khang quay phắt ra nhìn cậu, anh tưởng mình nghe nhầm.

- Gì cơ?

Nam siết chặt đôi bàn tay đan vào nhau, hít một hơi thật sâu, gom góp hết can đảm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Khang.

- Mình chia tay nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip