Hãy trả lại thanh xuân cho tôi

----- 6 năm sau -----
Lúc này Kim Na Yeon đã không con là 1 cô sinh viên vô lo vô nghĩ nữa, mà cô đã trở thành một cô gái chững chạc, là một cô gái 27 tuổi có công việc ổn định. Tất cả mọi thứ đều thay đổi vì áp lực cuộc sống ngoại trừ việc tình yêu cô dành cho thanh xuân của mình không thay đổi. Nhiều lúc những chàng trai ấy chính là động lực để cô tiếp tục chiến đấu với đống tài liệu hay giúp cô chạy trốn khỏi áp lực cuộc sống. Sáng hôm nay, Na Yeon thức dậy, vẫn là tách cà phê đó, vẫn là vị cà phê đó, chỉ là trời đã thật sự lạnh, đã bắt đầu xuất hiện tuyết đầu mùa, như thường lệ Na yeon thưởng thức tách cà phê của mình cùng với bản nhạc mà cô yêu thích nhưng chẳng hiểu sao hôm nay vị cà phê lại đắng đến vậy, bản nhạc lại buồn đến vậy....Phải hôm nay là ngày mà bầu trời của cô biến mất, các hoàng tử của cô trở thành  hoàng tử của người khác. Tâm trạng của cô như hoàn toàn sụp đổ, cô biết phải làm sao để sống tiếp  với khoảng trống quá lớn đó, làm sao sống tiếp được khi chẳng còn chỗ dựa, chẳng còn nơi để đến mỗi khi áp lực bùa vây ?? Hàng van những câu hỏi như vậy đã chạy trong đầu Na Yeon khiến cô òa khóc, những giọt nước mắt đó chính là câu trả lời cho những câu hỏi mà cô tự đặt ra. Giọt nước mắt của cô là sự bất lực, là sự đau khổ xen lẫn nuối tiếc và có lẽ là cả sự sợ hãi. Giữa sự tĩnh lặng của buổi sáng đầu đông, có một cô gái trẻ tên Na Yeon đã khóc nức nở vậy đó. Na Yeon cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, bước vào nhà để chuẩn bị cho một ngày đi làm. 
 
Ra khỏi nhà với một gương mặt thất thần, đôi mắt có chút sưng mọng. Đôi chân cô chậm rãi bước trên đường phố Seoul, quãng đường này hôm nào cô cũng đi qua vậy mà sao hôm nay nó lại u sầu đến thế ? Lạnh lẽo, cô đơn đến thế ? Một Kim Na Yeon hoạt bát vui vẻ của mọi ngày đã thật sự biến mất, thay vào đó là 1 Kim Na Yeon với nội tâm cô đơn, 1 Kim Na Yeon đang bị giam cầm bởi sự bàng hoàng và sợ hãi. Trái tim của cô đã bị bóp nghẹt khi những ngôi sao của cô biến mất. Na Yeon đến công ty, cô bắt tay vào công việc nhưng với một ngày tồi tệ như ngày hôm nay thì cô làm gì được chứ. Cô lấy cớ mua cà phê rồi lặng lẽ lên sân thượng của công ty. Một lần nữa cô như muốn bật khóc, đôi mắt ngấn lệ nhìn xa xăm, cô nhìn về một khoảng trời với ánh mắt trìu mến như nhìn thanh xuân của cô vậy. Cô ấy hẳn là đang tưởng tượng ra gương mặt của " chồng " mình đây mà. 

Kết thúc một ngày làm việc, cô lại một mình bước từng bước trên con đường ấy, cô cảm nhận rõ sự lãnh lẽo như muốn cắt vào trái tim đang trống rỗng của cô. Hôm nay cô không về nhà nữa, cô lang thang trên khắp các con phố, một mình lủi thủi đi khắp các ngõ nghách Seoul. Đôi chân cô đã mỏi rời, cô tạt vào một cửa hàng tiện lợi, cô mua 5 6 chai Soju về. Vừa mở cửa ra là một tấm apphich khổ lớn, đó là tấm apphich có mặt của chồng cô. Tấm apphic này đã ở đây được 8 năm rồi, nhưng chưa bao giờ nó làm cô khóc cho đến hôm nay. Cô gái trẻ lững thững bước vào nhà, mở từng chai soju rồi nốc cạn. vừa uống vừa khóc nấc không thành tiếng.
- Tại saoo...tại saoo các anh lại kết thức hợp đồng , bây giờ không có các anh thì em biết phải làm sao, ai sẽ hát cho em nghe, ai sẽ là nguồn động lực của em, ai sẽ là người nhắc em phải yêu bản thân...Rốt cuộc là aiii ... là ai cơ chứ.... tại sao vây ....  
Na Yeon gào thét trong gian nhà nhỏ, khi đã ngà ngà say cô lảo đảo cầm lấy cây lightstick được treo ở đầu giường, cô bật lên nhưng lightstick đã hết pin, điều này lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô.
Cô cười nhẹ rồi thầm nghĩ  " phải sân khấu nào rồi cũng phải tắt đèn, lightstick nào rồi cũng phải hết pin, nhiệt huyết năm ấy rồi cũng vụt tắt mà thôi " nhưng tại sao lại nhanh đến như vậy..... 
Chẳng biết từ lúc nào Na Yeon thiếp đi, cô vẫn ôm chặt cây lightstick đã hết pin đó.....

/ giá như em không biết đến anh, giá như em không yêu anh sâu nặng thì bây giờ em đã có thể mỉm cười chấp nhận sự ra đi của các anh. Tất cả đều là lỗi tại em,... dù biết là không thể nhưng em vẫn cố chấp, cố chấp yêu các anh đến điên cuổng, hi sinh thanh xuân của mình cho các anh để rồi giờ đây 2 khóe mi ướt sũng nhìn anh sánh bước bên cô gái ấy.... / Em thua rồi :)!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #idol#sad