Thoát khỏi cái bóng
Sáng hôm sau, Na Yeon thức dậy trong sự buốt giá của cái lạnh đầu đông, cô khẽ mở mắt, trước mặt cô là một đống hỗn độn, những chai Soju rỗng vất ngổn ngang trên sàn nhà, bàn ghế bị sô lệch, loáng thoáng cô còn nhìn thấy mấy mảnh thủy tinh vỡ, cô nhếch nhẹ trước sự bừa bộn đó, thầm nghĩ " không có anh mọi thứ thật thảm hại" , rồi cô vịn vào thành giường từ từ đứng dậy một cách khó khăn, đôi chân cô run rẩy, đầu cô đau đến mức choáng váng, cô không thể đứng vững mà ngồi thụp xuống giường. Lúc này cô chẳng còn đủ sức lực để chống đỡ cái cơ thể nặng nhọc này nữa, cô hạ mình xuống giường, ánh mắt hướng lên trần nhà và bắt đầu rơi vào trầm tư. Bây giờ cô lại bắt đầu hoài niệm về những kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân, nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ khi cô được tận mắt nhìn thấy thanh xuân của mình bằng da bằng thịt, nhớ lại từng cử chỉ, từng khuôn mặt của từng người một, mỗi lần nhớ là một lần đau nhưng khác với hôm qua, hôm nay nước mắt cô đã ngưng không chảy nữa mà chúng đã ứ đọng lại thành một đám mây đen trong tâm trí mỏng manh của cô. Cô bất lực chịu sự dày vò mà những đám mây đó đem lại, tay chân cô như bị xiềng xích chẳng thể cử động, dù có cố gắng nhúc nhích nhưng sao mà lại đau thế, đau như thể bị kim chích gai đâm. Cô gái trẻ Kim Na Yeon của chúng ta đã rơi vào một khoảng không vô định, một khoảng không bao trùm bởi sự tối tăm không có một lấy ánh sáng.
----
----
Tít ....tít ...tít.......
Kim Na Yeon mơ hồ mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu, đang trong cơn mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô, ôn nhu hỏi :
- em tỉnh rồi sao... cần gì thì nói với tôi..
Nhất thời cô chưa kịp nhận ra đó là ai, cho đến khi cố nhìn thấy chiếc cardvisit trong túi áo của anh, đó chính là giám đốc của công ty cô. Nhưng ...nhưng sao anh ta lại ở đây, và tại sao tôi lại ở đây. Cô thầm hỏi. Lúc này giám đốc quay lại với gói thuốc trên tay, anh nói :
- Sáng nay đi ngang qua bộ phận Marketing không thấy em nên tôi có chút lo lắng. Tình cờ đi khảo sát qua nhà em nên tôi có ghé qua, gọi mãi thấy em không mở cửa khiên tôi có sự cảm không lành, tôi đã phá khóa vào nhà em... Tôi biết em không thể uống rượu nhưng sao hôm qua em lại uống nhiều vậy, uống nhiều đến nỗi tràn dịch bao tử mà ngất điii... Tôi thật ...thật sự rất lo cho e..m.
Đây là đầu tiên trong cuộc đời cô thấy rung động trước một người đàn ông, bởi từ trước đến nay cô đã từ chối biêt bao người chỉ vì 2 chữ " thanh xuân". Cô không kìm được lòng mà thốt ra chữ " saranghae" . Anh giám đốc có chút ngơ ngác, nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, bình tĩnh đáp lại " Saranghae ". Vậy là một mối tình mới đã chớm nở, khoảng trống rộng lớn nay đã được thu hẹp lại bởi tình cảm nam nữ. Có lẽ đã đến lúc phải cất thanh xuân vào một góc trong tim để bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầumột hành trình mới với người con trai sẽ bảo vệ cô, sẽ đi cùng cô hết chặng đường còn lại.
Sau khi xuất viện, Na Yeon về nhà và viết một bức thư gửi tới thanh xuân của mình, trong thư cô viết :
Gửi anh - các chàng trai của em.
Hôm nay em đã có thể từ bỏ các anh, em đã chấp nhận được sự thật rằng các hoàng tử của em đã trở thành hoàng tử của người khác. Thật tiếc khi chúng ta không thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng của con đường cầu vồng, thật tiếc khi từ bây giờ em chẳng thể nghe thấy các anh gọi tên nữa, cũng chẳng còn thấy hình bóng các anh trên các lễ trao giải. Từ hôm nay em sẽ không còn ngóng tin tức của các anh, sẽ không còn hì hục streamming nữa. Em cũng không cần phải quay cuống vì các app vote bị sập hay cũng chẳng cần hô hào kêu gọi mọi người vote cùng nữa. Từ hôm nay em sẽ không gọi các anh là chồng nữa thay vào đó là 2 từ " thanh xuân ", em cũng sẽ đi tìm người chồng đích thực của mình, xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Anh cũng phải vậy đó nhé. cùng nhau hạnh phúc.... Nhưng nếu cuộc sống này mệt mỏi quá thì em vẫn sẽ tìm về với anh, anh cũng có thể làm vậy. Chỉ là bây giờ chúng ta chỉ có thể ở bên nhau với tư cách là những người bạn mà thôi....
---- Seoul 20/12/2027-----
Viết xong bức thư, cô không gửi đi đâu hết mà lại để ở đằng sau tấm apphich, cô làm vậy là vì muốn cất giữ lời tạm biệt với thanh xuân một cách trọn vẹn mà không đau lòng.
hẹn gặp anh vào ngày 30/2....
END
Cảm ơn mọi người đã đọc hết ạ, vì là lần đầu viết nên còn nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip