Màu Xanh Dưới Đáy Mắt Em
Mất bẵng đi một khoảng thời gian, tôi chẳng còn thấy Dưa Hấu hoạt động trên mạng xã hội nữa, vào tháng thứ năm mất tích, cô nhóc gọi cho tôi, tôi thoáng có chút giật mình vì bình thường em chẳng hay gọi đến vào lúc nửa đêm, hoặc cũng từng có, nhưng đã rất lâu rồi chẳng hạn.
Tiếng chuông điện thoại ngân vang dồn dập như thể bảo tôi rằng làm ơn hãy mau chóng bắt máy đi, người ở đầu dây bên kia sắp không ổn mất rồi.
Trong không gian tĩnh lặng, tôi có thể nghe được hơi thở mệt mỏi của Dưa Hấu.
Em im lặng một lúc, sau đó là tiếng thút thít ngắt quãng.
Tôi trầm ngâm.
"Lại chia tay với gã kia rồi đấy à?"_ Tôi hỏi em, nhưng câu hỏi lại giống câu khẳng định hơn là để hỏi.
Dưa Hấu chẳng đáp, âm thanh thút thít ban nãy đã rời đi nhường chỗ cho tiếng thở dài xâm chiếm khắp màn đêm cô quạnh, tôi có thể cảm nhận hơi thở mang theo cả sự nặng trĩu như những khối đá chất chồng lên nhau, mà tôi sức cùng lực kiệt chẳng thể đỡ nổi, cứ để mặc cho những khối đá kia rơi xuống lòng hồ sâu thăm thẳm.
Đêm ấy tôi lao vùn vụt về nơi có em, để gặp em, để tôi ôm em một cái, vì tôi biết em cũng cần lắm một cái ôm thật chặt, khóc một trận cho đã đời như một tôi của những ngày xưa cũ, ngày tôi đã nhìn vào mắt em, ngày tôi thấy nỗi buồn của mình phảng phất trong đôi mắt ấy, là một màu xanh dương.
Phải, là một màu xanh dương chết tiệt.
Tôi tưởng chừng bản thân như một con thiêu thân, nhưng thiêu thân thì liều mạng chạy về nơi ánh sáng rực rỡ, còn tôi thì cứ điên cuồng lao về phía em, dẫu biết có thể bóng tối nơi đây sẽ nuốt chửng lấy tôi bất cứ lúc nào như một gã quái vật khổng lồ lâu ngày bị bỏ đói.Ghét thật đấy, em lần này đừng bỏ rơi tôi nữa có được không?
"Toang".
Đó là tiếng đổ vỡ.
Thanh âm như một vật thể không thể định hình rõ được đúc từ pha lê, bị người ta hất xuống nền sàn vỡ nát, tôi cố gắng cúi người nhặt từng mảnh vụn nhưng lại chẳng may bị một mảnh cứa vào đầu ngón tay, cảm giác tê dại bất ngờ ập đến nhưng cũng chẳng khiến tôi thấy quá đau. Vì tôi biết, người đang vụn vỡ hơn hết chẳng phải là tôi.
Em vụn vỡ rồi.
Tôi biết mà.
Em vỡ vụn sau những lần mở lòng với thế giới ngoài kia, em đau đớn đến mức không thể thở nổi, nỗi đau ấy còn hơn cả bị ai đó cứa vào lòng bàn tay.
Tôi biết mà.
Mà dường như trong thế giới điên cuồng này mọi người thường hay mường tượng những gì em đã trải qua, và vờ vịt gắn bừa cho em một cái nhãn dán nào đấy, họ mặc định em chính là một người như thế, bọn họ nói bọn họ hiểu em như thể họ nằm dưới gầm giường nhà em chẳng hạn, nhưng sự thật là họ còn chẳng biết được em ghét màu xanh dương hay thích hoa hồng đỏ nữa kia mà. Có buồn cười quá không em nhỉ?
Tôi thừa biết điều đó mà.
"Em có sợ không?" _ Tôi hỏi.
"Em sợ chứ." _ Dưa Hấu trả lời, giọng em có chút khàn đặc.
"Em không sợ yêu, em chỉ sợ đến cuối cùng tất cả đều là những phép thử.
"Em sợ đến cuối cùng, em sẽ thật sự quên mất anh".'
Dưa Hấu òa lên khóc nức nở, như thể nhóc đang mách tôi rằng thế giới ngoài kia làm tổn thương em quá nhiều, hoặc cũng có khi em cũng vừa phát hiện ra em đã làm tổn thương tôi quá nhiều.
Nhưng em à, tôi chẳng sợ tổn thương đâu, tôi chỉ mong em hãy sống kêu hãnh như sao trời, dù là ngày hay đêm vẫn tỏa sáng lấp lánh, chẳng để tâm đến kẻ khác có chú ý đến hay không.
Nhưng em à, tôi chẳng sợ đâu nếu em quên mất đi tôi, chỉ sợ nỗi buồn của em quá lớn, màu xanh dương ấy trong đáy mắt em xuất hiện, mà tôi lại chẳng thể làm được gì cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip