Chương 8
Vào năm ba đại học, Dương Nguyên Nguyên vốn đã có tư cách học thạc sĩ không cần thi.
Nhưng khi lễ tốt nghiệp đến gần, một tiếng sét từ trên trời giáng xuống.
Tư cách học thạc sĩ không cần thi đã bị hủy bỏ.
Thay thế tạm thời một người.
Lúc này, chỉ còn hai, ba tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh dau đại học cuối năm.
Dương Nguyên Nguyên vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi nhưng cuối cùng điều kỳ diệu đã không xảy ra.
Cô khóc lóc thảm thiết.
Oán hận không công bằng.
Lần thất bại này đồng nghĩa với việc cô sẽ sớm không còn đi học, cũng không có công việc, cũng không có nhà để về.
Đồng thời lúc này trong nhà còn có mẹ và em trai, bọn họ phải dựa vào cô.
Cuộc sống đã hoàn toàn trượt xuống đáy.
Nhưng Dương Nguyên Nguyên không tin, với lý lịch đã tốt nghiệp ở trường đại học Vũ Hán cô còn không tìm được việc sao?
Có lẽ con người quá cao ngạo, cảm thấy mùi rượu không sợ ngõ sâu.
Khi đi xin việc, cô thường đặt sơ yếu lý lịch xuống mà không nói một lời, về nhà chờ tin tức.
Nhưng tại thời điểm này cô vẫn chưa trả hết khoản vay sinh viên 3900 nhân dân tệ và không có bằng tốt nghiệp Đại học Vũ Hán.
Không có "bằng cấp", cũng không có "tiếp thị".
Công việc tốt không được trao cho cô ấy.
Và khoản tiền nhà không thể lay chuyển 300 nhân dân tệ mỗi tháng đã khiến cho khoản tiền tiết kiệm trên tay Dương Nguyên Nguyên càng ngày càng ít.
Trong cơn tuyệt vọng, cô tìm được công việc dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ.
Công nhân thời vụ, lương tháng 800 nhân dân tệ.
Tuy ít nhưng Dương Nguyên Nguyên cảm thấy ít nhất mình vẫn đang tiến về phía trước.
Thế là cô lại bắt đầu lại cuộc sống đại học của mình, ngoại trừ đi làm cô còn giúp Vọng Thụy Linh buôn bán nhỏ.
Tìm kiếm mọi kẽ hở để thực hiện giấc mộng pháp luật của mình.
Lúc không có khách cô đọc sách trong ánh sáng lờ mờ để tránh tiếng ồn ào của chợ.
Cô chưa bao giờ phàn nàn ư?
Có, đối với bản thân.
Tất cả những cay đắng và đau khổ này đã được viết trong nhật ký của cô:
"Tôi đi dạy về vào buổi chiều, trời gió lớn, giao thông trên đường bị tắc nghẽn hoàn toàn, tôi nhìn thấy một cây kim đi qua khe hở hiếm hoi giữa các phương tiện, gió cứ hút vào quần tôi, tôi cảm thấy lạnh đến phát run, thật sự, mỗi đồng tiền không dễ dàng mà kiếm được."
Khi rảnh rỗi cô sẽ ghi lại lượng tiêu thụ trong ngày, chính xác từng phút.
Chỉ có trong nhật ký và sổ sách kế toán mới có thể thấy được bộ dáng thật của Dương Nguyên Nguyên:
Hoang mang, lạc lõng, mệt mỏi, đau khổ.
16 năm miệt mài học tập, là học sinh tốt nghiệp 985, phượng hoàng vàng bay ra khỏi tổ núi.
Sau khi bước vào xã hội hóa ra lại là hết thất bại này đến thất bại khác.
Nhưng Dương Nguyên Nguyên thật sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn đến tuyệt vọng sao?
Thật ra, trình độ học vấn của cô đã được coi là một tài năng đặc biệt và cố có thể trực tiếp về chính quyền địa phương để trở thành công chức.
Miễn trừ thi.
Cơ hội mà nhiều người vất vả nhiều năm nhưng không thể có được đang được đặt ngay trước mắt cô.
Lúc đó cô có hai lựa chọn: quê hương ở Chí Giang, Hồ Bắc, hoặc biên chế ở một tỉnh nào đó ở Quảng Tây.
Chỗ đó không lớn nhưng chỉ cần siêng năng phục vụ nhân dân thì cuộc sống không thành vấn đề.
Tuy nhiên lần này hãy dựa vào "kiến thức" để cho "số phận" một cơ hội.
Nhưng lại bị Vọng Thụy Linh từ chối.
Bà ta rất kích động, và chết nhạo "cái gọi là nông thôn" bằng giọng điệu của mình.
Bà ta đã sử dụng những lời nói ban đầu của một đồng nghiệp Chí Giang tại hội chợ việc làm Đại Học Vũ Hán để thúc đẩy Dương Nguyên Nguyên.
"Những người như chúng ta không dễ gì mà từ thung lũng đến thành phố! Quét đường ở Vũ Hán cũng đừng có quay trở về!"
Đi Tây An thay vì Chí Giang có thể không?
Đại học Tây Bắc từng gửi phỏng vấn cho Dương Nguyên Nguyên, cô đã mua vé xe và chuẩn bị lên đường.
Nhưng Vọng Thụy Linh lại nói "Núi cao đường xa, nhất định là lừa đảo!"
Sự kỳ thị chân chính là bản thân mình còn coi thường xuất thân của mình.
Dương Nguyên Nguyên trong lòng có chất vấn nhưng cô không có đáp án.
Lúc này cô đã bị dây rốn trói chặt không thể thở được chứ đừng nói đến việc suy nghĩ.
Cứ như vậy Dương Nguyên Nguyên trầm lặng chấp nhận tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip